Khi biết em mang kiếp cầm ca.Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui.Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa khôngĐừng nói nữa anh ơi.Xin đừng nói nữa làm gì.Em nghĩ rằng.Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.…
Hắn: Lâm Hạo Thiên- tổng tài Lâm thị ,bên ngoài lạnh lùng,vô tình như ở nhà lại là thê nô chính hiệucó tính chiếm hữu cao.Cậu: Tiểu Dã-tác giả truyện tranh,Pé con của hắnTruyện sủng,ngọt,không ngược…
Tới năm năm mươi tuổi, Đặng Hải Đăng sẽ là tông chủ Bắc Giang Phái có cuộc sống người người khao khát vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Vướng bận duy nhất, tạm xem là cái gai nhỏ trong mắt chính là việc có tên nhãi phế vật của một phái nhỏ đã suy tàn nay vô cớ đòi tách ly khỏi bang phái.Nhưng mà cũng không quan trọng, tên già đời dùng quen mánh khóe sẽ không vì chút chuyện bé tí mà ảnh hưởng tới cả đế chế xây dựng mấy mươi năm. Khi tưởng chừng như hất cẳng được tên nhóc con, Đặng Hải Đăng vô duyên vô cớ lại....cải lão hoàn đồng ? ....không, không đúng! Là trọng sinh! Từ từ, bình thường thì người ta thường tương đối thích hai chữ trong sinh này. Nhưng Đặng Hải Đăng thì xin khiếu, hắn tương lai một tay che trời, lũng loạn một phương quá khứ.....lại chỉ là tên nhóc không thanh thế, có bệnh trong người , bị người ta khinh khi.Còn có, Đặng Hải Đăng nhíu cả chân mày. Nhìn phía dưới sân trường, nữ sinh diện mạo giống vợ tương lai của hắn như đúc ra từ một khuôn. Trên mặt là nước mắt, nói chuyện kém điều gào rống quá thảm thương.Trọng điểm cô nàng khóc còn không phải vì bị ai bắt nạt mà là bắt nạt người ta bất thành, còn bị người em thích mắng sối sả một trận đem theo đối tượng bắt nạt của em đi rồi." Nhìn cái gì mà nhìn! " " thôi mà Chi, thôi...đừng khóc mà! Anh Bách bị cận cũng đâu phải chuyện mới đây đâu " " không sao, không sao! Mà, đừng có khóc nữa mà... " ......ba hoa chích chòe lộn hết cả nên vì một tên con trai khác! Đặng Hải Đăng chuyển đi tầm nhìn, nội tâm ngán ngẩm.Tự nghĩ.....h…
AllAus x Classic!Sans FanficShips mà mình đẩy nhiều nhất :Error404xClassicShip phụ( ko liên quan đến Classic - chỉ là mình thích thôi): Ink/DeathxErrorHình tượng của Blur không được tốt trong Fanfic nàyNếu bạn ghét thì xin đừng đọc ạCảm ơn đã ủng hộ…
Nhìn thấy gương mặt anh ở gần như vậy, tôi nhìn chăm chú, đánh bạo ôm cổ anh, áp môi mình lên. Anh phản kháng nhưng tôi dùng hết sức cưỡng hôn anh, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, anh đẩy được tôi ra. Tôi cảm thấy chưa bị cho một tát thì anh vẫn còn tốt tính chán. "Cháu đã nói cháu bị điên rồi mà." Tôi lau miệng, đứng dậy. "Nếu còn như vậy nữa, sau này chúng ta khó nhìn mặt nhau." "Vậy thì khỏi gặp nữa."…
Dùng vô tình viết nên bận tâm, dùng một đời nhớ về một khoảnh khắc. Triệu Viễn Châu một lòng muốn chết, nhưng Ly Luân hắn cũng không thực sự muốn sống. Nói đúng hơn, hắn sống chỉ vì một chấp niệm duy nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Triệu Viễn Châu/Chu Yếm bộc bạch hết tất cả những điều mình cần nói cùng Ly Luân chứ không phải: "Ô là ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi chọn." Nếu Tập Yêu Ti có được Ly Luân trong đội trước khi quá trễ thì mọi chuyện sẽ ra sao?…
Couple: Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm Thể loại: fanfictions, 1v1, vườn trường, hài, ngọt sủng ấm áp, học thần x học thần, HENhân vật phụ: Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường,.....Đây là Fanfictions, vui lòng không gán ghép lên người thật và không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của JensHa.…
Truyện được dịch bởi Cà Phê Đá Muối, giờ tui đổi tên thành Vân Ca, từ chương 1 tới chương 148 trên truyện HD là của tôi, đừng hiểu lầm tui đi reup nha, tui sẽ edit tiếp rồi đăng dần ở đâyNgười ta đồn đại rằng Lê tiểu thiên vương nổi tiếng chỉ sau một đêm là nhờ dựa vào quy tắc ngầm.Bên cạnh Lê tiểu thiên vương có vô số kim chủ:Từ đại lão giới giải trí đến IT mới nổi,Từ đạo diễn lớn đến nhạc sĩ tài năngCả ngành giải trí từ diễn viên đến doanh nhân lớn.Nhưng thật ra tình huống thực tế là --Đại lão giới giải trí: "Nói nhảm! Tiểu thiên vương, khi nào có thời gian giúp tôi xem phong thủy được không!"IT mới nổi: "Tất cả đều là tin đồn! Tôi chỉ muốn nhờ cậu ấy giúp tôi đoán mệnh!"Đạo diễn âm nhạc: "Nói bậy! Tiểu thiên vương, ở lại với tôi đi! Nhà tôi có ma, tôi sợ!"Trong khi đó, một con cá sấu khổng lồ vô danh lấy một cuốn sổ từ trong túi ra:"Đúng rồi, tôi đây! Vợ chồng nên hiểu lẫn nhau!"*Cuối cùng, Lê tiểu thiên vương đã tổ chức một buổi gặp mặt fan hâm mộ mà ai cũng đánh giá cao!Khi các fan nhìn thấy điều kiện trong giấy đăng ký thì ai cũng chết lặng:Điểm thi đại học 985?Chứng chỉ Anh ngữ?Điểm số toàn A?Xếp hạng trong top 100?#Tôi chắc chắn rằng tôi phải dùng nhiều phấn trang điểm nếu đi gặp tiểu thiên vương trong đời thực!##Thật sự ấn tượng với thành tích của tiểu thiên vương!#1. Văn phong sáng tạo không logic, nhưng đọc rất dễ chịu.2. Tiểu thụ mạnh mẽ và kiên cường nhưng lại đáng yêu và đáng yêu.Tag: Giới giải trí, Cổ xuyên kim, Ngọt văn, Tình c…
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?.…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…