Xin chào mọi người, mình là một chú Cá nhỏ vừa mới tập thử sức với viết lách. Khi hướng dương thiếu mặt trời là tác phẩm đầu tay của mình, chính vì thế, mình vô cùng trân quý sự ủng hộ của các bạn độc giả. Truyện là câu chuyện của những cô cậu trẻ, những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh tuổi học sinh tươi đẹp. Truyện thuần Việt 100%, KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI ĐẠO NHÁI, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Truyện kể về hai con người từ nhỏ đã quen biết nhau, đã có tình cảm với nhau, trao cho nhau lời thề nhưng đột nhiên một ngày, nàng ấy rời khỏi chàng, chỉ để lại cho chàng một lời hứa sẽ sớm quay trở về. Tới cuối cùng cô ấy vẫn không quay về đúng như lời hứa làm anh rất buồn mà phải đi tìm khắp nơi nhưng với thân thể còn là trẻ con thì không thể có kết quả tốt đẹp nào cả. Anh bắt đầu nuôi hận, không còn tin tưởng phụ nữ nhưng bản thân anh vẫn không thể hết nhớ cô ấy, vẫn mãi ngóng chờ cho tới một ngày cô ấy quay trở về bên anh..... nhưng đáng tiếc anh lại chẳng nhận ra, thậm chí còn bác bỏ sự thật. Lại còn thêm những con người mưu mô xảo quyệt muốn chia rẽ cả hai. Phải làm như thế nào chàng trai mới đủ can đảm để thừa nhận, phải làm như thế nào anh mới có thể nhận ra cô ấy ??? Định mệnh nào sẽ giúp cả hai trở về bên nhau ??? Nữ chính: Ái Linh Nam chính: Dương Minh Nữ phụ: Thẩm Nguyệt, Thẩm Như, Mãn Thanh Nam phụ: Phong Hàn, Tần Lôi, Doãn Thần Phản diện: Kỳ Tuyết, Nhược Nhiên, Tuyết Vân, Ngọc Diệp Thể loại: ngôn tình, học đường, lãng mạn, kịch tính, hắc bang, có ngược..... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tác giả: Uyên - Phính Note: Chưa hỏi ý kiến của tác giả mong bạn đừng mang truyện sang nơi khác. Xin cảm ơn !!!…
Thể loại: Web novel, School Life, Drama, Siêu NhiênGiới thiệu:"Tạm biệt, ngày cuối cùng đáng ghét!" Takachi nở một cười chua chát rồi gục ngã.Trong từng hơi ấm còn sót lại của ánh dương, bên bờ biển thoảng cánh chim bay, mùi hương nuối tiếc cuốn "Anh Hùng Phương Xa" vào sâu dòng ký ức. Phải chăng số phận đã sắp đặt hồi tưởng ấy như một cái kết đẹp nhất cho hắn?…
Gặp nhau trong những tháng năm rực rỡ nhất. Cô 16 còn anh chỉ vừa bước qua sinh nhật 17. Tình yêu đến nhẹ nhàng và trong sáng. Tình yêu đi liệu có êm ả chăng?…
Tuổi thơ là một thứ gì đó rất khó quên. Nhiều người còn ước mình chỉ mãi sống trong thời thơ ấu. Nhưng có những người thì không, họ luôn muốn thoát khỏi cái kí ức thời thơ ấu đấy. Lâm Nhi là một cô gái đơn thuần, cô ấy đơn thuần đến mức không biết đáp trả lại những kẻ luôn hãm hại mình. Lâm Nhi đã phải trải qua một tuổi thơ rất tồi tệ. Nó thậm chí còn là một bóng ma tâm lý đối với cô. Hàng ngày, Lâm Nhi vẫn phải dùng đến thuốc ngủ để có thể ngủ được. Một cô gái chẳng biết "giận" đời là gì nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Còn Quân Vũ là chàng trai ao ước của mọi cô gái. Anh hầu như có tất cả nhưng có vẻ đường tình duyên của Quân Vũ hơi lận đận. Một người được coi là "mẫu bạn trai lí tưởng" như vậy mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cũng không hẳn là chưa có mảnh tình vắt vai mà là đối với Vũ khi chưa tìm được "real love" thì tất cả những mối quan hệ tình cảm trước đó cũng chỉ được coi là "bạn bè thân thiết quá mức". Cả hai người như hai bức tường. Quá đối lập nhau. Nhưng không hiểu sao? Giữa dòng đời tấp nập họ lại tìm thấy đối phương. Tất cả các tình tiết sẽ được bật mí trong truyện. Mời các bạn đón chờ!…
Có lẽ "gió" là vật không thể thiếu trong chuyện tình của chúng ta. "Cơn gió" chứng kiến mọi khoảnh khắc vui, buồn, giận, hờn ta dành cho nhau. Nhưng đẹp nhất vẫn là "gió xuân" phải không em? Mùa xuân năm ấy, một "cơn gió xuân" đã đưa em tới bên anh. Những mùa xuân sau đó, đều là những mùa xuân đẹp nhất trong đời anh. Cũng vào một mùa xuân đầu năm, cũng là một "cơn gió xuân", nhưng nó đã mang em đi khỏi anh mãi mãi... như cách nó đưa em tới. Liệu anh còn có thể gặp em khi "gió xuân" về chứ?Truyện có nhiều yếu tố hoang đường kì ảo :))))…
Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng.Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp."Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ:"Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?"Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình."Em cứ thích làm trẻ con đấy!"Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.…
Một bí mật lớn được tiết lộ. Cuộc sống của họ như thế nào? Đọc đi rùi biết.P/s: Đây là một câu chuyện mình tự nghĩ ra. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.…
Nếu năm đó em không gặp anh...Nếu năm đó em không ngồi cùng anh...Nếu năm đó em không phải lòng anh...Đối với em! Một khắc nhớ là một đời khắc trong tim. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh! Bí Mật Của Em Là Anh. Nhưng tình yêu của anh em không chắc có em trong đó không...Văn Nguyên Nhân...xem như anh nợ em một bí mật nhé!…
Edit: Đảo Gấu MậpThể loại: Chỉ riêng mình em (úy lộn, tình hữu độc chung), ngọt văn, vườn trường, đô thị tình duyên.Độ dài: 19+ (ongoing) Gấu bụng bự: Công trình này là một công trình dài ngoằng đấy, các ae phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để đu dới chế tác giả nhớ, chỉ sợ chế ấy drop vì gần đây nhất mới chương 35.Thân ái và quyết thắng ♥________________________Giai đoạn đầu thả thính lẫn nhau thủ đoạn cao siêu, giai đoạn cuối tập trung bán đường. *Người trong trường đều biết Lộ Lâm lạnh lùng kiêu căng, một lòng chỉ nghĩ tới học tập.Tận đến khi khóa của bọn họ có học sinh chuyển trường chuyển tới, xinh đẹp lạnh nhạt mà phiêu dật, ngay cả giáo viên đối mặt với cô cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng. Buổi tối, tại ký túc xá của nam sinh, có người nhắc tới học sinh chuyển trường, nói cô nàng eo nhỏ như nào, chân dài như nào, đẹp thì đẹp thật nhưng quá lạnh lùng rồi. Những người còn lại đều đồng ý lại hỏi Lộ Lâm thế nào.Cậu ta lạnh lùng đáp một câu: ''Không để ý'' Mọi người thầm nghĩ: ''Học bá chính là học bá, một lòng đều nghĩ đến học nha''Đêm ấy, Lộ Lâm nằm trên giường ngủ, nhận được tin nhắn của học sinh chuyển trường.''Ngày nghĩ thì đêm mơ, cậu nghĩ đến tớ nhiều vào, đêm sẽ mơ thấy tớ nha''Sau đó, có tiết thể dục điểm danh, hai người đều vắng mặt.Thầy thể dục cho ủy viên thể dục đi tìm bọn họ, ai ngờ lúc ủy viên thể dục cùng vài bạn học đẩy cửa phòng học liền thấy Lộ Lâm ôm eo học sinh chuyển trường đè cô xuống bàn học.Học sinh chuyển trường đỏ m…
Câu chuyện đơn giản nhưng khó hiểu của một cậu bé cấp ba có khả năng nói chuyện với đồ vật. Đôi lúc năng lực này rất ngầu, nhưng cũng có không ít phiền toái. Và cũng như bạn bè cùng tuổi, cậu có những sở thích tuổi mới lớn, và có cả tình cảm học đường nữa.*Note: Đây có lẽ là đứa con tinh thần đầu tiên mình dành hết tâm huyết để hoàn thành. Truyện RẤT-PHI-LÝ (bối cảnh Việt Nam, có siêu năng lực, mới cấp ba đã đôi lúc làm thám tử?,...) nên nếu bạn không thích thì đừng đọc... Mình vốn là một đứa cuồng siêu anh hùng ngu Văn với ước mơ tạo ra một thế giới siêu anh hùng trong tác phẩm của riêng mình. Nên nếu có lỗi gì trong truyện mong các bạn nhắn tin cho mình để sửa, mình cám ơn nhiều, chỉ sợ lên thớt thôi... À mà bìa truyện hiện tại chỉ là một hình trên mạng được mình thêm text vào, mình sẽ cố gắng làm bìa riêng cho truyện sớm nhất. Cuối cùng, cám ơn các bạn đã đọc.…
Chỉ đơn giản một buổi chiều nào đó thôi, tôi quen cậu.Cậu sẽ là ý trung nhân của đời tôiTôi đã nghĩ vậy...(Một số tình tiết trong câu chuyện dựa trên sự thật, còn lại là theo tưởng tượng của tác giả)…
tác giả: Thứ Bất Thứ Phạn Triệu Kỳ Tân là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên đẹp trai, lại "hoạt bát đáng yêu", từ nhỏ người ngưỡng mộ theo đuổi hắn vô cùng nhiều, bao gồm tôi. Ở hắn cách vách, tôi yên lặng theo đuổi hắn mười mấy năm cũng chưa thể đuổi tới tay, bởi vì hắn là cái liêu muội* vô số trai thẳng, cho nên hắn căn bản không cảm nhận đến tôi ám chỉ thổ lộ.Thẳng đến cao nhị* gặp được Lục Thiên Nghiêu, ở trên cầu thang một thoáng kinh hồng* nhìn đẹp đến trái tim nhỏ của tôi nhảy bang bang, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ trúc mã theo đuổi trời giáng, trọng sắc khinh bạn bỏ xuống Triệu Kỳ Tân mỗi ngày ở cửa lớp của hắn tìm hắn ăn cơm, giống như một miếng keo dán da trâu gỡ không ra, nhưng Lục Thương Nghiêu trước sau không thèm phản ứng lại tôi.Sau đó có một ngày ở hẻm nhỏ phía sau phố, trúc mã của tôi bị trời giáng đè nặng hôn môi, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh lòng tôi vỡ.(*Liêu muội: ý chỉ các chàng trai hấp dẫn, thu hút người khácCao nhị: lớp 11Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.)…
Tôi chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống sân thể dục, lặng lẽ cất từng hình bóng cậu trong mùa hè ngập tràn nắng. Cậu trong bộ đồng phục trắng tinh sạch sẽ thơm mùi nắng, cong môi nở nụ cười hồn nhiên có chút kiêu ngạo không vướng bụi trần, đôi mắt sáng rực lên màu hoàng hôn tựa như một vầng trăng khuyết khiến tôi chẳng thể ngăn lại ánh nhìn của mình dán chặt lên cậu.Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại biết buồn và đem thương nhớ vì một ngườiAnh Thảo Lam tượng trưng cho tình yêu thầm lặng không náo nhiệt, phô trương. Nhưng không phải vì lặng lẽ mà không to lớn.Couple : Trịnh Trần Nhật Phong × Phạm Anh Thảo Lam…
#Truyenhocduong#tinhtaibaChuyện tình tai ba giữa 3 người bạn thân học chung từ cấp 2 đến cấp 3. Trong khi cậu bạn trai (Duy) rất vô tư thì trong lòng 2 cô bạn lại đem long thầm thương cùng cậu bạn thân của mình. Liệu tình bạn này sẽ ra sau? Duy sẽ rung động với Thảo, Nguyệt hay là không ai cả? Hai nữ chính của chúng ta sẽ làm sau để giải quyết khúc mắc này?Sơ lược về nhân vật:Duy: thông minh, học giỏi, đẹp trai, dễ thương nhưng hoi cao ngạo vì mình tài giỏi, cao ráo, mắt to, dù là con trai nhưng môi hồng, con nhà giàu trong vùng, có ba lam bác sĩThảo: xinh xắn, chăm chỉ, hoạt bát, thẳng thắn, hay nghĩ gì nói đó nên không có quá nhiều bạn và chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, chỉ có bạn thân nhất là NguyetNguyệt: dịu dàng, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè tuy hơi lười 1 chút nhung vẫn học giỏi...Mình hơi bận nên sẽ tranh thủ ra chap mới nếu đuoc mn ủng hộ👍 nhiều nhé.Nhớ comment cảm nghĩ của mn nhen😍…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…