Màn đêm buông xuống là lúc những cảm xúc khó có thể kìm nén nhất, những hồi ức và kỉ niệm cứ ào ào như từng đợt thác lũ như muốn cuốn trôi cả tâm hồn lẫn thể xác...Chúc cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại nhé, còn chúng ta đời này đừng gặp lại nữa...…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Truyện kể về một mối tình đầy trắc trở của hai người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau. Chính cái định kiến về tầng lớp đã đưa đẩy họ lạc nhau. Liệu rằng cuối cùng họ có quay về với nhau không?Mời các bạn cảm nhận tâm tư này với từng phút từng giây bên truyện HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH…
Thể loại: thanh xuân vườn trường , ngôn tình Một người đáng ra sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thương yêu từ mọi người nữa vậy mà lại có một ánh sáng đến bên và chữa lành tâm hồn đã sớm vỡ vụn từ lâu ấy...Hãy đọc một cách vui vẻ nhất nhé!_______________________🚫KHÔNG RE_UP…
Truyện xoay quanh cậu chuyện thời cấp ba của nhóm bạn năm người và câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Ngọc Anh - Quang Anh. Cặp đôi oan gia cứ ngỡ như nước với lửa cứ thế đã cảm nắng nhau từ lúc nào không hay.…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…
Lâu lắm mới viết về tình yêu, nhưng sẽ viết với một phong cách khác. Người đọc sẽ cảm nhận được những gì gọi là "phũ phàng", là "hụt hẫng" trong tình yêu, và điều ấy cho đến cuối câu chuyện vẫn sẽ cố gắng được làm cho nổi bật.…
Park Jisung, bác sĩ trị liệu trẻ tuổi với nụ cười dịu dàng và đôi mắt luôn ánh lên sự kiên nhẫn, chưa bao giờ nghĩ rằng công việc chữa lành của mình lại bắt đầu bằng một cú đấm suýt gãy mũi...Người gây ra chuyện đó - không ai khác ngoài Seo Jaemin, võ sĩ quyền anh nổi tiếng lạnh lùng, cục cằn và nổi danh là "bệnh nhân khó chịu nhất phòng trị liệu".Nhưng sau những buổi trị liệu đầy căng thẳng, giữa những lần va chạm ngược tính cách - một người nhẹ nhàng, một người nóng nảy - Jisung bắt đầu nhận ra: đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một tâm hồn đang kiệt quệ...Một người không tin vào tình yêu. Một người mang trong mình sứ mệnh chữa lành.Khi hai thế giới va chạm, ai sẽ là người thay đổi?✴️ "Em không cần anh dịu dàng. Em chỉ cần anh thật lòng."…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Em yêu anh hết lòng, anh đáp lại hết hồnDù là sương hay là nắng em vẫn chỉ là con ngu ở cạnh anh. Em làm gì cũng sai cả, ngay cả khi em yêu anh như bây giờ. Xin lỗi và cảm ơn anh!! [MYH] *Truyện không có kết vui đâu đọc xong đòi đánh tui là tui báo công an à:))* +Thể loại: ngôn lù Chân thành gửi lời cảm ơn tới bạn nào đọc truyện của tớ<3…
Anh à! Em sẽ không là cô bé nhút nhát sợ những ngày mưa cướp đi anh nữa...Em đủ tự tin để thắp sáng lên trong mưa....Để ngay cả trong những ngày mưa , anh luôn thấy......Màu của nắng.…
Thể loại : Tuổi Teen , Ghét trước yêu sauTrạng thái : Full ( Đang viết Ngoại Truyện dành cho các đoạn chưa được công chiếu ) Tác Giả : Chu Tịnh Kỳ Án văn :Tình yêu cần phải xuất phát từ hai phía nếu chỉ từ một phía liệu có bền lâu?…
Vũ Thiên từ nhỏ đến lớn trong mắt đều không kiêng nể ai, vậy nhưng vừa gặp cô gái nhỏ Lăng Tiểu Hy đáng yêu, trong sáng thì liền không kìm được mà nuông chiều, bao che, dỗ dành cô. Bao bọc đến nỗi như chỉ sợ con gái nhà người ta chạy mất.------------Thanh xuân có màu sắc như thế nào ? Đó là câu hỏi mà cô gái ngốc nghếch Tiểu Hy đã luôn hỏi Vũ Thiên.Khi còn bé anh chỉ đưa cho cô một cái bánh ngọt và nói: '' Nó là màu của đồ ngọt ! ''Khi học ở học viện H, anh đã ôm cô vào lòng và nói " Đó là màu sắc của vạn vật ! ''Còn bây giờ, khi cô đang cuộn mình trong lòng anh, Vũ Thiên hôn cô rồi nhẹ nhàng : '' Thanh xuân của anh mang màu sắc của em! ''…
Bảo Nam - là tên bạn cùng bạn phiền phức của tôi đó. Nhưng mà nghĩ kĩ thì, cũng đâu tới nỗi nào ha.?P/s : Đây là truyện tự sáng tác, hong phải câu chuyện thật của tác giả.…
" Bọn tao biết nhau lần đầu vào mùa thu, quen nhau vào mùa hạ, và kết thúc vào mùa đông này... " Nguyệt ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn lên vầng trăng, để ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống khắp mặt đất đang im lìm.___________Mày thật sự không muốn cứu vãn cuộc tình này sao, Bảo? " Hoàng Anh lo lắng đứng cạnh." Tao muốn chứ... nhưng tao biết là không thể. Mày nghĩ Nguyệt sẽ tin tao sau khi biết tao lấy nhỏ ra làm bàn đỡ à? " Bảo đáp, ánh mắt ánh lên chút mệt mỏi vì bị hiểu lầm." Nhưng rõ ràng là mày bị thằng Huy đổ oan mà! " Hoàng Anh tức tối." Nhưng Nguyệt không tin tao. Nhỏ tin thằng Huy. "…