Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn LâmLãnh đạm, ôn nhu, lính bắn tỉa x Tâm cơ, chiếm hữu, điệp viên " Thế giới này vốn là địa ngục trần gian, tôi và em đều bị cuốn vào vòng xoay không có hồi kết" Vì quá đói fic và high otp nên viết chiếc fic này. Rất mong được chỉ giáo…
motip thanh xuân vườn trường,xung quanh nhóm bạn của hai nhận vật chính Jimmysea.Hai người họ bình yên đến lạ nhưng nhóm bạn của họ thì không nghĩ vậy…
Tên gốc: 乐园Tác giả: PiggycatTrans/Edit: PavenĐoản ngắn Vũ Cầm Cố TungNgược xíu thôi.🌈🌈🌈Bản dịch đã có sự Đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không thương mại hóa.…
Truyện được viết theo kiểu nhật ký, hoàn toàn ngẫu hứng nên câu từ cũng sẽ không được chăm chút nhiềuWARNING: Ở đây chỉ có dụng vọng, thi thoảng sẽ có những chương mang tam quan hơi lệch lạc, méo mó. Nhưng đây vẫn chỉ là truyện, hãy thả lỏng và tận hưởng nó…
Tận thế tới rồi, nhưng không sao, chỉ cần có đối phương là đủ.P/s: Bối cảnh tận thế, người hóa zombie. Tính cách của nhân vật được thay đổi, không giống với người thật.…
Bạch Vân Đào là cô nhi bị bỏ rơi được Bạch Thành đưa về nhà nuôi dưỡng. Bạch Vân Đào bị ngốc, trí óc cứ như một đứa trẻ mặc cho cơ thể phát triển từng ngày. Bạn cùng bàn Tịch Luân kiêu ngạo ngày ngày lên lớp dâm dê bé ngốc.Đàn anh khóa trên bên ngoài ấm áp bên trong nham hiểm Lâm Vu Đằng phá trinh bé ngốc.Baba nghiêm nghị Bạch Thành phát hiện bé ngốc bị phá trinh điên cuồng làm.[Cập nhật thêm]CẢNH BÁO: Truyện THÔ TỤC, NP ai không thích thì LƯỚT. Đừng comment chê bai nhân vật hay tam quan của tác giả.…
Yeah, we're just young, dumb and brokeBut we still got love to give...Young, dumb, broke high school kids𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯 warning: genz, ngôn từ không phù hợp(!) tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không so sánh với đời thật, xem tags trước khi đọc để tránh trường hợp gặp notp…
Tác giả: Mộc Hề NươngNguồn: kho tàng đam mỹEditor: Mây (Rainco) Tống Khanh rơi xuống biển sâu không chết, lại trở thành tuyệt sắc giao nhân. Cậu ở trong ảo ảnh nhìn thấy nửa đời trước của Từ Tông Chương ôn hòa lương thiện, dễ gần, yếu đuối, là một người tốt. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Tống Khanh trở lại ba mươi năm trước, gặp được Từ Tông Chương thời còn niên thiếu. Từ Tông Chương khoác lớp da người, giả dạng thành con người cũng không giấu nổi nội tâm đen tối nhơ bẩn, ai ai cũng nghi kị. Chỉ có Tống Khanh, dù thế nào cũng tin hắn là người tốt. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả.Editor có não cá vàng, chỗ nào đọc thấy không hợp lý mọi người bảo mình nhé!…