Đây là một câu chuyện nói về một cặp đôi hai người họ là hàng xóm với nhau từ nhỏ học chung lớp với nhau. Và một ngày kia cậu đã phát hiện ra hình như là mình đã thích cô ấy mất rồi và nhiều lần muốn nói cho cô biết nhưng lại ngại. Và....."Hãy xem truyện để biết diễn biến như thế nào nha😊😊😊"…
Em của ngày hôm qua là cô gái mang đôi hài đỏBỏ cả thế giới để yêu anh.Em của ngày hôm nay là cô gái mang đôi hài xanhTuy mỏng manh nhưng không còn xem anh là tất cả.Sau bao nhiêu nỗi đau em vẫn cảm ơn anh!…
*Lưu ý: Lấy cảm hứng từ bộ phim "Đường lên Điện Biên" và trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954. Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng không mang yếu tố mô phỏng hoặc kể lại về cuộc đời của bất cứ ai, hầu hết các tình tiết xảy ra trong truyện đều là giả tưởng và là suy nghĩ, cái nhìn của tác giả, vì vậy người đọc vui lòng không coi đây là tài liệu lịch sử, không coi hành động hoặc diễn biến trong truyện là lịch sử. Để có được cái nhìn khách quan và những mốc thời gian lịch sử rõ ràng nhất hãy tìm đọc những nguồn sách chính thống. Sơ lược: (1)Tôi là một cô gái bình thường của thế kỷ 21.Tôi sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng mọi thứ, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu.Còn anh là bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 lẫy lừng, anh gan dạ, tình cảm, ấm áp như ánh dương. Khi thời không đảo lộn mang tôi tới bên anh, cho tôi nhặt được tình duyên của đời mình.Mưa bom bão đạn, chiến trận ngập lửa, thao trường đẫm máu, rừng thiêng nước độc, gian khổ, bi thương, loạn lạc, lầm than....Giữa chiến sự ngổn ngang, lòng người vô thường, anh thề nắm chặt tay tôi qua vòng xoáy giống tố, đưa tôi về ngày Tổ quốc chiến thắng.Tình yêu của tôi chẳng hề yên bình như tôi hằng mơ, nhưng lại ngông cuồng và tươi đẹp đến lạ. Yêu của chúng tôi là mang tình thương và để dành nỗi nhớ. Kiếp này em nguyện ở lại nơi em chẳng thuộc về, nguyện dâng hiến trái tim, khối óc của mình, trước tiên với đất nước và sau đó là với anh.…
Woojoo từng cảm thán rằng không biết kiểu người như thế nào mới đủ khả năng tách Seonghyeon khỏi đống bài tập khéo phải nặng bằng hai lần thằng bé cộng lại, Juhoon đáp chịu, nhưng nghĩ một lát rồi nói tiếp, trái dấu thì hút nhau, biết đâu lại có một người mà cần giở sách đến trang bao nhiêu còn chẳng nhớ lao vào cuộc đời thằng bé thì sao. Lúc đó Seonghyeon chỉ cười và không nghĩ gì cả.…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Nó trở về trường sau một khoảng thời gian. Lúc trước, hay nhoi và biến mất sau một màn kinh hoàn đến độ mà đứa nào trong trường chả biết mặt.Sau này, nó quay lại trường và...Dzô truyện đi rồi tính...…
"Đôi khi cuộc sống hiện đại làm người ta quên mất những yêu thương xưa cũ. Bận rộn, bon chen làm người ta tốt lên theo cách này nhưng xấu đi theo một cách khác. Giữa dòng đời nhộn nhịp, tôi vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư riêng, như một miền tâm hồn không thể mờ đi theo những bước chân trưởng thành. Và tôi nghĩ tuổi trẻ đều nên như thế, ít nhất là để thế giới rộng lớn này còn có những góc dành riêng cho cảm xúc."…
Nhân vật chính: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch, Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch Nhiều năm làm người anh em của anh. Tô Y Lâm cô đã trở thành một cô gái xấu xa trong mắt mọi người. Từ uống rượu, cùng anh ẩu đả với người khác, có thể nói rằng cô chính là người anh em tốt của anh.Nhưng có điều cô không rằng anh đã sớm đem tim mình cho người con gái khác. Biết được điều đó, cô rời quê hương đi xa. Điều duy nhất anh nói với cô lúc ấy rằng:" Thì ra em cũng chỉ như vậy"Sau nhiều năm cô trở về, bí mật năm xưa dần được hé lộ, hóa ra người mà anh yêu thương lại là...Thẩm Đại Ngưng ly hôn, con gái cô về ở với bố, trên mạng rất nhiều người đều than thở thật đáng tiếc, lấy độ nổi tiếng của của cô mà nói, sao có thể bị nói thảm như vậy, ai bảo cô lấy được một người chồng có mức độ nổi tiếng siêu cấp như thế chứ. Chân tướng chuyện ly hôn trở thành điều bí ẩn, đúng lúc này mối tình đầu của chồng trước xuất hiện, mọi người bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra là thế.Độ dài: 74 chương…
· Tệ thật, tớ thật tham lam khi ngay cả trong mộng cũng muốn cả hai cậu xuất hiện. "Bỏ thì thương, vương thì tội..."· Người trong mộng của tớ không phải là cậu ấy…
Một fan-fic theo chân Ngạn sau khi anh bỏ làng mà điNgạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam. Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn mỗi đêm.Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, mong làm lại cuộc đời, bỏ mặc Trà Long ở lại. Thế nhưng...Câu chuyện có vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D…
Gửi tặng tình yêu niên thiếu không trọn vẹn của tất cả chúng ta.Thanh xuân cũng như nước sông. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đổ ra biển, không thể mất đi nhưng cũng không bao giờ chảy ngược trở lại nữa. Có cố gắng tìm kiếm cũng chỉ tìm được thứ nước đã bị sóng gió hoà tan, trở nên mặn chát. Mà cái chúng ta khắc ghi lại luôn là thứ nước ngọt trong lành, nguyên vẹn thuở ban đầu.From Hailee.…
Cây Phượng-là một trong những biểu tượng tượng trưng cho tuổi học trò. Nhưng đối với tôi cây phượng không chỉ là một điều đơn giản như vậy. Mà nó là cả một kí ức khi tôi có anh. Khi tôi có người luôn quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đều là cây phượng đã lưu lại kỉ niệm đó giúp tôi. Liệu tình yêu tôi dành cho anh có bằng được như cây phượng khi không? Có trụ được khi trời nổi giông bão vẫn quật cường đứng đó không?Câu trả lời sẽ được bật bí trong câu truyện. Mong mọi người đón đọc.…