Thể loại: đam mỹ, song tính, thô tục, sản nhũ, ngọt sủng, niên thượng, thầm mến, HE Phúc hắc lưu manh công x ngoan ngoãn damdang thụ (thụ thích thầm công) Truyện tự viết nếu không đọc được thì rời đi trong im lặng xin đừng buôn lời cay đắng ( trái tym bé mong manh lắm ) Note: gu tui là thụ meee công á nên là thụ simp công lắm nha yên tâm là công cũng sủng thụ lắmmm.…
Giữ nguyên lời hứa . Chào đón các chư vị sắc nữ đồng hương. Mong cân nhắc kĩ trước khi xem, truyện sẽ có các từ ngữ thô tục hoặc nội dung phản cảm.Được rồi, chúc các bạn vui vẻ :'))…
Đây là truyện người lớn (18+) dành cho những ai yêu thích chiếc áo dài.Truyện kể về Tuấn với sở thích đen tối với chiếc áo dài, gặp Nhi và quen nhau khi học đại học cho đến ngày cưới của cả 2.…
Tác phẩm: Phạm thượngTác giả: Thảo Điền ĐườngEditor: KatherineVĂN ÁNBan ngày ngốc nghếch chậm tiêu, ban đêm hổ báo cáo chồn nhân viên bảo an công × Ban ngày hung dữ, cấm dục, ban đêm damdang tổng tài thụỞ đây có một bà chủ ban ngày làm khó dễ người ta, buổi tối lên giường bị người ta mần cho kêu la thảm thiết.Đối tượng tình một đêm của nhân viên văn phòng nhỏ bé Thường Hoan vừa hay là tổng giám đốc Tô Trinh.Tô Trinh thẹn quá hóa giận, cắt chức, điều chuyển công tác của Thường Hoan xuống phòng bảo vệ làm nhân viên bảo an.Thường Hoan phát hiện tổng giám đốc dạo gần đây rất hay xông vào phòng bảo vệ, hơn nữa còn có rất nhiều hành động mờ ám nha.Màn đêm như thể một bàn tay vô hình hung ác lột trần lớp ngụy trang của con người.Vì thế nên vị lãnh đạo cấm dục kia lại có thể phóng túng cao trào, rên rỉ xin tha. Vì thế nên cô nhân viên bảo an thường ngày ôn nhu lại trở nên tàn nhẫn, bá đạo, dâm mĩ làm càn.Ghi chú:Tô Trinh lớn hơn Thường Hoan 6 tuổi, nhưng do tác giả viết Tô Trinh luôn gọi Thường Hoan là "tỷ tỷ" nên mình để nàng xưng em gọi chị với Thường Hoan luôn cho nó có tình thú =)))⚠️⚠️⚠️Warning: 18+, có ngôn từ trần trụi, cân nhắc trước khi đọc.…
Tác Giả: Đản Đản 1113Thể loại: Ngôn TìnhLần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So với thân thể thì tâm hồn càng đau hơn. Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi cười nói. "Bắc Bắc, em tha thứ cho anh.". Tựa như trước đây, mỗi lần quấy rầy anh, tôi vẫn gọi anh là không có cách nào để yêu, Bắc Bắc, em tha thứ cho anh, cho tới bây giờ, đây vẫn là người mà tôi yêu nhất.Tôi không có mong ước nào ngoài việc ở bên cạnh anh vĩnh viễn. Từng lời nói trước khi kết hôn vẫn xoáy trong đầu. Ngay lúc này, cả lúc hít thở cũng cảm thấy đau."Trời đã sáng, chúng ta chia tay thôi." Tôi đem mặt mình chôn thật chặt ở giữa đầu gối anh, lại một lần nữa hít hơi thở tươi mát của anh, cũng giống như mỗi lần trước đây lúc nào cũng không muốn rời xa hơi thở của anh.Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, hãy để tôi buông thả một lần. Nếu hai người vĩnh viễn là anh em thì thật tốt. Nếu tôi vĩnh viễn đứng ở vị trí vụng trộm yêu thương, không tới gần thì thật tốt. Chỉ nhớ kỹ tới nhau, không tiến lại gần, thật tốt.…