Vì Tôi Luôn Là Người May Mắn | KÍNH CẬN
Câu chuyện xoay quanh một cô gái với những biến cố của cuộc đời luôn bám theo cô... Dù có đau thương hay phong ba cô vẫn luôn tự tin cho rằng mình luôn là người may mắn!Tác giả: Kính Cận…
Câu chuyện xoay quanh một cô gái với những biến cố của cuộc đời luôn bám theo cô... Dù có đau thương hay phong ba cô vẫn luôn tự tin cho rằng mình luôn là người may mắn!Tác giả: Kính Cận…
Tên truyện : Cặp sinh đôi lạnh lùngThể loại : học đường, đời thường, hài hước, tâm líTình trạng : Đang raSố chương : Đang raAu : Mèo lười Văn án :Thiên Dạ: " Tôi yêu em! Em có yêu tôi không? "Âu Hàm: " Không! "Thiên Dạ: " Nha, em có biết anh hỏi gì không? " Tại sao lại trả lời dứt khoát như vậy?! Âu Hàm: " Có. "Thiên Dạ: " Anh hỏi gì nào? "Âu Hàm: " Anh có yêu tôi không? "Thiên Dạ: " Có! Anh yêu em nhiều nhiều!! "≧﹏≦…
Fic này mình đã viết từ lâu, giờ mới đăng lại nên văn phong hơi khác giờ, mong mọi người thông cảm. Mặc dù mình đã viết full nhưng sẽ đăng từ từ nên khi nào tâm trạng tốt sẽ đăng hehe. Bản quyền thuộc về ta nên không đưa ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta.Nhân vật: ai xem Card Captor Sakura thì sẽ rõCategory: Ngôn tình, học đườngWarning: dành cho mọi lứa tuổiNhớ ủng hộ nhé…
Có rất nhiều việc trên đời này vốn không cần đến sự chăm chỉ, kiên trì và cố gắng mà quan trọng là sự may mắn có sẵn trong mỗi người.Tình yêu hẳn là một chuyện như vậy, có người đường tình duyên lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, bằng phẳng; nhưng cũng có người, nỗ lực bao nhiêu, kiên tâm bảo nhiêu cũng bằng thừa...Tháng 12 bắt đầu với những cơn mưa, cộng thêm không khí tẻ nhạt lẫn cùng sự cô đơn. Trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ lại kéo về, lũ lượt, cuộn trào khiến tâm hồn muốn cất lên vần thơ..Rồi bỗng một chiều thứ sáu nhàn nhạt, khao khát trong tim lại trỗi dậy, gõ một chút phím, nhặt nhạnh một chút ưu tư, vun vén cho tròn một chút bâng khuâng gửi đến những trái tim còn đang thổn thức yêu thương...Gọi em là ,,NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI". Nhẹ nhàng, day dứt, mơ hồ, nhiệt huyết, có lẽ hợp với những ai vẫn còn tin vào thứ gọi là tình yêu...------Độ tuổi: mười tám đôi mươi =)))------Tác giả: Quyên Quyên ------Thể loại: tiểu thuyết tình yêu, hiện đại pha chút học đường, nam thanh nữ tú, đến được với nhau thì tuổi tác không thành vấn đề! ------Mấy bạn có chung tâm tư theo dõi mình @the_sundayspotlight để tâm sự cùng nhau nhé, yêu thương thật nhiềuuuu 😘😘😘…
Con người trước kia là một đứa trẻ hoạt bát và hiếu kỳĐược ba mẹ yêu thương một cách vô bờ vô bến Một diễn biến không may làm cả con người thay đổi từ tinh thần lẫn vật chất Một kí ức mong manh thậm chí nếu đụng nhẹ vào có thể là sẽ đứt Hay là một bông hồng nhung dù chạm nhẹ thì cánh hoa đã rụng đi mấtVà mọi người nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận nó Nhưng không....đã đến lúc tạo mặt nạ riêng cho mình rồi! P/s Mở đầu xàm lò nhỉ :D…
Năm 2013, Hoài An trở về thành phố A sống cùng gia đình mới của ba.Từ những ngày đầu tiên sau khi trở về, Hoài An đã gặp gỡ và trở thành bạn cùng lớp với Đăng Minh - chàng trai năng động nhưng trái tim lại mang đầy những vết xước.Hoài An và Đăng Minh từ xa lạ trở thành bạn cùng lớp ba năm.Suốt ba năm này Hoài An cũng âm thầm ở bên cạnh anh, âm thầm yêu anh theo cách của riêng mình.Năm 2016, kì thi đại học khép lại Hoài An chôn chặt tình cảm của mình rời khỏi thành phố mình sống đến thủ đô để bắt đầu cuộc sống bốn năm Đại học.Hoài An từng nghĩ rằng duyên phận của họ đã đứt đoạn, thế mà hơn một thập kỷ sau hai người lại lần nữa gặp lại nhau.…
Một anh bạn"thanh mai trúc mã"nhà nghèo.Một anh chàng công tử hào hoa, đa tình.Một con chiên của Chúa...Họ - Một thanh mai trúc mã Hoseok đã luôn theo sát, luôn ở bên cậu nhóc từ ngày còn bé, luôn nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Họ - Một hot boy Taehyung nổi tiếng ở trường học, luôn bắt nạt cậu nhóc, nhưng cũng dành cho cậu nhóc ấy trái tim nồng nhiệt, luôn nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Họ - Một cao thủ Karate, một giáo sĩ tương lai Jimin, cũng luôn dịu dàng nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Vậy, cậu nhóc đó là ai? Cậu nhóc có điều gì đặc biệt để khiến bao trái tim rung lên mãnh liệt?----------------------------------------------Bản gốc : Xu Xu, đừng khóc!Tác giả/writer + editor : Hồng Sakura/ShuriinThể loại : Đam mỹ, ba công một thụ, học đường truyện.Tình trạng : Hoàn.…
Nhân vật chính: Huy và DươngTính cách nhân vật :•Dương: vô tư, mê tiểu thuyết, hay trễ, dễ lơ là cảm xúc.•Huy: gọn gàng, đúng giờ, hay càu nhàu, ngoài lạnh trong nóng Mở truyện:Câu chuyện này bắt đầu vào một buổi sáng mà Dương hoàn toàn không sẵn sàng cho nó.Đồng hồ báo thức reo ba lần, Dương tắt cả ba. Mặt úp vào gối, tóc tai bù xù, đầu óc vẫn đang mắc kẹt ở chương 47 của một bộ tiểu thuyết học đường "cẩu huyết" mà cậu đã cày đến tận gần 3 giờ sáng.Dương không biết là ngoài kia, một con người tên Huy đang ngồi chờ trên xe máy với gương mặt không thể khó ở hơn.Điện thoại rung.- Alo? - Giọng Dương còn ngái ngủ.- Tới dưới nhà mày rồi. - Huy nói, giọng dứt khoát, không buồn chào hỏi.Dương ngáp dài.- Rồi rồi... xuống liền..."Xuống liền" của Dương là thêm năm phút lăn qua lăn lại, vừa chải đầu vừa đội nón, vừa nhét tập vào cặp, miệng thì lẩm bẩm:- Ai biểu cái truyện đó nó cuốn quá làm chi...Dưới nhà, Huy nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Bảy giờ mười lăm vô tiết. Cậu thở dài, chống một tay lên tay lái, mắt nhìn lên tầng hai với ánh nhìn như chuẩn bị bốc hơi bạn thân.Và đó - chính là khởi đầu của một ngày mà không đứa nào ngờ sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười phía sau.…
Cx như bao truyện bt thui kể về cặp Lili x fen vì ít ai kể viết chuyện này nên au viết Tác phẩm đầu tay…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
Tác giả: Tiểu Song SongHai người họ đã quen nhau từ khi còn bé câu chuyện thình thuở nhỏ bị cắt đứt nhưng họ đã đặt lời thề, liệu lớn lên họ còn gặp mặt nữa không?…
- Này, cậu còn không mau đến giữ Quỳnh Anh lại thì cô ấy sẽ đi đấy. Cái đồ chết tiệt, sớm biết cậu không hề trân trọng cô ấy mình đã giành lại cổ từ lâu rồi. _ Hoàng Khiêm nổi nóng xen lẫn thất vọng nhìn Thiên Hạo, sau đó toan chạy đến chỗ cô đang đứng làm thủ tục xuất ngoạiBất chợt Thiên Hạo đứng dậy, giữ chặt cánh tay Khiêm mỉm cười chua chát, nói bằng giọng run run . - Để cô ấy đi đi. - Gì chứ? - Mình nói là cậu để yên cho Quỳnh Anh đi. Cô ấy.... đã quyết định buông tay mình thật rồi. ~~2 năm sau~~- Cậu về nước làm mình bất ngờ lắm đấy biết không! Mà Quỳnh Anh nè, bộ ở bên đó khó tìm việc làm lắm à?- Không phải đâu! _ cô cười nhẹ đáp- Vậy chứ cậu về đây làm gì? Đời sống bên Pháp tốt vậy mà! - Mình về đây là vì chưa buông tay được một người, cảm giác sợi dây liên kết giữa chúng mình chưa thực sự đứt... ****• Nam chính - Lâm Thiên Hạo° Nữ chính - Trương Quỳnh Anh______________#Anh xin lỗi, anh sai thật rồi! #Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường,..... #Tác giả: DIỆP BĂNG HY# Thời gian ra chap: Không có...... Nhưng trung bình một tuần sẽ có từ 1- 1,5 tuần sẽ có chap mớiNBĐ: 10/04/2018NHT: ../../..Làm ơn cho mình ý kiến với nha!! 💓💓…
tôi tìm thấy em trong đêm mưa ấy " thấy ánh sáng của cuộc đời đen tối trong tôi " ngày mưa ấy " Anh xuất hiện cứu lấy cuộc đời đầy đâu khổ của em ; chữa lành mọi viết thương lòng "định mệnh thì ta sẽ tìm được nhau . Tang . Xuyên Không . Sinh Tử 1v1 Bo lớn hơn anh Chiến 9t " ngọt hay không chưa biết được "Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến…
ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến mức con au nó cũng éo biết là bao giờ nữa nên đừng hỏi. Thật ra là cái đoạn trên chả liên quan gì đâu, cho vào làm màu thôi ^^Ngày nảy ngày nay có hai con bạn thân, một con tên Lãnh Huyết Băng, nick name Un - Tử Thần và một con tên Lãnh Huyết Nguyệt - Tử Thần nick name Tiểu Hồ Ly ( hơ,nói chung là một con làm ra không được ,một con thì phá tanh bành). tuy họ giống nhau nhưng éo phải, chị em. Hai bé này đã sống rất lâu, từ khi thế giới còn chưa khai sinh, họ đã đi khắp nơi, làm hết mọi thứ. Nhưng chưa có thứ gì làm họ thật sự hứng thú . Vì vậy, họ đã bắt đầu cuộc hành trình thú vị xuyên không qua các vị diện. Tóm lại đây là câu chuyện kể về cuộc xuyên không đầy nụ cười, nước mắt và máu của hai con bé thần nói trên mà thôi.Đọc truyện ta sẽ đc tha hồ khám phá những bí mật đã được chôn kĩ. Mong m. n đón đọc. Thanks( các vị diện có lúc sẽ trùng với các anime, manga hoặc truyện nào đó nhé, hoan nghênh nhập hố)…
Đại Mộng Quy Ly ở một phiên bản khác.Số phận của mọi người đều phụ thuộc vào một cái tên. Tất cả rồi cũng quy về cội nguồn.Đã thuộc về nhau nhất định sẽ ở bên nhau.…
Nội dung motip cũ, xem ảnh thể và một số tình tiết khác…
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố nhân"-Cảnh vẫn ở còn người thì sao?…
Kỉ niệm năm năm yêu nhau, bạn trai lựa chọn đi công tác với công ty, ngoài ý muốn còn phát sinh quan hệ với vị đồng nghiệp nữ kém tuổi đáng yêu.Chúng tôi còn chưa kịp chưa tay, cô ta đã trà xanh tới khiêu khích tôi tức giận.Thứ mà tôi ghê tởm, cô ta cứ giữ lấy mà dùng.Dứt khoát chia tay với bạn trai cũ là một chuyện, đau khổ vì tình cảm mấy năm của bản thân bị người ta chà đạp khiến tôi cả người không còn chút sức sống nào. Nhưng chuyện đó còn chẳng kinh khủng bằng việc - đêm nằm mơ thấy vị giám đốc mặt lạnh - cũng là đối thủ một mất một còn với mình thời trung học, tôi giật mình thon thót, không thể tin được là có ngày mình cũng mơ thấy anh ta.Ở công ty chạm mặt nhau còn chưa đủ, tới đêm cũng phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa sao hả trời?Nhưng có vẻ không đúng lắm. Chu Trạch Dương, sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt si mê cuồng nhiệt thế kia?Tôi chột dạ, quay đầu định bỏ chạy. Chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị ai đó kéo lấy, ngã nhoài vào lòng. " Cố Kiều Thanh, em còn muốn chạy tới bao giờ?"…
Ta có thể chịu đau, chịu khổ nhưng riêng đệ ấy thì không được. Ta có thể đi giữa cuồng phong nhưng đệ ấy thì không được. Máu tanh ta có thể tắm, để đệ ấy có một đời bình an.…