Mẫu hậu, theo ta đi PN 104 - 108 (GoSnow)
PN hoàn thành của Mẫu hậu, theo ta đi (Hoàng hậu, theo ta đi)…
PN hoàn thành của Mẫu hậu, theo ta đi (Hoàng hậu, theo ta đi)…
Fic ngắn cho Nhân Mã và Cự giải, có gì góp ý nha!…
Bách hợp tiểu thuyết…
Nếu Demon Slayer chỉ là phim, còn Giyuu và Sanemi là bạn diễn thì sao nhỉ?https://archiveofourown.org/chapters/147860893?show_comments=true&view_full_work=false#comment_826980040Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả.…
Truyện này là mình trans từ Eng sang và nó không phải của mình.Thể loại truyện là imagin nên bạn có thể đưa trí tưởng tượng của mình bay bổng và hóa thân thành nữ chính.Mỗi chap thì mỗi thành viên khác nhau, nhưng mình bias Jiminie nên hơi thiên về Mều Nhỏ 1 chútCác chap nó không liên quan nhau đâu, nên cứ coi nó là oneshot hoặc đoản cũng được.ENJOY~~…
*Văn án*Nam hài ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt mình."Ta...ta yêu ngươi"Nam nhân gợi lên khóe môi, đôi mắt tà tứ liếc nhìn nam hài "Ngươi yêu ta?" Không ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của nam hài, hắn lại câu lên khóe môi, đùa cợt nói:" Thế nhưng...Ta chán ghét ngươi a~" ------Ta là dải phân cách-----Này là một cái phế văn án, đại gia cho thông qua đi. ^3^ Đây là một thiên tiểu bạch văn, tác giả là một cái cừu non, đại gia đừng ném đá~#1 vị diện khoái xuyên, tổng công, tra công, ngược các loại thụ, tuyệt đối không phản công, tác giả là công thân mụ.…
Chỉ cần anh yêu em, quá khứ anh có ra sao cũng được..Au: LépBeta: BơOneshot mừng cho team 100fl ^^…
Phiên ngoại cổ văn từ 112 - 131…
tớ chỉ mới viết. tớ cũng chẳng biết là rồi cái hứng thú viết lách này tới đâu, nhưng có thể, vì cậu, vì quên cậu, tớ sẽ cố gắng viết hết.... tớ sẽ cố. cậu chờ đi. một ngày nào đó, cậu sẽ chỉ là quá khứ cửa tớ. tớ cho đi quá nhiều thứ. những thứ tớ tưởng chừng là sẽ có cậu bên cạnh nhưng không, tớ không phải cực phẩm, tớ ko tự nhiên đến mà cũng chẳng tự nhiên mất đi, chỉ là cậu coi tớ không tồn tại. nếu tớ có thể, gặp lại cậu tớ sẽ trả thù cậu như cái cách mak nhóc đó làm :) mỉm cười.....…
Tác giả: MongChiengĐã xin phép⭐Thời gian đăng: rảnh sẽ đăng 😊…
Ác Mộng Đẹp (Beautiful Nightmare) nghe thì thật vô lý nhưng nó là thật.CP: Vương Hải Triều x Lục Chí BảoMột người đàn ông có tiền, có quyền, có bạn gái đẹp, có xe sang có nhà to cửa bự , nói chung có đủ, cuộc sống vinh hoa phú quý, người người mê. Nhưng rồi, bị tai nạn, phúc chưa kịp hưởng đã phải đi, hắn không biết như thế nào lại có cảm giác như lạc vào thế giới khác. Mọi thứ điều khác hẳn, tuy hắn thân cũng là một vị kinh doanh, tổng tài bá đạo, luôn cầm súng vung dao nhưng mấy thứ sắp diễn ra này...Làm hắn cũng té ngữa đi. Đặc biệt là khi hắn gặp được tên nhóc này."..." Người đó cầm khẩu súng to bự nghiêng người về xe, buổi tối nên không nhìn rõ mặt nhưng nhờ đèn xe, nên vẫn còn thấy được đôi chút, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, ống tay xắn lên cao, cơ bắp rõ từng đường nhưng bên tay trái lại có một đường sẹo rất dài, nhìn đã khỏi từ lâu rồi nhưng có lẽ lúc đó rất sâu."Ê, tên nhóc con, cậu có nghe không vậy hả?""Trước khi đi đứa nhóc này cho anh một viên đạn trước nhé?""Lăn đi!!! Ông đây đếch cần" Nói rồi phóng xe lao về phía trước, người kia vẫn đứng im, y phải bẻ lái chạy lên cát rồi mới tấp lên đường lại, không biết hôm nay là ngày gì sao mà lại xuôi thế?!"Let me ask you something, people often wish you "Sweet dream" right? But I had very beautiful ones, it was a beautiful dream but it was also a nightmare, a terrific nightmare. I can't call it a good nightmare , or a bad dream, it just doesn't sound right when I think of it, what do you think, how should I call it?" "Cho anh hỏi chút, người ta thường chúc anh "Giấc mơ ngọt ngào" đúng không? Nhưng giấc…
please comeback to me…
Itoshi Rin chết rồinó đã từng rất thích tuyếtnhưng là "đã từng"lạnh quá... tuyết dìm chết nó rồi…
Canh khoai lang của quán đã dọn ra rồi, một tô canh nóng với khoai lang xắt sợi cùng thịt cắt vuông nghi ngút khói, có cả hành tiêu với chén mắm ớt đỏ để ăn cùng, khoai nhạt, thịt ngọt, mắm mặn, ớt cay cay, mấy hột tiêu vừa thơm không đậm, chút đầu hành chỉ là để đưa hương, nước sôi nhiều thịt mềm khoai vẫn thế, nhai cũng được mà ngậm rồi nuốt cũng dễ dàng."Thịt này là thịt gì vậy chủ quán? Ngon quá!"Chủ quán chỉ bán đồ ăn chứ không buôn chuyện, vậy nên không trả lời mà chỉ ngồi nghiêng để nhìn cái con sông vô tận kia, nước chảy qua chân cầu, hồn đau dồn sóng lặng, khách chủ lẫn miên man.Để đến khi khách ăn xong, rồi không còn chút vướng bận nào mà bước lên cầu thì chủ quán mới liếc mắt nhìn qua, thả một câu mịt mờ:- Có trả có vay, thịt chân nhân trần gian gánh không nổi, nay xin trả lại...Lời vừa dứt thì cũng là lúc khách kia có lại tay, một thân tiêu sái ung dung lướt qua cầu.…
Truyện chỉ viết ngẫu hứng. Dành cho mọi couple trong Bangtan. Từ anh 92 đến em 97. Có thể click back nếu dị ứng boyxboy hoặc là thanh niên nghiêm túc. Nhắc lại truyện chỉ viết ngẫu hứng nên có thể sẽ có sai lệch, tớ sẽ thấy cực kì cảm ơn nếu các cậu thật lòng góp ý để tớ có thể hoàn thiện chất văn hơn. Không ném đá dưới mọi hình thức.~Enjoy~…