17 và những kẻ mộng mơ.
Ngày ấy 17, là chúng ta .Sau này, vẫn sẽ là chúng ta .…
Ngày ấy 17, là chúng ta .Sau này, vẫn sẽ là chúng ta .…
Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/Hà Thanh Lan một giấc tỉnh ngủ, kém chút hoài nghi thần sinh.Hắn đã từng rực rỡ châu đẹp nhất Thanh Lan Hà biến thành một cái cục bộ khô, đại bộ phận khô cạn, khắp nơi nát ô, tràn đầy rác thải rực rỡ châu có tiếng nước bẩn sông.Vì không để cho mình cùng sông đồng thời bỏ xuống, hà bá bắt đầu điên cuồng nhặt rác thải hằng ngày.Kinh sợ! Một mỹ mạo nam tử mỗi ngày đi bờ sông nhặt rác thải!Kinh sợ! Nhặt rác thải mỹ nam tử cùng vứt rác không đạo đức nhân viên ra tay đánh nhau, lấy một địch sáu lông tóc vô tổn!Kinh sợ! Nhặt rác thải mỹ nam tử hôm nay liền thuyết phục một cái dục vọng ngã xuống sông tự sát chi nhân! Quả thật thời đại mới người hảo tâm!Kinh sợ! Nhặt rác thải mỹ nam tử vì càng tốt hơn nhặt rác thải, tại bờ sông đáp cái lều!Bạo! ! Hải sản ông trùm Thủy Vô Nguyên xuất hiện ở nhặt rác thải mỹ nam lều bên trong! ! ! !Hà Thanh Lan: Biệt hướng ta trong sông vứt rác! Bản thần không có kim rác thải cùng ngân rác thải cho ngươi! !Hà Thanh Lan: Tử xa một chút, biệt ô uế ta sông a! !…
Ba cộng ba là sáuBa cộng bốn là bảyMày tuổi l so với 7 chị em tao <3…
Nguồn: https://huyetsacdong106.wordpress.com/2012/05/13/muc-luc-huyet-sac/Tác giả: Mạt HồiChuyển ngữ: YunChipTrợ giúp: QT, CCP, GG. @@~Beta: YunChip (từ mần hết :(()Pairing:Mục Nhiên x Phương ThànhThể loại: Hiện Đại, Cường công cường thụ, ấm áp, HETình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Đang mầnTóm tắt: ( by banzaihoi.wordpress.com)Mục Nhiên, con trai độc nhất của nhà họ Mục, giàu có, tài giỏi, đẹp chai XD, lạnh lùng, vốn là thiên chi kiêu tử và là thiên sứ trong mắt mọi người.Phương Thành, cha mẹ mất sớm, lông bông, học hành thảm hại, lại hay đua xe và gây chuyện đánh người, ai cũng xem hắn là ác ma mà tránh xa.Nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, Phương Thành đã rung động và ngày càng tò mò về con người này. Hắn thành một gã theo dõi cuồng, luôn vụng trộm đứng ở góc rình coi người ấy. Dần dần hắn phát hiện mình đã thích người ấy, tìm cách tiếp cận, trở thành bạn, đối xử thật tố với người ấy... Nhưng kết quả đáp lại chỉ là một câu nói của người ấy: không hề là bằng hữu. Đây là lên trời cho hắn trừng phạt, trừng phạt hắn tội ác, trừng phạt hắn si tâm vọng tưởng...Sau Mục Nhiên bị đám bạn của Phương Thành bắt cóc, tuy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và hắn cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình nhưng cha hắn đã ép hắn phải đi du học Pháp... Khi đến nói chuyện với Phương Thành lần cuốc trước khi đi thì xảy ra chyện hiểu lầm.10 năm sau...Mục Nhiên trở về, và rồi biết được Phương Thành xảy ra tai nạn và đang điều trị ở một bệnh viện tâm thần xa xôi...…
Có những đêm ngồi một mình, tôi chợt nhớ về tiếng ru của mẹ năm nào, nhớ cái dáng lom khom của bà bên bếp lửa, nhớ cả giọng cha trầm ngâm khi dặn dò con lúc ra đời. Những lời nói tưởng như vụn vặt ấy đã theo bước tôi đi qua bao mùa nắng gió, đến khi trưởng thành mới hiểu, chúng không chỉ là âm thanh của ký ức mà còn là sợi dây níu giữ tôi giữa những ngày đời nhiều giông bão.Con người thường mải miết chạy theo những gì xa xôi mà quên rằng trong từng câu nói xưa cũ đã có sẵn cả một kho tàng trí tuệ. Chúng giống như bóng cây ven đường, ngày nhỏ ta đi qua chẳng hề để ý, nhưng khi nắng đổ xuống đầu mới ngước nhìn và nhận ra chính bóng rợp ấy đã cứu mình khỏi bỏng rát.Cuốn sách này là một hành trình trở về. Trở về không phải để nhốt mình trong hoài niệm, mà để thấy rằng những mảnh đời quanh ta hôm nay vẫn tiếp tục vang vọng tiếng dạy năm nào. Có thể là sự kiên trì của một người bạn, sự sẻ chia của một người xa lạ, hay chỉ là cách ta học cách nâng niu một bàn tay đã quen nắm chặt. Tất cả đều thì thầm rằng, điều người xưa từng gửi gắm vẫn chưa bao giờ mất đi.…
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, giả huynh muội, HE."Có người từng nói với tôi rằng có thứ không thể đợi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ ra thứ ấy rốt cục là gì, cũng chẳng thể nhớ ai đã nói với tôi như thế... Đến khi tần ngần đứng dưới tán hoàng mai rực rỡ trước sân nhà tôi như kẻ si dại nhận ra rằng thật sự có nhiều thứ vốn dĩ không thể đợi."Phải, thật sự có nhiều thứ không thể đợi.Mai Cô làm tổn thương người bà yêu quý cô. Cái chết của bà liệu là sự trừng phạt mà ông trời giành cho cô? Cô đợi điều gì, tha thứ hay là sự dằn vặt?Rồi ngày tình mở lời yêu, cô từ chối vì mặc cảm bản thân vì cái gọi là trái tim rung động. Rốt cục cô muốn đợi ai? Chẳng đợi được ai.Tai hoạ ập xuống đầu, cô rơi từ cầu thang xuống đất, trở thành người thực vật. Cô lại đợi được gì? Bạn thân hoá xa lạ, thanh xuân mãi mãi nằm lại ở thời khắc hoa nở của cuộc đời và mối tình đầu viễn viễn không thể trả cho người.Hồn phách của cô xuyên về cổ đại cách một nghìn năm đợi ngày sống lại. Đợi phải chăng để gặp anh, Mai Hạ Du? Hoa mai đã rực nở dưới nắng vàng, anh từ từ bước vào trái tim cô. Trớ trêu thay anh lại là ca ca cùng cha khác mẹ. Có phải báo ứng cho những gì đã gây ra trong quá khứ, từ chối tình yêu làm tổn thương trái tim kẻ khác khiến cô và anh mãi mãi chẳng đi đến kết cục? Tình yêu của cô và anh liệu có thể được viết tiếp hay phải khổ sở đợi chờ? Cô sẽ từ bỏ hay điên cuồng giành lấy anh? Mời bạn đọc "Đợi một loài hoa nở" để cùng giải đáp.…
số kiếp lẻ lôi cùng những tâm sự thầm kín đau thương của 1 chàng trai đem hết tình yêu thương của mình dành cho 1 cô gái. nhưng không được đền đáp, đổi lại anh chỉ nhận được sự cô đơn buồn tuổi khi nhìn người mình thương đi thương 1 người khác…
Thay đổi…
Một chàng trai tên Kenshi với một cuộc sống thanh thản bỗng một ngày đổ bệnh nặng, vào đêm trước ngày anh chết, một ác quỷ đã đến nhà anh, cho anh sự lựa chọn được sống thêm một thời gian, hay chết vào ngày mai, với điều kiện mỗi ngày anh sống, những kí ức của mọi người về anh sẽ biến mất dần...Đây là câu chuyện của một con người đối diện với cái chết cận kề và người mà anh mang trọn trái tim để trân trọng.....(Chuyện đầu tiên của mình đó nhá)…
Nguồn: kho tangdammyVăn ánMỹ thực thành tiểu lão bản Tô Mặc Ngôn xuyên thành cẩu huyết văn bên trong cấp người thực vật đại lão xung hỉ tìm đường chết pháo hôi, không chỉ quá trớn tiểu thịt tươi, mưu đoạt đại lão gia sinh, hoàn làm hại đại lão đệ đệ muội muội lưu lạc tha hương.Mãi đến tận đại lão sau khi tỉnh dậy, tự tay đem hắn đưa vào ngục giam.Giờ khắc này nhìn mặc trên người đỏ thẫm hỉ bào người thực vật đại lão, Tô Mặc Ngôn chỉ muốn an phận thủ thường đảm nhiệm một cái công cụ người.Ai ngờ phu gia tranh đấu cầu xin đến cá trong chậu, hắn không thể không một tay kiếm tiền nuôi gia đình, một tay cùng toàn gia nhân vật đấu trí đấu dũng.Cũng may thượng trời không tuyệt người có nghề:Dầu giội mặt, lương bì, bánh bao nhân thịt, mì oden, xuyến xuyến hương...Các loại tại tiểu thuyết trong thế giới chưa từng nghe thấy nghe chưa nghe đặc sắc mỹ thực dần dần thanh danh tước lên, Tô Mặc Ngôn cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát.Càng dần dần trở thành cái này không tưởng trong thế giới thủ phủ!Mãi đến có một ngày, người thực vật lão công đã tỉnh...Cái gì? Người thực vật lão công đã sớm tỉnh lại? ? ? ? ?Tái P cái S: Có sinh tử tình tiết...…
Truyện ngôn tình viết về về Lý Tư Thuần và Trần Bình Bình,truyện có thể có thêm nhiều nhân vật tự sáng tạo và truyện viết theo cảm tưởng.Truyện sẽ được thay đổi khác một chút so với cốt truyện, vì mình sẽ tự vẽ cho câu bộ truyện của mình một thế giới riêng theo ý nghĩ của mình.Nếu ai thấy không hợp gu thì có thể bỏ qua, một con người như t không hề thích ngôn tình sến súa nhưng lại thích viết kiểu như vậy,truyện chứa H+, chiếm hữu, nếu ko phù hợp thì cân nhắc trc khi đọc ak.Truyện mới viết nên có gì sai sót mn xin bỏ qua hoặc góp ý ak.Đừng quên bình chọn sao và chia sẻ ủng hộ mik sau khi đọc xong 1 chap .Xin cảm ơn…
Tên truyện: Thiên Triều xuyên khôngTác giả: San Nguyệt Thanh NgânThể loại: cổ trang, xuyên không, huyền huyễn, chút ngọt, chút ngược, SERating: TStatus: On going, 1 tháng/chap, tùy hứng nhưng sẽ cố gắng ra chap đều đặnLength: Long ficWarning: Fic có thể ban đầu tập trung vào nhân vật Thiên Yết khá nhiều, sau sẽ cố gắng chia đều cho các sao. Fic không quá đề cao 12 cung, bởi ai cũng có tính xấu, chỉ khác là ít hay nhiều, mong không làm phật lòng các bạn đọc Đây là fic đầu tay của mình, rất mong được nhận xét Văn án"Ta muốn làm cá chép dưới sông, làm họa mi trên trời, làm ánh trăng tịch mịch, làm cây cỏ ven đường. Ta muốn ngày ngày nhởn nhơ uống rượu đánh cờ, lời bi ai cất lại vào vạt áo, tiếng thở than để mưa gió cuốn trôi. Thế gian này không có chỗ cho ta, lòng ta không có chỗ cho thiên hạ.Vạn kiếp luân hồi, đã không thay đổi được nhân sinh, ta vì nhân sinh thay đổi chính mình." -Trích-…
câu chuyện về anh tổng tài lãnh khốc lạnh lùng và cậu thư kí ngốc ngếch.à không, đấy là chuyện nhà giám đốc kuanlin, kệ mẹ giám đốc đi.còn đây là câu chuyện nhỏ về anh phó giám đốc ong seongwoo không lạnh lùng mấy và anh thư kí hwang minhyun lớn hơn anh giám đốc nhưng chẳng ngốc nghếch chút nào..'minhyun à, cà phê, cho tôi cà phê đi''thưa phó giám đốc, anh đã uống hết cà phê của anh và cả cà phê của tôi rồi, phiền anh tập trung vào công việc, ngay và luôn, nếu anh muốn leo lên chức giám đốc''ứ thích nữa, tôi thích minhyun cơ''thưa phó giám đốc, anh cứ nhiều tiền thì anh thích bố tôi cũng được'…
Nếu một ngày thức giấc, thấy bản thân bị biến thành một cục thịt mập mạp, bạn sẽ làm gì?…
Câu chuyện tưởng như đơn giản về chuyện tình giữa An Đông- An Nhiên . Nhưng thực ra đằng sau đó là một âm mưu trả thù đã vạch từ rất lâu mà những người vô tội bị cuốn vào vòng thù hận không thể nào thoát ra được. Liệu các bạn trẻ có thể vượt qua hận thù đau đớn để được yêu thêm lần nữa không?…
vãi, mưa rồi.tim anh đây em có thể vào.liệu có còn chỗ cho em không đấy.vừa đủ cho hai ta.…
🐍Truyện được viết bởi người Việt🐍Tác giả: Cà phê sữa bá đạo thành tinh✨ VĂN ÁN - HỒ ĐIỆP MỘNG ✨Khi còn bé, Tô Yến từng mơ ước trở thành một nữ hiệp hào sảng, cưỡi ngựa phiêu bạt giang hồ, uống rượu trong quán trọ ven đường, rồi một ngày nào đó gặp được một vị công tử phong lưu, cùng nhau viết nên câu chuyện truyền kỳ.Nhưng thực tế... nàng bị bán vào cung làm cung nữ.Không có giang hồ rộng lớn, chỉ có những bức tường son lạnh lẽo và những con người thâm hiểm.Không có tự do phiêu bạt, chỉ có một đôi giày rách và những tháng ngày chạy vặt đến bở hơi tai.Không có công tử phong lưu nào đến cứu nàng.Chỉ có Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương và một gã Thống lĩnh thị vệ nguy hiểm đang ngày ngày nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú.-Một ngày nọ, nàng vô tình bị kéo vào ván cờ nguy hiểm nhất hoàng cung.Hoàng đế nhàn nhã nhìn nàng, giọng nói mang theo ý cười:"Ngươi là một quân cờ thú vị."Nhiếp Chính Vương khẽ nheo mắt, giọng điệu lười nhác nhưng ẩn chứa nguy hiểm:"Không đơn giản như vậy đâu."Tạ Dịch khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua nàng, khóe môi khẽ nhếch lên:"Ngươi rốt cuộc là ai?"Tô Yến: "...?!""Ta là cung nữ! Một cung nữ hạng bét! Các ngươi đừng có nhìn ta như vậy!!!"Nàng chỉ muốn sống bình yên trong hậu cung khắc nghiệt này, nhưng lại vô tình khiến ba kẻ nguy hiểm nhất thiên hạ để mắt tới.Mà đáng sợ nhất là-Họ dường như có thể nghe được suy nghĩ của nàng.…
Thể loại: boylove, và vô vàn các thể loại khác.Tóm tắt:Đơn giản chỉ là những mẩu truyện vụn vặt xoay quanh cuộc sống của hai bé cầu thủ vừa cute phô mai que vừa bá con nhà bà đạo thôi.*Thỉnh thoảng sẽ có những chap dài.…