-Anh hôm nay đến đây là vì muốn chia tay với em.-Anh lại đùa à đùa như vậy không vui đâu- Cô gái cười gượng chỉ tưởng là một trò nghịch ngợm của anh.-Không anh nói thật. Anh hết yêu em từ lâu rồi. -Tại..s..a..o .....sao ?- Cô gái ngập ngừng…
Một cô gái lạnh lùng nhưng trong cô là 1 sự ấm áp , luôn luôn nghĩ cách để tìm lại được người tình năm xưaAnh là 1 kẻ sát gái, luôn coi phụ nữ như món đồ chơi nhưng anh với cô có 1 sự trùng hợp.......Liệu anh có phải là người đấy hay k?…
Tác giả: LúaThể loại: adventure, slice of life"Đây không phải là cả một bộ fic dài, mà nó là tuyển tập những oneshot, những mẩu truyện nho nhỏ để mình sìn OCTP trên Sky cùng thông gia. Tất cả những gì trong này không bám sát theo game."Nói chung là, mình viết cũng tầm tầm thôi. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)…
Ngày hè năm ấy, anh đứng dưới ánh mặt trời, tặng cho cô một que kem mát lạnh.Mùa xuân năm sau, anh chuyển đến lớp cô, trở thành ánh mặt trời của rất nhiều người, trong đó có cả cô.Thầm mến anh, cô âm thầm quan sát anh, phác họa ra mọi dáng vẻ của anh, lúc làm bài, lúc tập trung suy nghĩ,....Bức tranh cuối cùng cô vẽ anh vào ngày bế giảng ấy, mặt sau có viết :"Anh là ánh mặt trời chiếu rọi con tim, thắp sáng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của em"_______________Sau này khi tập tranh vẽ anh của cô bị chính chủ phát hiện, khóe mắt anh đong đầy ý cười, lại dường như mang theo sự ngạc nhiên, chất vấn cô :"Em vẽ anh nhiều như vậy, sao không có bức nào là khỏa thân ?" "....."Cúi đầu xuống, miệng anh vừa vặn gần kề, khẽ cắn nhẹ tai cô "Hửm ?"""...Chưa nhìn thấy, em không vẽ được"Giọng điệu cô bướng bỉnh, như muốn chống lại sự lưu manh của anh, không nghĩ tới anh lại thật sự cho cô "nhìn thấy".____________"Lần đầu tiên anh gặp em, dáng vẻ em ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt thèm muốn que kem của anh, đối với anh mà nói, cực kỳ đáng yêu".[ Họa sĩ nhỏ hướng nội ít nói × Ánh mặt trời tâm lý dịu dàng ]…