Gửi Nguyễn Khiêm || Nhật ký nhớ 🥕
Nói về quá trình theo đuổi crush của tuiii…
Nói về quá trình theo đuổi crush của tuiii…
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4…
Truyện do couple không-yêu-nhau viết :3 mong được ủng hộ…
camber-"cậu chưa về à""tôi không muốn về""biết làm nũng rồi, đứng lên tôi đưa về"…
Có những người, nếu đã đành lòng bước qua nhau. Thì dù sau này có muốn quay đầu, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt... Cũng chỉ là bóng lưng vạt áo mà thôi.…
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4…
Mình không phải người sáng tác, chỉ muốn đặt nó ở đây để tự nhắc nhở bản thân mà thôi. Nỗi đau tuy khó chịu, nhưng ta cần nó để lớn lên. Quả trứng mà không vỡ, làm sao có gà con?…
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4…
camber ; có người trong lòng-"đức quyết có tình cảm với ai đấy?""với khánh duy"…
Kể về một cô gái, vô tình gặp và thầm thương trộm nhớ chàng. Cùng đọc để x cô sẽ cưa chàng như thế nào nha…
Góc để bốc phốt, xàm xí, sân si, luyện tập, xã ảnh và kết bạn=))... ai không thích mời GET OUT!#Xoài#NaBookcover des by : @OnieNa…
"Ich liebe dich" trong tiếng Đức nghĩa là "Tôi yêu em"…
Lưu Nhi là một cô nàng sinh viên đại học năm cuối , tự mình bươn chải và gom góp tiền .không may gặp sự cố nào đó mà cô đã bị chuyển sinh qua một thế giới khác ở bên cuốn truyện mà cô mới đọc khi mua ở nhà sách cũ . Cứ thế và cuộc sống mới của cô bắt đầu .…
một lá thư không đề tên, không người nhận, chỉ là lời thầm thì của kẻ vô danh…
Mặt trời ươm nắng trên những cánh hoa hồng đỏ thẫm.Người còn đó không, người ơi?…
"enticry ; tràn ly"Mình xin phép viết về couple ngang trái này , trong đây thì cả 2 là bạn bè với nhau , nhưng vì 1 số biến cố trong cuộc sống nên Entity 17 dần quên đi người bạn đang chờ mình từng ngày ở kia✍️-Dưới trời mưa nặng hạt , lòng của người con trai tóc xanh kia còn nặng hơn , đôi mắt ngướm lệ có phần sợ hãi , cậu ghét trời mưa , nó làm mắt cậu khô rát và khso chịu , nhưng nhờ mưa nên cậu mới có cơ hội được không mà không ai biết✍️⚠️⚠️⚠️Lưu ý! Truyện không xúc phạm giới tính của cá nhân hay tổ chức nào , đơn giản là những dòng văn nhỏ xinh do bản thân mình viết thôi✍️Không leak truyện đi đâu để tránh các anh khó chịu , nếu mình phát hiện bị leak bởi 1 bạn nào thì thì mình sẽ xóa truyện nha!✍️…
r/WritingPrompts | 5.6k points[WP] Ngươi đã chết. Nhưng thay vì sống một cuộc đời bình thường, ngươi bị đẩy xuống địa ngục như một hình phạt vì những điều tồi tệ phạm phải trong game. Chỉ có một lối thoát duy nhất: Tự chứng minh ngươi sẽ không bao giờ phạm phải những điều tương tự trong đời thực bằng cách phá đảo chín tầng địa ngục như phá đảo một ngục cảnh mà không cư xử giống một gã tồi.…
oneshot riêng cho baby nai nhà mình, trả chap trả chappp.…
Chwe Hansol là một xạ thủ thiên tài. Người ta gọi anh là một tượng đá biết bắn súng, là hiện thân của sự im lặng và kỷ luật đến mức tuyệt đối. Tuy nhiên, ba năm trước không biết vì lý do gì "thiên tài" lại biến mất khỏi bản đồ thi đấu.Boo Seungkwan là bình luận viên thể thao với lối dẫn tinh tế và trực giác nhạy bén. Dù không trực tiếp tham gia thi đâu nhưng cậu hiểu rõ từng nhịp thở, từng cú bóp cò của những vận động viên ngoài kia.Hai người họ, một đứng sau micro, một đứng sau nòng súng, chưa từng gặp nhau... cho đến khi số phận buộc họ phải để mắt đến nhau. Từng chút một................................Truyện là hư cấu, dựa vào trí tưởng tượng của tác giả!…
Em gọi tên chị như gọi một nốt nhạc chưa tìm được chỗ... ấm, thoáng rồi lại quên.Chị không biết mình nên gọi đây là buổi sáng hay phần còn lại của một kết thúc. Ánh nắng len qua rèm, cắt ngang khoảng trống trên bàn, nơi em từng để lại chiếc micro với vài nốt nhạc chưa kịp hoàn thiện.Họ nói rằng chia tay là để quên nhau, nhưng quên nhau đâu dễ dàng thế. Em vẫn xuất hiện trong những giai điệu chị vô tình bật lại, trong cách gió xao xác ngoài cửa sổ, trong những tách cà phê nóng mà chị chẳng còn muốn uống cùng ai.Em chọn con đường riêng, chọn ánh đèn sân khấu hơn chọn chị. Nhưng đôi khi, chị thấy mắt em thoáng qua trong dòng người như một bản nhạc lạc nhịp, một lời nhắc nhở rằng từng có lúc họ đã hòa âm cùng nhau.Chị không còn là nguồn cảm hứng, không còn là bản demo nữa. Chị là ký ức, mờ nhạt nhưng chưa từng trọn vẹn lãng quên. Và hôm nay, trong im lặng và những khoảng trống, chị bắt đầu nghe lại mình, nghe cả sự lúng túng, tiếc nuối, và một nỗi nhớ chẳng dám gọi tên.Martin...…