Là con người,ai cũng có lúc dại dột,lầm lỗi 1 lần trong đời,điều đó hoàn toàn bình thường vì tất cả chúng ta đều là một lũ khờ.Đây chỉ là những câu chuyện nhỏ về những kẻ chết vì tình,không mở đầu,cứ thế mà chết hết.Mọi câu chuyện chỉ là hư cấu không những vậy mà còn thuộc motif cũ đọc cũng chỉ mất công,mấy thứ ở đây chả có gì hay cả,chán thấy bà,vậy nên tốt nhất đừng lọt hố…
Thích một người mà đến tên còn không biết. Đông Quân chỉ biết cậu ấy có mái tóc vàng ấm áp như Mặt Trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn vào cuối tháng 12 ngày mà gia đình hắn tan vỡ"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện cho tôi hạnh phúc rồi lại biến mất như thế.."Nhưng không sao cả,chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau thôi.…
"Cao sang như bổn quận chúa thì phải liên hôn với người thông minh""Ta đẹp, ta thời trang ta có quyền""Thảo mai cũng cần nghệ thuật""Chàng đã từng yêu ta?""Nàng thực sự đã quay lưng, là ta lừa nàng, khiến nàng phải quay đi"…
Sau khi chia tay với bạn gái, Ân Vũ trở nên vô gia cư và phải ở tạm tại văn phòng làm việc. Một ngày nọ, cậu tình cờ gặp lại người bạn thân hồi trung học và cũng là người hâm mộ cậu từ lâu ( ý là thích đó) _ Hàn Minh tai một lễ cưới, Ân Vũ hi vọng có thể tìm ra nơi trú ẩn ở chỗ Hàn Minh.Nhưng Hàn Minh đã mất hết ký ức sau vụ tai nạn và không thể nhớ ra Ân Vũ....…
Hạnh phúc của tôi là được thấy cậu ấy cười. Là được thấy họ vui. 1điều rất giãn đơn nhưng rất khó khi người làm cậu ấy cười là 1 người khác. Vì đó là tình đơn phương.Tôi và cậu ấy chung lớp. Tôi biết cậu ấy qua những thằng bạn mới của tôi. Cậu ấy khá đẹp, nụ cười điển trai đó là những gì tôi cãm nhận. Cho đến khi tiếp xúc một hai lần thì tôi lại có những cãm xúc khác thường rất nhiều. Tim tôi đập loạn nhịp lên vì nụ cười toã nắng của cậu ấy. Từ đó khoãng cách của tôi và cậu ấy ngày càng xa vì cậu ấy đã để ý 1 ai khác hoàn mỹ hơn tôi về bề ngoài. Thế là đêm về bên tôi là những cơn mưa do cậu ấy tạo ra. Đau thêm đau khi cùng với tôi là những bài hát của Đào Bá Lộc. Tôi đau lắm đấy ai biết đâu vì khi bên họ tôi luôn cố tỏ ra bình thường.…
Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết ra mà chưa biết phải đặt kết thúc thế nào. Chỉ là thật nhất và hợp ý tôi nhất có thể. Vẫn là câu chuyện về 2 cậu bạn thân.…
Minh Lạc đã trải qua rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ, nhưng luôn được anh chị của mình chăm sóc và dạy cách sống lạc quan. Cậu luôn tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh, và rất hạnh phúc khi thấy anh chị của mình thành công trong cuộc sống.Tuy nhiên, khi cậu sắp tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới, cậu bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Sự thật đau lòng là tế bào ung thư phát triển rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 3 năm đã bước vào giai đoạn cuối.Khi cậu đang nắm chặt tay chị mình trong giấc ngủ cuối cùng, cậu không ngờ rằng một điều kỳ diệu đang chờ đợi mình.Khi mở mắt lần nữa, cậu nhận ra mình đang ở trong cơ thể của một nhân vật phản diện trong một bộ truyện đam mỹ mà cậu đã đọc từ trước đó. Trong truyện, cậu đóng vai một người hãm hại nhân vật chính, còn người bị hại là Bot9 - một người rất tốt tính cách kiên cường, lạc quan, dù bị nếm vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống được.Cậu cảm thấy vô cùng tò mò và hoang mang, không hiểu tại sao mình lại được hồi sinh ở một thế giới khác. Nhưng càng đau đớn hơn khi cậu nhận ra rằng nhân vật chính của truyện, Top9, đang bắt đầu trả thù cậu và gây khó dễ cho cậu trong thế giới này. Minh Lạc cảm thấy trớ trêu cậu hiểu rằng trên đời này làm gì có chuyện dễ giàng như thế, cậu sống lại ở trong cơ thể của người ta cũng phải thay người gánh lấy hậu quả .Thể loại :Xuyên Thư , Tương Lai , Sinh Tự Văn , 1x1 , HE,...…
Chuyện dựa theo suy nghĩ của tác giảAi không hợp thể loại này có thể clickbackDo nghĩ đến đâu viết đến đó nên các bạn đừng thúc au nhé. Dù sao cũng là k có tâm trạng k nghĩ đc gì đâu ạ…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
1 chút câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, đứa viết có khi hơi bi quan,nhưng đa phần thời gian sẽ hơi lạc quan thái quá 🥲🥲Nếu ko thích xin âm thầm rời đi, đừng toxic quá, tuôi bùn đếy :3Cảm ơn đã xem ạP/s: tui có chút băn khoăn về phần xưng hô, nên chốt lại tất là "T" nhé, còn việc mn đọc thành "tôi", "tui, "tao", "tớ"... jj đấy thì là việc của mn. Ok không :>>…
Câu truyện này do tôi kể , kể chính về cuộc sống của tôi nhất trong giai đoạn ko có bố mẹ ở nhà . Tôi ko dám nói cảm xúc thật của mk cho ai cả vì vậy viết ra câu chuyện hoàn toàn là cảm xúc thật của tôi mà chưa ai thấy . Nói chung đây là câu chuyện của bản thân tôi , cảm xúc thật , ...…