Có những tháng năm trôi qua tưởng chừng vô nghĩa, nhưng mãi mãi in dấu trong tim bằng những điều rất nhỏ: ánh nắng cuối buổi tan trường, tiếng cười lạc giữa sân, hay một ánh mắt nhìn nhau mà chẳng ai dám thừa nhận điều gì.…
Ngụy Thương nhìn bầu trời hồng hồng dưới ánh chiều tà , đẹp đẽ vô cùng như màu pastel trên chiếc áo yêu thích của Tạ Đồng Ni. Mưa lây phây, gió thổi cuồn cuộn rít lên từng hồi cuốn những chiếc lá khô vàng úa đập vào người anh.Ngụy Thương cười lạnh, khung cảnh thê lương kỳ lạ. Ráng chiều hồng phấn thay bằng bầu trời giăng đầy mây đen mù mịt. Ngụy Thương vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm mấy câu thơ Mưa lây phâyTrời đổ gióÁnh tà mấtEm buông tayMưa vẫn đóGió vẫn đâyAnh vẫn vậyChỉ thiếu emTình yêu ấyDù thế nàoCuối cùng vẫnKhông giữ đượcDuyên không cònPhận không buộcThời không đổiTa chia xaCánh hoa tànLá cây khôHồ nước cạnChưa hết yêuTạ Đồng Ni ngồi trên thành ban công nhìn khu phố kênh đào sầm uất, thuyền đò đi lại không ngớt. Ánh nến từ những nhà hàng ven kênh hắt xuống mặt nước, khung cảnh thêm lãng mạn,như làm nền cho các cặp đôi ngồi đò trên kênh. Trong lòng dâng trào chua xót, khoé mắt Tạ Đồng Ni ươn ướt. Tình đầu đẹpRồi cũng tanHoa có đẹpRồi cũng tànNước đong đầyRồi cũng vơiTình cũng vậyRồi cũng hếtBiết thế rồiCớ sao yêu?Biết kết cụcVẫn cứng đầuLiệu cách cô cả nửa vòng trái đất có còn nhớ cô không?…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Ủa rồi sao Tăng Vũ Minh Phúc lại crush Phạm Duy Thuận?Nếu ai hỏi Phúc câu hỏi này, cậu sẽ bịt tai lại rồi lủi đi trốn: "Hông biết gì hết trơn!"Nếu ai hỏi Trường Sơn câu này, hắn sẽ thở dài mà ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho bạn ngồi xuống, rót cho bạn miếng nước trà từ cái bình giữ nhiệt của mình, rồi trầm ngâm vài phút trước khi nói: "Tại hai con dê á!"…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Mở đầu: Mùa hè bắt đầu ở một thành phố nhỏ,Thế giới mà chúng ta nhìn thấy, lá cây long não xanh ngát đu đưa, ánh mặt trời chiều đã trở nên trong suốt, rẽ lối tới mọi ngóc ngách của thành phố. Cách đó không xa, trạm xe buýt nhộn nhịp tiếng vang, có bóng người gà gật say ngủ, cái bóng nghiêng nghiêng động đậy, mạng nhện mờ ảo một góc tường. Không gian êm dịu mà thoải mái, tựa như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Đến mức không bận tâm tương lai ra sao.Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ không đoán định, nếu không gặp phải khoảnh khắc chệch đường ray, nếu không có những lần cháy đến cực điểm, cuối cùng cũng giống như tro tàn rơi xuống, thổi tan trong không khí, trở nên vô định... Cứ thế, vĩnh viễn mang theo hương thơm lành lạnh thoang thoảng của cây long não, một lát cắt hoàn mỹ, dừng lại ở một nơi mùa hè chưa tới . . .…
Lời chưa nói, em hóa vào trong cơn gió nhắn với mây trời. Tình yêu đó, chỉ riêng em biết em cũng chẳng mong hơn nhiều... Một phút đứng trước mặt anh, một phút nói ra lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ em...ta vẫn sẽ khác lối đi... Từ nay ranh giới của em với anh...là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà...làm sao với được mây...? Nghẹn ngào giây phút em hứa sẽ sống không cần anh. Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời ? Chỉ biết lặng nhìn anh cứ bước đi...lòng em thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không một lần chạm mặt... Vẫn chúc anh luôn thật vui...mặc em bên lề của hạnh phúc... Lời bài hát : "Suýt nữa thì" , "1 phút" , "Một bước yêu vạn dặm đau" , "Lắng nghe nước mắt"…
Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ?Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ?Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng ....Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả .Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ . Một tình yêu không phải kiểu '' yêu em từ cái nhìn đầu tiên '' mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp. Không phải tình yêu '' kinh thiên động địa '' nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này ...Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã...Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ ?Nhưng có ai biết rằng , có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người , một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim .Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi :'' A Thanh a ! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé ! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha ! '''' Vâng ạ , sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về .'''' Hứa nha !'''' Hứa luôn .''Nhưng là '' nói trước bước không qua '' ... nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ ?Em đang đi tìm anh !Em sẽ đi tìm anh ! Đi tìm ngày hôm qua của '' chính mình '' cũng là của chính chúng ta ...…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Đây là bộ truyện thứ 3 của ta ! Xin đừng ném đá quá nhiều. Do một buổi trưa nắng đẹp, ta thường sẽ không ngủ trưa nhưng tự nhiên lại ngủ quên con mẹ nó mất! Kết cục ở trong mơ lại mơ thấy loại truyện kiểu này. Thử nghĩ mà xem, học trưởng ôn nhu bá đạo cùng với học muội ngốc nghếch, hiền lành. Dù một dân lười như ta cũng không thể nào để yên được. Dành trọn 1 phút 30 giây ta đã thêm mắm thêm muối vào ý tưởng này. Đáng nhẽ sẽ giống như trong mơ nhưng never!!! Nhân vật chính của chúng ta sẽ xuyên không bảo vệ học muội ngốc nghếch chuẩn bị hắc hóa thành một người độc ác lạnh lùng nư thế nào đây? Mọi người hãy cùng đón xem kết quả nha~-------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện có yếu tố Nbn ( nữ biến nam đó ba! ) thuộc thể loại ngụy ngôn tình, ngụy bách hợp. Ai không thích xin hãy ngừng đọc dưới mọi hình thức. Truyện này có thể sẽ kết thúc rất nhanh cỡ 25-30 chương nên ta sẽ dồn hết sức lực lấp bộ này trước bộ "Cư nhiên ta lại xuyên?!" Văn án ta sẽ để ở trong. Pái pai:33…
Tác giả:Hồ ĐồThể loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngHệ thốngĐiền VănDịch giả : @linhvi751Văn án:Một ngày nọ Tô Thanh Hòa vừa trạch vừa lười sống lại trở thành một cô gái thôn nữ ở những năm sáu mươi.Vì để sống sót, Tô Thanh Hòa chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một quân tẩu đủ tiêu chuẩn.[Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, nhận được một điểm kỹ năng nấu nướng, phần thưởng một cân thịt ba chỉ.][Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ may vá, nhận được một điểm kỹ năng may vá, phần thưởng một mét vải bông.]Đinh......Phương châm sống của Tô Thanh Hòa chính là, chỉ có không nghĩ ra, chẳng có gì là không làm được.Nhắc nhở: Nữ chính vừa trạch vừa lười, nói khó nghe một xíu chính là hết ăn lại nằm.Mẹ nữ chính là bà mẹ chồng cực phẩm.Anh trai nữ chính là người cuồng giúp đỡ em gái...Chị dâu nữ chính âm thầm đấu với mẹ chồng, cứu vớt ông chồng não tàn...Một gia đình bất bình thường tụ họp.Khẩu hiệu nhà họ Tô: "Chúng ta là người một nhà phải tương thân tương ái."...Review:Tô Thanh Hòa - Một trạch nữ chính hiệu của thế kỷ 21 chuyên viết lách, ngoài ý muốn bị một hệ thống dẫn đến thập niên sáu mươi, bị cực phẩm vờn quanh, Tô Thanh Hòa phát hiện, mình chính là bảo bối trong lòng được cực phẩm che chở, là tròng mắt của bà mẹ cực phẩm, là hòn ngọc quý trên tay của ông anh cực phẩm, vì để sống sót trong năm mất mùa thiếu ăn thiếu mặc, vì để cho bà mẹ và ông anh trai cực phẩm của mình không bị làm bia đỡ đạn, Tô Thanh Hòa đành phải thay đổi thói quen lười biếng…
Ô Vân Ba chân trước theo Thuận Trị phế hậu kịch tổ sát thanh, sau lưng liền hỉ nói ra 'Chắt trai' phế hậu chiếu thư.Càn Long: Kia lạp thị, trẫm xem ở ngày xưa tình phân thượng lưu ngươi phi vị, vọng ngươi tự xét lại mình thân, bế cung ăn năn.Ô Vân Ba: Hoàng Thượng nói là, sau đó vị, nô tì không xứng.Quay đầu, Ô Vân Ba lấy ra bàn tay vàng, bình tĩnh cấp chính mình đội 【 cho nhau thương tổn *3】 hào quang.Từ nay về sau --Nhàn phi thị tật chi tâm không thành, hoàng thái hậu mệnh này quỳ đối với Thọ Khang Cung trước cửa;Nhất chén trà nhỏ sau, Hoàng Thượng đột phát chân tật, tê liệt ở giường.Lệnh phi rơi xuống nước, vu oan Nhàn phi, Hoàng Thượng giận súy Nhàn phi bàn tay;Đồng trong lúc nhất thời, hoàng thái hậu sưng lên phượng mặt, hai chân nhất đặng, chết ngất đi qua.Hoàng thái hậu cảm thấy Nhàn phi tà môn, nửa đêm mệnh tiểu thái giám ẩn vào Dực Khôn Cung, lấy bạch lăng lặc chi;Ban đêm, Dưỡng Tâm Điện đại loạn, Hoàng Thượng trừng mắt thè lưỡi, suýt nữa băng hà.Càn Long cảm thấy ông trời bất công, mệnh tâm phúc đối với Nhàn phi cơm canh trung kê đơn;Ngày đó sau giờ ngọ, hoàng thái hậu ở cái bô thượng an gia.Mỗ ngày, thái hậu mẫu tử lưỡng tương đối mà ngồi."Hoàng đế, Nhàn phi...""Hoàng ngạch nương, Nhàn phi..."Mẫu tử lưỡng trăm miệng một lời: Lúc này lấy hậu vị hứa chi!…
Thư văn : 《[ tống ] thánh mẫu kế hoạch bồi dưỡng 》 / [综]圣母养成计划Tác giả :迟时雨Thể loại : nhanh xuyên , ngụy thánh mẫu , chủ thụ , nhẹ nhàng tình cảm ,ấm áp , chữa khỏi hệ , giúp những BE trong manga thành HE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up theo từng thế giới , trong raw , viết theo chương cộng với toàn là tên hán nên khi chia truyện name nhân vật đổi về tiếng nhật thì chỉ tìm được nhân vật chính thôi , còn lại mấy nv phụ qua đường giáp tên tiếng trung hết , ta sửa name = word chứ ko bằng QT , nên chắc có khi nó dính mấy từ thường thành tên QAQ , mọi ng thông cảm . chứ ko up name trong QT được sợ trùng name sau này làm truyện trung sửa lại mệt thí mồ , kiểu như shoyo = tùng dương , cây tùng dương thì = cây shoyo =__= , nên phía trước dù đổi tên trong truyện vẫn chú thích một ít , mọi ng để ý nhé -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn án : Đây là một bị tín nhiệm người độc giết lại trùng sinh sau báo thù thoải mái văn... ? Uy, kịch bản ở đây: Trầm Nhiên khắp nơi một lần chỉ bằng hữu của hắn và người thân lễ đính hôn bên trong bị người độc giết, không cam tâm chết đi. Một nhìn qua rất mạnh mẽ (? ) Thần Minh nói cho hắn có thể để cho hắn đi tới sống lại báo thù thoải mái văn con đường, tiền đề là muốn hắn đi là vì báo thù hắn đã biến thành ôn nhu thiện lương thuần khiết cao thượng thánh mẫu ? Rốt cục được toại nguyện trở lại hiện đại báo thù thì, cái kia bị che lấp châ…