chưa từng yêu anh như thế
xàm…
Sukuna là một ông thầy chuyên về tâm linh ở một trấn nhỏ tại Osaka, mọi người dân đều phái ông là thần linh là thiên thần được ông trời tạ xuống nhưng đâu biết ông đã có tuổi thọ hơn 2000 năm và đã từng hấp thụ linh hồn của con người. Tuy là vậy nhưng Sukuna vẫn là một người tốt đã cứu giúp không biết bao nhiêu người. Một ngày vô tình, ông đang dạo quanh nơi nhà mình thì tình cờ thấy một chiếc nôi nhỏ cùng một tờ giấy nào đó, ông tò mò đưa chiếc nôi vào nhà và phát hiện một bé trai chưa đầy 1 tháng đang yên giấc trong tấm chăn mỏng này, nhìn cậu bé đáng thương bị vứt bỏ Sukuna không đành lòng để cậu đi mà giữ cậu lại nuôi. Cậu bé trong cái nôi kia không ai khác là bot9 của chúng taa đâyy:33…
Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ…
Thể loại: High School,Daily LifeNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương NguyênAuthor: Thu Thủy*Văn án: À ờ...nói sao nhỉ? Tôi là Vương Nguyên-học sinh mới của lớp 11A2. Tính cách tôi ấy à? Khó gần lắm. Tôi ấy, là một thằng nhóc lạnh lùng, có chút vô cảm, đôi khi là....tự kỉ. Cũng phải thôi! Có đời nào tôi tiếp xúc với ai đâu. Bọn họ ấy, khó ưa lắm. Chẳng bao giờ chơi tốt với tôi cả. Quen được vài ngày, xong rồi lại bỏ tôi 1 xó. Lần nào cũng vậy. Năm tôi lên lớp 1, lúc đó tôi thân thiện lắm, chứ đâu như bây giờ. Tôi quen được một người bạn, cậu ta tốt với tôi lắm. Nhưng rồi...một tai nạn ập đến..Và..cậu ấy bỏ tôi đi. Năm lớp 2 tôi cũng quen được 1 người bạn, cậu ta cũng tốt với tôi lắm. Và rồi nhà cậu ta chuyển đi, tôi lại ở một mình. Năm tôi lên lớp 6, tôi có quen 2 người bạn. Không biết người đời dèm pha gì mà hai cậu ta dần dần xa lánh tôi, bảo tôi là một con người đầy rắc rồi, quen tôi, họ sẽ chẳng có niềm vui. Có thể là vậy. Và từ đó, tôi khép mình lại, chẳng quen ai được nữa. Tôi chỉ chăm vào việc học, luyện tập thể thao và xem anime. Cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Có lẽ vậy!…
Trịnh La Bách- 1 tên phá hoai, không làm gì nên hồn, bất ngờ sau khi chết được xuyên không sang thế giới khác, bắt đầu cuộc hành trình làm đế vương…
đéo đọc thì biến, cặc…
Cơn sóng trong lòng tôi cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ.…
- Kiến Luân , anh có thích em không ?- Ừm ... thích !- Kiến Luân , anh thích em bằng chừng nào ? - Bằng chừng này nè !- Á ? Sao chỉ có một gang tay thôi vậy ? Xí !- Chỉ có một gang tay !- Không nói chuyện với anh nữa !- Em còn nhỏ lắm ! Không hiểu đâu !...- Vậy ... Kiến Luân , anh có yêu em không ?- Em mà cũng biết yêu luôn rồi à ? - Này ! Trả lời ngay cho em !- Ừm... hình như là có !- Anh yêu em bằng chừng nào ?- Bằng anh thích em !- ...…
chỉ là 1 đoản văn nhỏ ngược đãi 2 bạn chẻ nhà chúng ta ^^…
Các câu nói hay hoặc buồn mà mình tìm được.Thỉnh thoảng nổi hứng xả ảnh theo yêu cầu các thím nhéee !! Love is like heaven, but it can hurt like hell…
chỉ là muốn viết 1 chíc fic angst cho cả 2 đứa thui…
Đọc rồi biết ạ hihi =)) Tác phẩm đầu tay mong mọi ủng hộ và góp chút ý kiến để câu chuyện hoàn thiện hơn... cảm ơn mọi người …
Đây là bản Ver đã xin phép tác giả, mongmọi người đón nhận bản Ver này. Xin cảm ơn.…
Đây là câu chuyện kể về 1 chàng thám tử quèn ko thể phá 1 vụ án nào và chỉ biết ăn bám vợ của anh.Bỗng 1 ngày anh bỗng nhận được 1 vụ án kì lạ và từ đó anh có được siêu năng lực của thời gian và từ đây cuộc đời anh thay đổi…
Ngay cả công chúa còn cô đơn, kẻ tầm thường như ta thì có là gì ? Tình yêu ai chẳng có, nhưng thứ khó kiếm hơn cả lại là duyên phận. Đến cuối cùng, ai mới là người em yêu, ai mới là ngươi yêu em ?…
Đây là bộ đầu tay còn nhìu sai xót mong mn ủng hộ nhe😘Thể loại 1x1, đam mỹ, he, sủng, hiện đạiCó ngọt có ngược 2 nv 9 gồm Ân Hạo Hiên và Hạ Thanh DiCông là idol thụ là fan2 người đã từng chơi với nhau lúc nhỏ rồi chia li do công đi du học, 15 năm sau Ân Hạo Hiên quay về và tìm lại cậu bé năm nào…
Thể loại: Đệ Thất Niên Đích Kiến Dị Tư Thiên Tác giả: Khỏa Thành Tống Tử Quá Đông Thể loại: tương lai, dị năng, lính gác - dẫn đường, sinh tử, lính gác x lính gác, ngược tâm, gương vỡ lại lành, 1x1, HE. Văn án Maurice cùng Lâm Đào cùng một chỗ thất năm . Hai người tình so với kim kiên. Theo quân giáo kề vai chiến đấu đến quân đội cho nhau đến đỡ, vẫn ân ân ái yêu. Bọn họ là mọi người trong mắt tối mô phạm người yêu, không hề nghi ngờ hội đầu bạc đến lão một đôi nhân. Duy nhất tiếc nuối, bọn họ đều là lính gác. Không có dẫn đường lính gác chung quy đoản mệnh, cái gọi là đầu bạc đến lão gần nhau cả đời, cũng bất quá 70 nhiều năm. Nhưng mà ở mến nhau thứ bảy năm, Maurice bên ngoài . [ nàng là cái dẫn đường. Lâm Đào.] [ đúng vậy, ta yêu ngươi. Nhưng là ta không thể kháng cự chính mình gien. Ta cùng nàng tướng dung độ là 100%] [ tái kiến đi....... Chúc ngươi, hạnh phúc.] Lâm Đào trầm mặc , vẫn duy trì hắn nhất quán nghiêm túc khuôn mặt, ly khai bọn họ cộng đồng sinh hoạt thất năm gia. Hắn không có nói cho Maurice, hắn nếu không lâu tiền vừa tiếp nhận rồi nam tính thụ thai thể cải tạo giải phẫu. Hắn cũng không có nói cho Maurice, hắn đã muốn có có thai sơ kì phản ứng. Một cái mang thai nam tính lính gác...... Quả thực chính là quái vật. Lâm Đào một tay kéo hành lý, một tay nắm chặt quần áo trong, mồ hôi lạnh không được rơi xuống. Mà ở hắn nhìn không tới địa phương, Maurice thâm lam con ngươi nhìn chăm chú vào hắn, thật lâu...... [ quét mìn ] lính gác x lính gác hoa tâm [ vụ ] thân sĩ công x mặt …