Nàng từ tương lai, dưới sự trợ giúp của tổ nghiên cứu xuyên về cổ đại. Nàng là giai nhân thần thoại của một vùng nam kinh mang trong mình trọng trách tìm ra mối liên kết giữa hàng chuỗi lịch sử chốn thâm cung bí ẩn. Nàng không được phép thay đổi dòng chảy lịch sử, không thể xen ngang giữa các bánh xe thời đại, dòng chảy lịch sử sẽ không vì nàng mà biến động Nhưng, hắn là ngoại lệ của nàngHắn là lá bài duy nhất nàng không kiểm soát đượcHắn coi nàng là thiên hạ, đặt nàng trước mặt giang san, hắn nguyện vì nàng bỏ qua tất thảyNhưng không thể, hắn là ngoại lệ, không phải là mục tiêu, không phải là tất cả của nàng. Giang hà san mĩ nhân Gian nan giang hải khuyếtHoàng hà lĩnh nam cươngPhong tuế nguyệt bình dương…
NHÀ PHÂN PHỐI SƠN DẦU EXPO GIÁ RẺ NHẤT SÀI GÒN - TÌM ĐẠI LÝ BÁN SƠN DẦU EXPO GIÁ RẺ NHẤT TPHCM - lh 0918 681 626Hotline: 0918 681 626 Ms Trúc Phương !!Công Ty Hợp Thành Phát là đại lý chuyên cung cấp các dòng sản phẩm sơn dầu Expo, sơn chống rỉ expo:- Sơn dầu expo với các màu 680, 910, 940, 111, 000, 210, 640, ...- Sơn dầu Poly- Sơn chống rỉ Poly màu đỏ, xám- Sơn chống rỉ Lucky màu đỏ, xám,Ngoài ra còn cung cấp các dòng sơn nước Expo:- Sơn nước nội thất, sơn nước ngoại thất, sơn lót bột trét,...CHUYÊN CUNG CẤP SƠN DẦU EXPO ĐA MÀU CHO SẮT THÉP, KIM LOẠISơn dầu Expo được cấu tạo bởi thành phần chính là hỗn hợp bột màu phân tán trong nhựa Alkyd, các chất phụ gia và dung môi. Cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp. Dễ sử dụng, mau khô, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt gỗ và kim loại. Sơn dầu Expo được sử dụng nhiều trong các công trình xây dụng, các kết cầu sắt thép, cửa sắt, co fa, giàn giáo,..Sơn dầu Expo dùng để trang trí, bảo vệ bề mặt sắt thép, chống lại sự ăn mòn, hen rỉ,...Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp nhiều dòng sơn dầu khác: sơn dầu bạch tuyết, sơn dầu cadin, sơn dầu vadin, sơn dầu jotun, sơn dầu galant,..QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU XIN HÃY LIÊN HỆ 0918 681 626 - 08 629 370 49 TRÚC PHƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TỐT NHẤT!!!-------------CÔNG TY CP ĐT HỢP THÀNH PHÁTV/P: 096/1/19 CỘNG HÒA, P12, Q TÂN BÌNHHotline: 0918 681 626 ( Ms Trúc Phương)ĐT: 08 629 370 49 - Fax: 08 6281 6852Email: [email protected]: sieuthison.vnCAM KẾT CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG - UY TÍN- NHANH CHÓNG…
Nhất Bác là cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi, ngoại hình trắng trẻo xinh trai với mái tóc vàng chanh điểm thu hút chính là đôi mắt trong veo xanh lục của cậu, đôi mắt đó rất giống với mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp đến từ vương quốc Anh, bà là con gái đầu lòng của công tước Wiliams Jackson và công chúa Lil Shady, cha Nhất Bác là dân thường quốc tịch Trung Hoa họ Vương tên Viên Thiệu. Trong một cuộc chiến tranh giữa hai nước giành quyền thống trị đế quốc Anh. Một chuyện không hay đã xảy ra mẹ cậu bị đánh đuổi ra tận biên giới nhưng may mắn được cha Nhất Bác cứu về là Viên Thiệu, hai người chung sống từ đó. Vương quốc Anh thì vĩnh viễn không thể tìm thấy Annie Williams hoàn toàn mất tung tích về bà. Nhiều năm trôi qua người ta cũng không còn nhớ đến Annie, còn bà và Vương Viên Thiệu sống một cuộc sống bình dân giản dị và có một đứa con là Vương Nhất Bác. Cậu lớn lên trong sự đùm bọc tình yêu thương của Annie và Viên Thiệu. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai họa lại ập đến gia đình cậu, mẹ cậu Annie Wiliams... đột nhiên biến mất không chút dấu vết khi cậu chỉ mới lên 3, cha cậu đi thêm bước nữa với một người phụ nữ xinh đẹp nhất vùng tên Yên Hoa, bà ta đã có một đời chồng và một đứa con trai, nhưng sau đó đứa con trai của bà ta cũng biến mất và không bao giờ trở về.Cuộc sống Nhất Bác bắt đầu thay đổi từ khi cậu lên 5, gia đình cậu có một chuyến du lịch đi đến London, dừng chân tại một khách sạn, chính nơi đây đã làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi, những chuyện kỳ lạ, dị thường hay thậm chí là…
Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của em. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ me mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nahu đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ con.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự đau và cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết nh…
Tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 cô gái bình thường,😫 thân phận nhỏ nhoi như bao người khác. Nhưng sao lại đối xử với tôi như thế chứ. Những lúc 1 mình, tôi thường đem chuyện cũ ra ngược đãi mình. Cho đến khi, ruột gan đau đến lẫn lộn. Cứ ngở là khắc cốt ghi tâm đến 1 ngày bỗng chốc nhận ra. Chỉ là mưa gió thoáng qua (💓) Nhớ anh ( nhớ anh trong vô vọng) và bất chợt nhận ra mình không là 1 phần nào trong anh ấy. Nhưng không muốn quấy rầy họ, hãy để tôi nhìn họ từ phía sau. 😭 Anh thừa biết em rất dễ Rung Động. Thế nên nếu không Yêu em thì đừng làm em rung động. Nếu em đã rung động thì anh đã là 1 phần quan trọng trong lòng em. Nên em sẽ chấp nhận yêu thầm, mà không nói ra 1 lời. Hãy để em chôn giấu nỗi đau đó 1 mình 😔 Im lặng là nỗi đau tận cùng của 1 cô gái. Xin hãy để nỗi đau đó đuợc bình yên. Hãy để nó ngủ quên 😶Và quên lãng. Tình cảm giữa người với ngườiCó đôi lúc cũng giống chiếc áo len. Lúc đan thì từng mũi, từng sợi, cận thận vô cùng. Lúc tháo ra chỉ cần kéo nhẹ 1 cái. Có thể chỉ là 1 câu đùa vui, cũng có thể chỉ là 1 lần vô tình gây nên hiểu lầm nhỏ, tất cả tình cảm đó đều coi như chưa từng Tồn Tại. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nó đi qua thật nhanh 😑và rồi.... Thôi! Dừng ngay hành động đó của mình lại đi, mình thích họ chứ họ có thích mình chăng😯😫. Ngủ đi, ngủ đi. Chuỵên gì rồi cũng sẽ qua, ngẩng đầu lên ánh dương vẫn rực rở mà. Yêu! chính là sự can tâm tình nguyện từ 1 phía mà không cần nhận đựơc sự đền đáp gì. Hãy yêu họ thật lòng. Họ rất ghét " Gỉa dối " Hãy cho họ 1 cơ hội để tìm hiểu về bạn 😍P/s cảm mơn các bạn đã đọc truyện của mình. Thank you very much 😍😍😛…
Anh là một lãnh đạo uy quyền đầy quyền lực cả trong tối và ngoài sáng, vì một lần mất cảnh giác mà anh bị chuốc một loại thuốc khiến anh mất đi lý trí, chính tay anh đã kết liễu cả gia đình của anh và người anh yêu. Cô sinh ra ở một gia đình giản dị, cuộc sống của những người bình thường. Vì công việc cô tình cờ gặp anh và từ đó cuộc đời cô đã thay đổi.Sự hiểu lầm đã dẫn đưa hai người đến sự thù hận. Anh vì trả thù mà lấy chính bàn tay của cô giết hết cả gia đình cô, không những vậy còn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cô, khiến cô không còn đủ sức để chống chọi giữa sự tàn bạo ấy và đã quyết định tự tử.Khi cô từ cõi chết tỉnh dậy nhận được câu nói lãnh khốc của anh "khi chưa có sự cho phép của tôi cô nghĩ cô thể chết được sao? Chỉ khi nào tôi hành hạ cô đủ với sự thù hận trong tôi thì thiết nghĩ lúc đó cô sẽ được tôi toại nguyện ban cho cái chết. Còn bây giờ có nghĩ cô cũng đừng nghĩ, cho dù cô có tìm đến cái chết bao nhiêu lần thì tôi sẽ cứu sống và hành hạ cô bấy nhiêu lần, thiệt hại cũng chỉ mình cô nhận mà thôi.".Lòng cô đã sớm nguội lạnh, trong thâm tâm hiện tại của cô chỉ còn lại sự căm phẫn và thù hận, ngước mắt lên nhìn vào thẳng vào mặt anh cười một cách ngây dại nói "hahaha... Yên tâm, tôi sẽ không ngu ngốc mà tìm đến cái chết lần nữa, nếu có thì tôi phải chứng kiến được việc anh sẽ đau khổ đến chết trong tay tôi như thế nào? Anh cứ việc đợi đấy điều đó nó xảy ra không sớm thì muộn. Còn bây giờ tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ làm gì khi không giế…
Cái này chắc cũng tầm 8 - 10 chap truyện thôi .. tác giả bị áp lực bên Nữ Phụ Ác Ma quá nên mới nhớ và nghĩ đến cảm xúc lúc đầu khi tham gia wattpad . Truyện này là do 2h30 sáng hôm nay tớ đã xem kịch truyền thanh , một bộ kịch đam mỹ làm tớ khóc . Trằn trọc cả sáng nay . Tớ đã nghĩ đến câu nói của bạn công khi nói với bạn thụ . Hồi xưa nếu còn 12 13t thì sẽ không nghĩ rằng câu này sai cả . Bây giờ tớ chỉ 17 sắp 18 , mạch suy nghĩ đã khác rồi . Đây là câu nói có lẽ mấy cậu sẽ quen thuộc , mấy cậu cho rằng nó cũng chẳng sai , không sao tớ cũng không tức giận hay buồn . Mỗi người có một mạch suy nghĩ khác nhau , ý tưởng từ bộ đam mỹ đó làm tớ xây dựng được cốt truyện bộ ngôn này . Câu nói bạn công đó đã nói với bạn thụ : " Nhan Khanh , nếu như ngay cả bản thân cũng không thương xót mình , thì em còn mong ai có thể thương xót mình đây ? " Đây chính là công 9 và bạn thụ 9 . Đối với tớ đây là tra công -((( xót lắm cho bạn thụ . Thôi không nhảm nữa , tớ xây cốt truyện của tớ lên đây . Trong truyện của tớ , tớ xin dùng câu của bạn công vô nhân vật của tớ xỉa xói . Xỉa đã mới thôi…
Tôi tên là Trần Kỳ Nguyên! Là hội trưởng của hội Student Killer Red Black tôi vừa tạo ra! Lý do tôi tạo là vì "Tôi biết mơ ước của tôi bấy lâu nay là vì muốn trở thành một tên "Sát thủ" "Học sinh" Hội của tôi chỉ có mik tôi và cần thêm 6 thành viên nữa! Và nếu ai là người được chọn tôi xin chúc mừng và cậu phải có một nhiệt huyết hay một sự nhẫn tâm lạnh nhạt của cậu được chọn chăng? Biết giữ được bí mật và làm đúng theo nhiệm vụ và danh tính của các cậu là điều quan trọng cần nhất trong hội! Và còn một điều quan trọng nữa tôi cần một ai đó có đầy đủ vũ trang cho cả hội tại vì.. Tui đâu có giàu! Ahihi.. Mà đến lúc tôi phải kết thúc màn mở đầu giới thiệu này! "Cậu muốn làm thì hãy thử coi.. " Liên lạc theo danh thiếp này FB: Trần Kỳ Nguyên ( Xém Xàm Ca) thế nhá! Pài pái ^^_"Nếu cậu ở Đà Nẵng gần chỗ tôi, tôi sẽ tự mik đến khi bóng tối tôi sẽ tới nhà cậu lựa chọn quyết định"…
Khả Anh hiên ngang bước vào nơi tự nhận là " văn phòng chuyên cung cấp tất cả dịch vụ quý khách cần-giá cả phải chăng" và dòng quảng cáo to đùng đùng :" nhân dịp khai trương, giảm giá 30% cho năm mươi khách hàng đầu tiên". Cô chẳng thèm tháo mắt kính mát chỉ nói vài câu ngắn gọn. Câu thứ nhất " tôi là khách hàng thứ mấy?". "Tốt! " . " Anh kia, đúng rồi tôi nói anh đấy, tối nay làm bạn trai tôi. Địa chỉ nhà và số điện thoại tôi để đây. Gọi trước 15 phút trước khi đến." Rồi để lại hai mươi triệu tiền mặt ,kí tên vào tờ biên nhận cô thư ký đưa,xoay lưng bước đi nhanh như một cơn lốc xoáy, để lại văn phòng này một mớ lộn xộn mà khổ chủ cứ mãi gãi đầu chẳng biết giải quyết ra làm sao.…
Bốn con người - 2 nữ 16t , 2 nam 18t .Kim Hana : 16t , con gái chủ tập đoàn Cơ Khí lớn thế giới có trụ sở chính ở Việt Nam . Quản lí công ty con ở Hàn( ng việt ).Kim Taehyung : 18t , con trai của chủ tịch hãng xe thế giới Lamboginir . Cùng bố quản lí công ty.Couple : VNa...Choi Hayeon : 16t , cô chiêu của ông trùm làng giải trí sứ Hàn Việt . Cô có chỗ đứng nhất định và không hề nhỏ trong giới giải trí , bạn cực thân của Hana , từng giúp Na trốn sang Hàn để không phải tiếp quản tập đoàn.Jeon Jungkook : 18t , cậu ấm nhà Mercedes-Benz . Quản lí chi nhánh công ty , đói thủ của Kim Taehyung .Couple : Jungyeon...Dòng đời đưa đẩy cho họ gặp được nhau .Ở cái độ tuổi lúc này đáng lẽ họ sẽ tung tăng thoải mái ngoài thế giới kia hoặc có một mối tình học trò cực đẹp thì lại đứng ra tiếp quản những doanh nghiệp ,... Liệu họ sẽ làm gì trước vòng xoáy danh lợi kia khi đã vô tình phải lòng nhau ???…
- Title: Mùa thu- Author: Cua Can- Disclaimer: Nhân vật thuộc về cha mẹ chúng nó.- Category/Genre: Đời thường, lãng mạn, học sinh, hài hước.- Rating: T- Length: Long-fic.- Status: On-goingSummaryChắc hẳn các bạn đang thắc mắc rằng tại sao một fic kể về cuộc đời học sinh lại được đặt tên là " Mùa thu" ? Rất đơn giản, vì mùa thu là mùa tựu trường. Mùa thu mang lại một không gian yên ả, thư thái, cũng giống như học sinh chúng ta luôn mong muốn được sống những ngày tháng ấy bên nhau. Mùa thu có những làn gió mát, tượng trưng cho tình cảm trong sáng, tốt đẹp của chúng ta. Trong khi đó, mỗi giọt mưa mùa thu đều thật tươi mát, thanh khiết, giống như những giọt nước mắt nhanh rơi nhanh khô của cái lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.Không thể nói mùa thu là mùa tuyệt nhất trong năm, chúng ta chỉ có thể nói : Những cảm xúc mà nó đem tới lúc này lúc khác như những cơn sóng giữa đại dương bao la, mà phải rất lâu sau đó, ta mới thấu hiểu.…
Mùa hè oi bức khiến bao người bứt rứt, nhưng lại khiến con tim bao người rạo rực.Thiếu kinh phí để làm phim ngắn, Triệu Giản Hân đã xin đi làm quần chúng ở một đoàn phim có tiếng tăm! Lời thoại chỉ có một câu: "a, có người chết" và ba giây chạy ra khỏi máy quay nhưng đó là đồng tiền to lớn cô đang mưu cầu. Đình Tuân vô tình đi ngang nơi cô diễn, nghe thấy cô la thất thanh nên gieo chú ý. Anh không chú ý rằng ai chết, anh đã đánh mắt vào cô bé với vẻ đẹp ngọc bích ngay trước nhãn quan."Em muốn trở thành ảnh hậu và có nhiều tiền không? Anh sẽ giúp đỡ em.""Tôi...,tôi không quen biết anh, liệu anh có tin tưởng tôi!?""Câu này để cho anh hỏi lý trí em, em có tin anh không?"__._Thể loại: Ngôn tìnhNam chính: Đình TuânNữ chính: Triệu Giản HânTag/gắn thẻ: Tổng tài-Đại Minh Tinh; Họp đồng hôn nhân; Cưới trước yêu sau; Showbiz; Ngọt-Ngược; HE.…
CP chính: Hân Dương CP phụ khác: Thi Tình Họa Dịch, Hắc Miêu và Đản XácVăn án"Cậu biết không từ giây phút, lần đầu tiên thấy cậu. Mình đã biết rằng chỉ có cậu mới có thể làm phu nhân của Trương thị là lão bà của m..."Hứa Dương đập mạnh hộp cứu thương xuống bàn chạy lại, che miệng A Xin, hét lớn."Đủ rồi, cậu đừng nói nữa.! Tôi không thể yêu cậu, A Xin."Trương Hân kéo tay Miên Dương xuống, dịu dàng vuốt tóc cô, kéo cô vào cái ôm ấm áp, nhẹ giọng bên tai cô thầm thì."Vậy hãy cứ để tôi yêu cậu. Mang theo nghiệt duyên này xuống tận địa ngục.!"Một tên trộm xinh đẹp nhưng tàn nhẫn cùng một chủ tịch lãnh khốc nhưng ôn nhu. Mối tình của họ sẽ ra sao?! Có thể cùng nhau đến mãi sau này hay sẽ kết thúc trong nuối tiếc. PS: Bộ truyện mới đây.! Ahihi, ở nơi này bạn muốn ngọt có ngọt, muốn ngược có ngược.…
Tên Gốc: Đạo Diễn Hữu Điểm Phôi Tác giả: Tuyết Ngược Phong ThaoThể loại: Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Giới giải tríĐộ dài: 71 chương + 5 phiên ngoạiVăn ánẢnh hậu đóng phim phát chán, đổi nghề làm đạo diễnMột đám diễn viên nhỏ tranh nhau chen lấn giành vai nữ chính.Đạo diễn mới thăng hạng Mục Cẩm Ninh vung ngón tay chỉ xuống dưới hô to: "Này! Cô diễn viên mười mấy năm chỉ đóng toàn vai phụ tại góc kia"Tưởng Mộc Hàm tối sầm mặt: "Mục đạo diễn có gì muốn chỉ giáo?"Mục Cẩn Ninh: "Buổi tối tới phòng ta trò chuyện về vai diễn."Tưởng Mộc Hàm: "..."Mục Cẩn Ninh: "Ngươi biết muốn trở thành diễn viên chính thì cần nhất là làm gì không?"Tưởng Mộc Hàm: "Không biết"Mục Cẩn Ninh: "Khiến đạo diễn thấy vui vẻ"Truyện edit từ bản QT của bạn ks1999___ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoài trang wattpad này!…
Tại bến xe : Dì Phương: Jos ơi !!! Dì ở đây nè Jos:A.... Dì Phương Dì Phương:Cháu chờ dì có lâu khôngJos:Dạ cháu củng mới đến thôi ạ !!!Tác giả xin được giới thiệu 1 chút về nhân vật "Jos"Jos là con gái của ông Dương và bà ALex . Jos thuộc 2 dòng máu Việt và Mĩ (có thể nói Jos là ng lai) nhưng do công việc bố mẹ Jos phải chuyển công tác sang Mĩ nên đành để Jos ở lại cho cô bạn thân của mẹ Alex là Phương nuôi dưỡng . G/đ Jos không giàu có khá giả gì cả .Cháu lên xe đi rồi chúng ta cùng về nhà Nó trả lời : Nhưng...... dì ơi cháu...... cháu....Cháu làm sao ? Chaú bị ... say xe ạ À.... vậy mà nãy giờ không nói sớm , mà thôi cháu cứ lên xe đi biệt thự nhà dì củng gần đây thôi Dạ ! Nhưng cô ơi cháu .... không sao đâu cháu iu , chúng ta sẽ tới nơi sơm thôi Cháu cứ lên xe đi dì sẽ không bật máy lạnh đâu Dạ .. cháu sẽ lên ạ !!!Đến nơi , nó hoàn toàn sững sốt trước 1 tòa biệt cao đẹp , toàn bộ được trang trí rất nghiêm trang và đẹpDì Phương dẫn nó vào nhà và giới thiệu kha…
Vô ngôn độc thướng tây lâu,Nguyệt như câu.Tịch mịch ngô đồng thâm viện,Toả thanh thâu.Tiễn bất đoạn,Lý hoàn loạn,Thị ly sầu.Biệt thị nhất ban tư vị,Tại tâm đầu.(Dịch thơ:Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,Trăng như câu.Lặng lẽ ngô đồng trong viện,Khoá mùa thu.Cắt chẳng đứt,Gỡ càng rối,Ấy ly sầu.Biết đó chính là hương vị,Của tim đau.)Có lẽ tình cảm chính là thứ phức tạp nhất thế gian, như lời thơ thì chính là "cắt chẳng đứt, gỡ càng rối".Yêu một người không yêu mình thì lại càng thêm đớn đau. Năm đó, người đã bảo là sẽ trở về trước khi chiếc lá ngô đồng đầu tiên rụng, nhưng nay, thu cũng đã tàn rồi mà người lại không thấy đâu.Những lời hẹn ước khi xưa hóa ra chỉ toàn là lừa gạt cả.Người thích ngao du bốn bể, dạo khắp thiên nhai, chỉ bằng một ta đây làm sao mà trói người lại được.Người đi lần này, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.…
Xưa kia có một vị điện hạ xinh đẹp diễm lệ, văn võ song toàn. Nhưng y có một nỗi niềm rằng không muốn đăng quang trở thành hoàng đế bệ hạ. Liệu có thể hiện thực hoá?..."Tên ôn thần! Có nước mà cũng không giữ được?!""Ngươi xem con dân chúng ta ra gì? Chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ con dân bằng cả sinh mạng sao?""Loại cấu kết với Quỷ Vương như ngươi liệu có xứng?"..."Ngươi xem, ngươi đối tốt với bọn chúng như thế nào, thế mà chúng lại trả ơn cho ngươi như vậy.""Nghe ta, giết hết đi.""Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. ĐỪNG NÓI NỮA!!!"..."Điện hạ, dù bị phanh thây, hồn phách tiêu tán, tro cốt không còn, ta vẫn sẽ mãi bảo vệ ngươi, che chở ngươi, bằng cả sinh mạng và lí trí của mình!""Điện hạ, ngươi không cô độc."...Câu chuyện liệu có đi đến cái kết đẹp? Mời các bạn vào xem truyện~…
Chúng ta gặp nhau khi nào? Em còn nhớ chứ? Tôi rất thích nhìn em từ phía sau vì đó là khoảng cách gần nhất có thể tôi được ở bên em.Những ký ức về em tôi đều mang theo mỗi ngày vì nó là sức mạnh, là động lực.Đôi khi tôi lại nghĩ đến lúc em mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết cùng tôi đến nhà thờ rồi cùng nhau thề non hẹn biển.Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả dáng hình âm thanh đều quanh quẩn bên tôi nhưng nó mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.Đã có lúc tôi thử tiến về phía em nhưng tôi càng tiến đến thì em lại càng đi xa tôi hơn, tôi đã rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách của đôi ta nhưng chỉ với mình tôi thì chưa đủ. Hai ta như hai đường thẳng song song có thể nghe, thấy nhau nhưng không bao giờ có thể chạm được vào nhau."Khổng Chu Thiên ta đây chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai.Nhưng Hàn Tiểu Uyên, cô có muốn đi cùng tôi đến hết chặng đường còn lại không?" " ANH YÊU EM " - Nhị Thiển.…
Bội Sam nàng từ lúc 5 tuổi đã lớn lên ở Gia phủ.Nàng chưa từng bước ra khỏi Gia phủ... làm bạn với nàng cũng chỉ có hai vị sư huynh Gia Khinh Dạ và sư tỷ Diệp Thanh Hoan kia.Từ bé , nàng đã biết mình không phải người của Gia phủ, nàng là được nương của sư huynh đem về cưu mang.Nghe nương nói thì nàng không có cha và mẹ , chỉ sống với bà bà mà bà bà lại là ân nhân cứu mạng của nương nên lúc bà bà mất có gửi nàng cho nương nhờ người cưu mang ...Nàng còn biết được là vị sư tỷ của nàng không phải con ruột của nương mà là con của một người tri kỉ của người, không phải sư tỷ không có cha nương như nàng mà là tỷ ấy được cha nương của mình gửi đến Gia phủ để học tập...Biết được mình là được nhận nuôi nên từ bé nàng rất cố gắng , cố gắng ngoan ngoãn cố gắng vâng lời , cố gắng học thật giỏi ....Nàng chỉ muốn bình bình yên yên sống qua ngày thôi , không khao khát cưỡng cầu gì thêm....Nhưng đến năm nàng 16 tuổi , nàng biết rằng ước mơ của nàng là được làm vợ sư huynh Gia Khinh Dạ , khao khát của nàng là được ở bên huynh ấy...…
Năm 2019....Cả trường ai cũng biết đến Kiều Anh Nhật - một học sinh xuất sắc hiếm có của trường THPT LH. Không chỉ luôn đứng nhất lớp, anh Nhật còn từng đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán- điều mà hiếm có học sinh trường thường làm được. Mỗi lần kiểm tra, điểm của anh ấy gần như tuyệt đối. Ngay cả những giáo viên khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi.Còn tôi...không ai cả, chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc luôn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, đọc truyện và... thích anh.Năm 2025....." Con ngọc mày đứng lại đó cho anh ! " - Nhật gần như hét lên" Thì anh không đuổi nữa thì em mới đứng lại được chứ !!! " - Ngọc khẩn thiết nói"Em mà còn chạy nữa, anh bắt được là không tha đâu!" Anh Nhật gằn giọng, nhưng trong tiếng nói vẫn lộ ra ý cười."Không tha là không tha thế nào? Anh có quyền gì mà đòi bắt em hả?"" Người yêu tương lai của em ! "…