Rồi Chúng Ta Cũng Hoá Dịu Dàng
Có những mùa hè chỉ xảy ra một lần trong đời - êm đềm, trong veo, nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi, đau mãi, và lớn lên mãi.Ngô Nhược Hiền từng nghĩ mùa hè năm mười lăm tuổi sẽ trôi qua như bao mùa khác - lặng lẽ và không ai để ý đến cô. Nhưng Hoàng Tài đến, như vệt nắng đầu tiên len qua những vết nứt trong tâm hồn cô gái đã quá sớm biết buồn. Cậu không phải phép màu, nhưng là người đầu tiên gọi tên Hiền bằng sự dịu dàng.Họ yêu nhau khi chưa đủ từ ngữ để gọi tên tình yêu. Họ xa nhau khi chưa biết cách giữ ai đó lại bên đời. Và họ lớn lên giữa những tổn thương không ai chịu nói ra."Rồi mình cũng hoá dịu dàng" không kể một chuyện tình cổ tích, cũng chẳng vẽ nên tuổi trẻ rực rỡ. Truyện là lát cắt chân thực về tuổi mười lăm - nơi có tình đầu, có những tổn thương âm thầm, có cô đơn giữa đám đông, có sự buông tay vì không đủ hiểu nhau... Nhưng sau cùng, là hành trình một người con gái học cách yêu mình, yêu đời - và dịu dàng trở lại với chính quá khứ của mình.…