"Jungkook cẩn thận !... ....... Píppppp........ ( tiếng còi xe cứu thương) .... Xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy.... ....... Cậu ấy bị mất trí nhớ ? ..... ..... Có một vụ tai nạn lớn xảy ra khiến 1 người bị thương nặng ở trung tâm thành phố..... ...... Anh sẽ đem lại công bằng cho em .... Píppppp con phải đi cẩn thận đem lại công bằng cho Jungkook nhé ... PípppppppChào con kim..... Píppppp ____…
Giới thiệu nội dung:Trong thiên địa, Thần Ma Tịch Diệt,Sau khi chết đều muốn nghe theo của ta gọi về, bởi vì, ta chính là —— vong linh pháp sư!★★★Nàng là toàn hệ ma pháp mọi thứ tinh thông thiên tài, lại chỉ riêng yêu tha thiết vong linh ma pháp, vì sao?Nàng là mắc nạn thiên kim cùng huynh trưởng ẩn cư sơn dã, lại vẫn tránh không khỏi sát thủ đuổi giết, vì sao?Trong lúc nàng, biến thành nàng!Nàng, có thể nào là phế nhân? ! Sao có thể là kẻ yếu? !Thiên tài rơi xuống, đúng là nàng lại một lần quật khởi, lại đem khiến cho như thế nào thay đổi bất ngờ?Quần áo nam nhi giả bộ, một nét thoáng hiện trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, một cái vong linh pháp sư, soạn nhạc một cái thần thoại;Địa Ngục Minh hỏa trung, nàng điểm nhẹ man vũ, dáng người như liên;Tuyệt nhai thượng, nàng ngạo nghễ đứng vững, mỉm cười đôi mắt, mai một chúng sinh;Bước trên mạo hiểm chi đồ, chuyện lạ không ngừng, bí cảnh tái hiện;Vả lại xem nàng, như thế nào lật tay vân, che thủ mưa, chơi chuyển thánh vân đại lục!( giới thiệu vắn tắt vô năng, hết thảy xem văn, mèo khen mèo dài đuôi một câu, nội dung tuyệt đối phấn khích )★★★Có mỹ nam, có quái thú, có pháp bảo, có mạo hiểm, cần gì có gì, YY(tự sướng) vô hạn!Lớn dần hình nữ chủ, giai đoạn trước ẩn dấu thực lực, trung kỳ cường đại vô cùng, hậu kỳ nhòm ngó ngôi báu thiên hạ!Chính văn kết cục một chọi một, lần ngoại NP, thỉnh thân nhóm yên tâm cất chứa!…
Nó đẹp em nhỉ? À mà sao lại gọi bằng nó cơ chứ. Những thứ đẹp đẽ thường đi đôi với ngôn từ hoa mỹ, cũng giống như em đi cùng với vần thơ nơi đêm trăng thanh này.…
Hmm...Nói sao nhỉ? Nó như sợi dây liên kết chúng tôi vậy, mà ngẫm lại giống sợi dây trói buộc hơn chứ... Chơi với nhau cungx lâu rồi, thậm chí còn tưởng sẽ có tình bạn người ta phải ghen tị, cuối cùng vaanx mãi chỉ là sự ảo tưởng của tôi... Nó xinh, nó nổi tiếng, nó có được sự yêu meens của mọi người và khi nó cáu mọi ngươif im lặng hiều cho nó, quả là sung sướng nhỉ, trong khi tôi như con hầu đi sau, thậm chí có người từng hỏi nó "mày choiw với con đấy à?", tôi cũng chẳng để taam lắm đến tận ngày hôm nay.. Đăng stt buồn mong có ai quan tâm, nhưng chinhs BFF như nó lại không thèm like, tooi ảo tưởng hay nó ích kỷ không hiểu toi? Tôi khóc hàng đêm, nó không biết. Tôi có chuyện gia đình, nó đang bận đi voiws BF mới chuẩn bị thành BFF của nó sau khi nó từng nói với tôi "mày là đứa choiw với tao lâu nhất đấy" . Nó không hiểu tôi, con tôi vẫn đang coos hiểu nó. Tôi đang đợi nó trở về với tôi. "m ơi" *online* *seen* *không rep* "t bảo=))" "?" "t bla bla bla.." " ờ" Tao vẫn đợi mà không sao đâu:)) Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu Câu này tôi nghe được cũng lâu rồi, chuaw chắc đã thế. Chẳng có cái gì miễn phí:) Tôi đang nhận lấy cái giá:) Vì tôi từng tin nó thôi_K_…
Mo-tip xoay quay chàng trai mang tên Lãnh Dạ , là một đứa trẻ mồ côi không ai cần , tuổi thơ tươi đẹp là 1 thứ xa xỉ đối với Lãnh Dạ , vào năm 14 tuổi cậu và đám trẻ trong cô nhi viện được 1 tổ chức thu mua , bọn họ hoàn toàn không được tiếp xúc với ánh sáng . Ở nơi đó còn tồi tệ hơn trong cô nhi viện . Mọi người phải chém giết nhau chỉ để sống !! Cậu cũng vậy , cảm giác lần đầu tiên giết người như thế nào hả ?? Tội lỗi vô cùng tội lỗi ...- Muốn sống sót trong thế giới này , thì phải dẫm đạp lên nhau thật tàn nhẫnCho dù là người thân đi chăng nữa !!câu nói này đã in sâu vào tâm hồn của 1 đứa bé 14t . Từ một đứa yếu đuối , kém cỏi.. tự dẫm đạp lên mọi thứ , ăn thịt uống máu , chưa có việc nào tàn nhẫn mà cậu chưa làm cả . Một ngày 1 việc xảy ra.... Lãnh Dạ Chết.......!! Cậu đã chết . Khi tỉnh dậy tên cậu là Hạ Minh Lâm ... hắn là ai ?? Sao lại dịu dàng với cậu ? Sao lại đối tốt với cậu ? Hắn cho cậu biết ấm áp là gì .. cậu không biết cười hắn dạy cậu cười . 1 nụ cười thực tâm chưa không phải là giả tạo , nhưng rồi hắn rời đi tim cậu như thiếu vắng thứ gì đó ? Hắn kết hôn !!!…
Vương Thư An là một cô gái năm nay vừa tròn 15, xuất thân trong một gia đình bình thường, từ nhỏ được sống cùng với ba mẹ và 2 người anh trai. Nhưng cuộc sống lại không dễ dàng với cô gái nhỏ. Lưu Trạch Minh- một chàng trai 17 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã với Thư An, gia đình anh cũng thuộc hàng khá giả, từ nhỏ vì sinh khó nên mẹ anh đã ra đi lúc anh mới chào đời.Ngô Bạch, chàng trai 18 tuổi, vì nhập học trễ mất 1 năm nên giờ làm bạn chung với Trạch Minh. Anh sống cùng với em gái cách anh 10 tuổi, ba mẹ bận đi công tác khá xa nên một năm về nhà chẳng được mấy khi. sở dĩ truyện có tên "Khi cô đơn em nhớ về ai?" là cái tên sẽ gắn liền với cuộc đời Thư An, cô gái khá là "overthinking", luôn suy nghĩ sự việc theo chiều hướng tiêu cực nhưng bọc ngoài là vẻ đẹp xinh xắn, trên môi luôn nở nụ cười, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh, là một cô gái năng lượng mà khó có ai nhận thức được đây là cô gái có dấu hiệu của trầm cảm. Em luôn cảm thấy cô đơn mỗi đêm, về đêm em sẽ vào góc phòng, tắt hết đèn, chỉ còn le lói ánh sáng của bóng đèn điện ngoài đường chiếu vào, em bắt đầu nhớ về kí ức xa xưa, nhớ về những người từng làm em vui, làm em buồn, em khóc, và kể cả nhớ về anh- một người em rất thương...…
"Xin lỗi em, khi nào ổn anh sẽ nói!"Đây lời nói cuối cùng Daniel dành cho cô gái nhỏ của anh, Sterling. Anh đã im lặng suốt 1 năm 7 tháng, để lại Sterling đắng ruột não lòng. Cô ôm nỗi nhớ, đau đớn trong lòng suốt ngần ấy thời gian mà chẳng thể nguôi ngoai. Chiều tà ngày hôm ấy, chẳng rõ nguyên nhân anh đã đến tìm cô. Anh đột ngột xuất hiện, vô tình bóp trái tim cô vỡ tan, đau đớn vô cùng. Anh trở về là muốn chữa lành vết thương lòng cho cô, hay muốn tiếp tục đục khoét vào vết thương ấy?Tần số của của hai người họ liệu có lần nữa giao động, va vào nhau?Sợi chỉ tình duyên có một lần nữa được thắt chặt lại?Những hứa hẹn viển vông khi xưa rồi sẽ được thực hiện?Anh trở lại có phải là vì còn yêu tôi? ___________________________________________…