[DamiAnya] Do you wanna marry me?
Author: Nguyễn Hà PhươngBeta: tui :33Reup duy nhất tại wattpad (đã được sự cho phép của tác giả)Cốt truyện của tác giả, beta của tui, nhân vật không của ai cảVui lòng không bê chất xám đến nơi khác!!!…
Author: Nguyễn Hà PhươngBeta: tui :33Reup duy nhất tại wattpad (đã được sự cho phép của tác giả)Cốt truyện của tác giả, beta của tui, nhân vật không của ai cảVui lòng không bê chất xám đến nơi khác!!!…
Câu chuyện kể về tình yêu đẹp và đầy mộng mơ của chàng trai 17 tuổi với cô bạn cùng tuổi . Chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng và đầy nội tâm yêu một cô gái nhẹ nhàng , hiền lành . Câu chuyện mang lại cho người đọc dòng hồi ức về chính câu chuyện của bản thân mình mà ai cũng phải trải qua , đó là tình yêu tuổi học trò . Nó ngây ngô , hồn nhiên lắm . Không có sự ganh đua , không phải suy nghĩ , không phải so đo gia cảnh , cứ yêu thôi . Đó cũng là chân lý của tình yêu . Hãy yêu bằng cảm xúc của con tim mình .…
Bối cảnh Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc.Như cái tên, fic chủ yếu xoay quanh Trịnh Trí Huân và công cuộc trả nợ cho Lý Tương Hách sau đó đánh cắp luôn trái tim của người ta.Có thể có cp phụ nhưng chưa chắc vì lười…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Tại đây, trên chuyến tàu mang số hiệu 28, ga số 8, ngày 28 tháng 8, lúc 8 giờ, em và anh gặp nhau, tình ta đẹp như Paula và Michael…
"Anh ấy là ánh trăng sáng trong lòng cậu, vừa đẹp dịu dàng lại vừa xa xôi, khiến cậu có ngày đêm nhung nhớ cũng chưa một lần dám đến gần..."au: Một chiếc bé con ngẫu hứng của lúc hoàng hôn.…
chuyển ver…
‼️Cảnh báo‼️: Truyện phi thực tế, truyện không miêu tả bất cứ nền lịch sử nào có thật!‼️Nên cân nhắc trước đi đọc‼️Truyện lấy bối cảnh từ thời xưa. Thằng Mẫn là một đứa hầu mà được cậu cả trong nhà nhìn trúng, cả hai sau đó lén lút yêu nhau và làm chuyện dâm dục nhiều lần....…
Tôi chỉ đơn giản là đang đứng ngoài cổng chờ lớp kia tan rồi mình vào. Lúc này vẫn chỉ có mình tôi, chẳng khác gì như mọi khi. Vài phút sau, có tiếng rỉn xe đi vào ngõ. Tôi không nhìn, nhưng đoán chắc đó là thằng Duy Anh. Nó có hôm nào mà không đi xe máy đi học thêm chứ. - Hử, vẫn chưa tan à?Cái giọng trầm lắng đó bất ngờ phả ngay sau tôi. Nhanh như vậy đã ra rồi? Duy Anh nó tiện tay khoác một cánh tay lên một bên vai tôi nhìn qua hàng rào vào lớp học rồi nhìn xuống điện thoại:- Đã 7 giờ đúng rồi này.Tôi "ừ" một cái rồi ngồi xổm xuống hai tay chống má chán nản. Lúc này thằng Duy Anh hết kệ để tay liền buông thõng tay xuống đi ra trước mặt tôi ngồi xổm xuống cùng với khoảng cách cực kì gần:- Nè Hanh.Đôi mắt đó nhìn thẳng trực tiếp vào mắt tôi, bờ môi đỏ mọng mấp mé lơ đãng gọi tôi. Chẳng cần nói nhiều, tôi vốn biết cậu ta sở hữu gương mặt thuộc dạng ưa nhìn rồi:- Hử?Tôi liếc nhìn nó, biểu cảm vẫn vậy, chán nản cực độ luôn. Nó nhìn tôi rồi cong môi nở cái nụ cười tươi rói:- Mày thích tao, đúng không?Trời. Lại đùa y như cô Giang đó à? Tôi nhăn mặt nhìn nó rồi xua tay nói cho có lệ: - Ừ ừ. Nhưng trò đùa có phải đi quá xa rồi không? Nó chộp lấy cái tay tôi đang xua đó mà áp lòng bàn tay vào má nó. Tôi bất ngờ đến sững sờ chẳng nói năng được gì nữa luôn. Đôi mắt tôi tròn xoe ra chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thằng Duy Anh lại bình thản di chuyển bờ môi mình chạm tới bàn tay tôi:- Vậy mày chỉ được thích mỗi mình tao thôi đấy nhé.Tôi tròn mắt không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được.…
Doran là ngọn núi băng lạnh lùng, nhưng Oner lại là ngọn lửa khát khao thiêu đốt anh từng chút một. Giữa sự cấm kỵ và đam mê, ai sẽ là người đầu hàng trước? Một cuộc chơi nguy hiểm bắt đầu, và không ai muốn buông tay.…
Yêu đơn phương khổ lắm!Nhưng khi biết họ yêu mình cũng là lúc mình đã không còn gì với họ... Thực rất buồn!Tôi còn cả một tương lai phía trước, tôi còn cả một tuổi trẻ tươi đẹp nên không thể dùng thời gian hiện tại để thích cậu hoặc người nào khác được.Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi đã không thể đáp trả lại nó.__________________…
jongseong đứng yên trước mặt sunghoon, mím chặt môi, ánh mắt long lanh ầng ậng nước nhìn nó như thể nó vừa phạm phải lỗi tày trời với em vậy.cưng ơi, đừng nhìn nó như thế, nó khóc theo đấy. xót chết nó rồi.-warning: lowercase, ooc, top!sunghoon x bot!jay…
Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa...Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"...Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền...Buồn hay vui cũng đều như vậy, đều là mưa...Vậy đứng giữa dòng đời tấp nập kia... Anh còn nhận ra, đâu là mưa và đâu là nước mắt của tôi không?…
[Trích] "Mùa hạ năm ấy, nắng thật trong, gió cũng rất dịu. Chúng tôi đã từng ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ đón những buổi chiều dài vô tận của tuổi trẻ. Tôi đã thích cậu, thích rất nhiều, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mùa hạ sẽ kéo dài mãi, cứ ngỡ chỉ cần bên nhau là đủ. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, tất cả chỉ còn là một ký ức dịu dàng, một giấc mộng đẹp của thanh xuân."…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Tên truyện: Bên anh nhé bé yêu.Tác giác: Ai VyThể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị...Tình trạng: Hoàn.Văn Án:Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với Đại Phong:- Anh Đại Phong, sau này em muốn ở cùng anh.- Em có hâm không? Sau này em phải ở với chồng của mình chứ. - Đại Phong cũng ngây ngô nói lại.- Vậy thì anh làm chồng em đi.Chẳng ai như em đâu cô bé, nếu không phải em chỉ là đứa nhóc con 6 tuổi ngây thơ chẳng biết gì thì có lẽ ...anh đã chạy mất dép luôn rồi.••• Ai Vy •••…
Một anh chàng với tính cách quậy phá có tên Đăng Dương đã phải lòng 1 cậu bé chăm chỉ Thanh Pháp...…
"Ơ thế...Hôm đấy em nói thích anh, là tỏ tình á?""Ơ thì là như thế còn gì? Anh nghĩ tôi thích anh như thế nào nữa?" ....warning: dựa trên người thật nhma không có thật, đừng mang đi đâu hoặc mang đến nhân vật chính nka huhuhuhuhu…
Tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm đẹp nhất trong đời học sinh. Chúng ta cũng từng dành tình cảm đẹp đẽ đó cho nhau, chỉ là không ai đủ can đảm nói ra.…
Một truyện tình buồn lấy cảm hứng từ 1 ca khúc và vài bộ truyện !…