Bạn sinh ra ở New Orleans, Louisiana, năm 1900. Bạn lớn lên cùng Alastor kể từ khi gặp anh ấy vào lớp ba.Bạn đã sống ngay cạnh anh ấy cho đến khi bạn 16 tuổi, cuối cùng bố mẹ bạn cũng có thể mở một tiệm bánh như họ muốn, họ đã chuyển đi.Rời New Orleans, rời xa anh ấy.Sau 7 năm, khi đã 23 tuổi, bạn chuyển về. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển về, bi kịch đã ập đến thị trấn, một kẻ giết người hàng loạt.Tất cả các nhân vật trong khách sạn hazbin đều thuộc về vivziepop và người đọc trong câu chuyện này là nữ. Các nhân vật không thuộc về chương trình đều thuộc về tôi ~ (Truện được dịch và chỉnh sửa bởi: Chrissan_Hoshi, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi)Ảnh bìa: Được minh họa bởi tôi…
Tôi mở mắt trong màn đêm, ánh sáng không đủ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả ánh đèn đường bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ mông lung hơn trong màn đêm. Nhưng hơi ấm bên cạnh là chân thực, nhắc nhở tôi rằng có một người đang nằm ngủ cạnh tôi và sáng mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là người ấy, người mà tôi quen mới chẳng được bao lâu. Sự chân thực và không chân thực đan xen lẫn nhau, khiến tôi không biết là mơ hay là ảo. Tôi nhìn chằm chằm trong màn đêm, màn đêm đen tối như con đường mà tôi đang đi.Người bên cạnh động đậy, trở mình phát ra tiếng sột soạt.- Sao em chưa ngủ?Giọng nói ấy từ đêm vọng ra, mang theo sự mơ ảo, rồi lại im bặt trong màn đêm. Tôi khe khẽ đáp vì cảm nhận đó là một câu hỏi mong muốn một câu trả lời, chứ không phải lời bâng quơ của một người đang ngái ngủ.- Em chưa ngủ được. Anh ngủ đi ngày mai còn đi làm sớmNgười bên cạnh choàng tay kéo tôi sát lại gần, sự đụng chạm quá mức khiến tôi né tránh, nhưng người bên cạnh dường như không phát hiện ra. Trong vòng tay ấy có sự ấm áp khiến cảm giác nặng nề dần dần tan biến, các suy nghĩ hỗn loạn bỗng như thước phim tua nhanh trong đầu, nhưng dường như tôi còn chẳng để ý đến nó. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm đầy mộng mị............Khuôn mặt vốn nhu hòa của Tề Thái nay nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Lời nói của anh thoát ra ken két từ kẽ răng, sự giận giữ và đau đớn khiến khuôn mặt ấy méo mó.- Tôi không thể tin bị một cô gái mới hơn 20 như …