Tên truyện gốc: Thứ DânTác giả: Tha Dữ ĐăngDịch: Tịch Dương Mùa Hạ.---Giới thiệu:Bình Chiêu năm thứ mười tám, Phò mã Tống Giản bị biếm làm thứ dân, phải quỳ ra khỏi Đế Kinh, sung quân đến Gia Dục.Lâm Xuyên Công chúa Kỷ Khương theo đoàn đưa tiễn.Lúc chia tay, Tống Giản dập đầu bái biệt công chúa. Y hỏi: "Ba năm ân tình đến đây là chấm dứt sao?"Công chúa đáp: "Không dứt. Kỷ Khương trước là công chúa Đại Tề, sau đó vẫn là thê tử của Tống Giản.""Vậy nếu như có một ngày, cô chỉ là thứ dân thì sao?"---Đề tài ngược luyến, gương vỡ lại lành.---Bản dịch được thực hiện với sự cho phép của tác giả.…
Hán Việt: Thất niên bất thốngTác giả: Hạo ThươngTình trạng: Đang editThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lànhCó người nói, tế bào trong cơ thể chúng ta mỗi giây mỗi phút đều xảy ra sự trao đổi chất, ba tháng sẽ thay đổi một lần. Mà đem tế bào toàn thân thay đổi hết, cần tới bảy năm.Nói cách khác, cứ cách bảy năm, chúng ta đều sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.Bảy năm, người trong lòng tới rồi lại đi, đi rồi lại có người mới tiến vào. Bảy năm, đủ để cho chúng ta thay đổi hoàn toàn.Vốn tưởng rằng, thời gian bảy năm đủ để cho chúng ta quên đi đoạn thời gian thanh xuân đau đớn kia, mà thời điểm khi Từ Khải lại một lần nữa xuất hiện, tâm mỗi chúng ta vẫn bị thắt lại một chút.Anh nói: "Thời gian bảy năm, đủ để mọi người quên đi người đã từng tổn thương Khải Bằng như thế nào. Huống chi, ta sau bảy năm, không phải ta của năm đó, mong rằng chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ."Trên thực tế, bảy năm trôi qua cũng không làm chúng ta tha thứ cho cậu. Kiến ca thời điểm đầu thu khi biết được tin tức, chỉ hung hăng mắng một câu: "Mẹ nó, còn trở về làm gì nữa!"Không phải không thể tha thứ, chỉ là chúng ta trước sau không tìm thấy một lí do dể tha thứ.Nếu có thể, mong rằng bảy năm trước kia, lựa chọn không giấu diếm, không thương tổn, mọi việc liền tốt.…
Nguyên tác: Hương Ly Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Cường, SủngSố chương: 74Tình trạng: Hoàn thànhHắn và cô, hai người đến với nhau bởi một cuộc hôn nhân thương mại. Trong lòng hắn đã có người mình thương, cô cũng an phận làm một người vợ hờ bên người đàn ông đó vì gia đình của mình. Nhưng một ngày cô thông báo bản thân mình mang thai, người chồng hờ ấy của cô lại ép cô phá thai.Thật là quá quắt!Nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài, lại còn ép cô đến bước đường này. Di Giai nhịn hết nổi rồi, cô quyết phải liều mạng với hắn!Trích đoạn:"Tôi có thai rồi!""Phá đi!""Nhưng tôi đâu có nói nó là con của anh!"Khuôn mặt ai đó đen kịt lại.…
1. Hồi còn học đại học, Chu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giao nhau.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Chu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô tình chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép tới khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Chu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!""Biết rõ cách một khoảng trời không, nhưng vẫn đem lòng mến mộ ngày ngày gửi gắm vào trong thư." - Thư hồi âm của Keanu Reeves -Vào một thời điểm nào đó, ước mơ sẽ trở thành hiện thực!Lời của editor: Lý do mình làm bộ này vì mình quá thích truyện mà không thể đọc đc convert, mình cũng không đợi được bên chị Giang Hạ nên quyết định sẽ tự mình edit cũng coi như là cơ hội để rèn luyện thêm. Cách tốt nhất để v…
Tác giả:Cổ HiThể loại:Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt ThếNguồn:Bạch Ngọc SáchTrạng thái:Đang raTên khác: Thế Giới Sụp Đổ Dịch giả: Trần Văn Võ, hoacailacloai, phongvohuyet, Bác Sỹ Gây Mê, Thiên Quốc, Hanoi1946, xi rôThế giới như đã chết, nhưng sự sống vẫn tồn tại, đâu đó niềm tin vẫn kiên cường không đổi,...Ở đây, lòng người muôn mặt được hiện ra. Người mạnh, kẻ yếu, người hi vọng được che chở, người tuyệt vọng buông thả mình, lòng người ấm lạnh đâu đâu cũng có..Dừng, là địa ngục.Đi, vẫn là địa ngục....…
Anh nhớ tất cả, trừ tôi! Anh không nhớ rằng tôi yêu anh. Anh cũng không biết rằng tôi yêu anh, anh chỉ biết tôi là một cô gái không tốt, thực sự không tốt...…
Tác giả: Thiết Huyết Hà MãThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, sinh tử văn, bánh bao bảo bối, sủng, he, mỹ nhân công. Dịch giả: Phù Dung QuánDesigner bìa: VịtVăn án:Này này, anh là cha ruột của con tôi sao?Đứa trẻ 13 tuổi bỗng nhiên nói muốn giới thiệu đối tượng cho mình. Khi gặp mới nhận ra, đó là mỹ nhân A mà mình thầm mến hồi trung học.Trực cầu mỹ nhân A x Thâm quỹ vú ba B.Hai bên thầm mến nhau -> Rõ ràng là yêu đương chính đáng lại tưởng rằng cõng con trai trên lưng đi yêu đương vụng trộm.Thụ thời niên thiếu mông lung mà sinh con trai ra, đến giờ vẫn chưa tìm được cha ruột của con trai (Không sai, là công).Mau mau, cẩu huyết quá đi! BẢN DỊCH THUỘC SỞ HỮU CỦA PHÙ DUNG QUÁN, VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐI NƠI KHÁC. ĐÓ LÀ TÔN TRỌNG NHÓM DỊCH CŨNG NHƯ TÔN TRỌNG CHÍNH NHÂN CÁCH CỦA BẠN. XIN CẢM ƠN!…
Tiêu Đằng đời trước một lòng hướng đến Phó Cận Hành. Cho rằng mối tình đầu của cậu cũng yêu cậu sâu sắc. Hắn cưng sủng cậu, yêu chiều cậu, dung túng cho tất cả những hành động tùy hứng của cậu. Vậy nhưng...Dù hắn có cưng sủng bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là một loại 'sủng' dành cho một thứ đồ chơi hiểu chuyện. Hắn vốn không thật lòng yêu cậu. Hắn có thể cho bất kì ai ngàn vạn sủng ái, chỉ cần người đó làm cho hắn hài lòng. Trái tim Tiêu Đằng như tan vỡ ngàn mảnh. Thế ngưng đã yêu đến nhập cốt tủy, như hóa thành một loại chấp niệm điên cuồng. Tiêu Đằng chỉ biết, cậu không thể mất hắn. Đến khi biết trong lòng Phó Cận Hành, vốn đã tồn tại một ánh trăng sáng. Tiêu Đằng cảm thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt. Cậu áp dụng những biện pháp khi xưa đã áp dụng lên những tình nhân cũ của Phó Cận Hành lên người bạch nguyệt quang. Cuối cùng lại chính là biến bản thân trở nên vạn kiếp bất phục.…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
plot:Đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã nhớ nhau cả đời chẳng hạn như câu chuyện tình yêu bi thương của Như Tuyết và Hạo Hiên.Như tuyết mắc bệnh hiếm lạ,chính vì lẽ đó mà cô rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài,dần hình thành thành cô gái trầm tính cô độc ít nói.Cô được ví như một đoá hoa tuyết,bề ngoài mỏng manh yếu đuối,bên trong mạnh mẽ với khát vọng được sống hạnh phúc bên người thương.Nhưng,Hạo Hiên lại hoàn toàn trái ngược với cô,anh như một chàng bạch mã hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình,nhà giàu,học giỏi và năng động, người lạ nhìn vào đôi mắt biết cười của anh trong phút chốc mọi cơn mệt mỏi đều tan xuống,thế mà một người hoàn hảo như anh lại nhìn trúng cô gái cô độc Như Tuyết?.Anh bắt đầu hành trình đi thu phục trái tim của cô và giúp cô tìm đươc nhiều niềm vui trong cuộc sống dần dần trái tim của Như Tuyết lại được hé mở và cũng chính là lúc tất cả sự thật được phơi bày...-sarahie-----------Vì là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót:3,mong mn hãy cảm thông cho và nhẹ nhàng góp ý-nhắc nhở,mình sẽ coi những lời nhắc,góp ý đó là động lực để hoàn thành thật tốt cho các tác phẩm sau💗…