Chỉ là câu chuyện nhỏ nhặt mà tôi dùng cái thanh xuân nhỏ bé viết nên. Đây chỉ là câu chuyện teenfic mà tôi ảo tưởng trên phông nền xanh tôi và cái tuổi cùng nhau đeo đuổi. Đây là câu chuyện đầu tiên, là câu chuyện viết từ những lúc tôi còn ngơ.WARNING: đây là thứ đầu tiên tôi làm tên Wattpad. Có teencode, có sai chính tả, có những suy nghĩ ấu trĩ và ảo tưởng. Thế nên vì chúng mà tôi mới hiểu được nhiều hơn, cũng vì thế mà cố gắng. Nên các bạn đọc nhìn thấy lỗi trong truyện hãy cho tôi biết để khắc phục., yêu mọi người. Đừng ném đá vì tôi buồn, lần tợi ra trác phẩm sẽ cố gắng nhiều hơn…
NHẬN LÀM: BÌA TRUYỆN - QUOTES - BANNER - ... Cuộc đời anh vốn chỉ là một đường thẳng, chỉ vì thiếu bìa mà rẽ ngang. :v - Rẽ zô tiệm thiết kề BÌA long lanh lóng lánh bành thị nòi của Say Team - v:…
Dàn trai đẹp mlem mlem điện nước đầy đủ?Lừa tìnhhhhhh!!!!!Làm nữ chính được cưng chiều tận răng?Có chó nó mới tin!!!..."Việt Nam không làm bất lương,làm giang hồ cơ""....Ủa rồi nó khác gì nhau?'…
Tác giả: Tuyền Xu TinhNgười dịch: Tặng Cậu Câu ChuyệnTên khác: Hôn em giữa trời xanhVăn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn quanh, thường xuyên lui tới chốn tiệc rượu phòng hoa, ăn chơi phóng túng. Châu Ninh Lang lạnh lùng, hiểu chuyện, trầm lặng, là người luôn tuân thủ quy tắc, mỗi lần gặp Trì Yến Trạch trong khuôn viên trường, cô đều cố gắng hết sức che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đó là tình cảm dành cho anh mà cô đã bắt đầu ấp ủ trong lòng kể từ năm mười sáu tuổi.*** Khi xung quanh anh có biết bao cô gái đến rồi lại đi, cô đang ngồi trong thư viện hoặc phòng thực hành vùi đầu vào đống sách vở và thí nghiệm.Vào một ngày mưa, Châu Ning Lang mặc một chiếc váy màu trắng hạnh nhân, đeo balo đựng sách, cô cầm sách, định giả vờ như tình cờ đi ngang qua.Trông thấy Châu Ninh Lang thanh lệ, bạn của Trì Yến Trạch nói: "Cô gái này nhìn là biết cực kỳ ngoan ngoãn."Trì Yến Trạch cợt nhả nâng mắt lên, dùng giọng điệu cực kỳ hư hỏng nói: "Ông đây lại chỉ thích gái ngoan."*** Trong một buổi tụ họp bạn bè đại học, hai người sớm đã ở bên nhau từ lâu nhưng giấu giếm tất cả mọi người rồi lén lút hẹn nhau ra ngoài, anh xấu xa say đắm hôn lên vành tai cô, cô nóng lòng muốn đi gặp bạn cùng phòng.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn: "Để ông đây hôn thêm một lúc nữa rồi sẽ thả em đi."[Lưu ý khi đọc truyện]- Phi công X Bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình…
Tác giả: Hân LinhCoverter: Ngocquynh520Editor: Băng + Nhok tinhnghich + ViVi + toilatoi-84 + thanh thanh mạnBeta:NiiThể loại: Xuyên không, hài, sủngSố chương: 108 chươngNguồn: http://diendanlequydon.comGiới thiệu truyện:Thần y công tử thật là phách lối, ban đêm rình coi trộm giường người ta trong phòng hảo hạng.Công tử đó còn tiếp tục xem...Tiểu tử gõ mõ cầm canh, không nhìn thấy ta...Hắng giọng nói một tiếng: thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!Đoạn ngắn :Nàng che khuôn mặt bị hôn của mình lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: "Phượng Cảnh Duệ, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, ta muốn tính tiền!"Phượng Cảnh Duệ nghe xong thì mừng rỡ, "Được, bao nhiêu tiền một nụ hôn?Trừ hôn có thể làm cái khác hay không?"Lưu Mật Nhi: ". . . . . . Ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy sao?"Phượng Cảnh Duệ trả lời nhưng bàn tay còn lại cầm mặt của nàng, cúi đầu hung hăng hôn môi của nàng. Nghiêm túc hỏi, "Cái này có tính tiền hay không?"Lưu Mật Nhi: ". . . . . . Đưa tiền đây đi! Một cái hôn một vạn lượng"Phượng Cảnh Duệ đưa tay ôm hông của nàng, hỏi, "Ôm eo thì sao?""Ba vạn!"Phượng Cảnh Duệ, "Ôm lâu thì sao?"Lưu Mật Nhi lặng yên. Ôm lâu thì khác chỗ nào sao?Càng lâu Phượng Cảnh Duệ càng nói những lời kinh người hơn, "Ngủ chung thì sao?""Ngươi cho là ta bán thân sao? Cút ngay!" Lưu Mật Nhi tức chết.…
[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ*Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì.Tác giả: Lâm Áng TưVăn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu cao, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích em ấy." - Lâm PhiTổng số chương: 219 chương chính + 96 ngoại truyện Tình trạng CV: Hoàn (Wikidich) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1 , Góc nhìn nam phụ, Nam phụ , Bạch nguyệt quangVai chính: Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi | Vai phụ: Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ TiêuMột câu tóm tắt: Anh là điểm mấu chốt, là tình yêu của em. Ý chính: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở bên cạnh một người quá tốt đẹp nên phải trưởng thành vì người đó.…
Tên truyện: Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín Tác giả: Thánh YêuTình trạng: Đang sáng tácNgười dịch: Tô Ngọc Hà (Quyển 1)/ Ngự Cảnh Uyển (Quyển 2 và hết)Lịch post: Một tuần 3 chươngLink convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=119449…
Đây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu)LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hiểu, đọc từ đầu tới cuối chưa chắc hiểu hết nói gì đọc tua, nên để có cái nhìn đúng hơn về bộ này thì quý độc giả vui lòng không skip chi tiết nào<3Sau chiến tranh cuối cùng với chúa tể hắc ám, Harry Potter dẫu biết rằng mọi chuyện xảy ra, kết quả cuối cùng đều có quy luật của nó, rằng nó sẽ phải diễn ra như vậy và anh không nên can thiệp vào nó bằng cái xoay thời gian. Tuy nhiên, Harry vẫn không khỏi tò mò về cuộc sống của chúa tể hắc ám - Tom Riddle - thời còn vật lộn trong cái trại mồ côi ở Muggle như thế nào mà có thể khiến một đứa trẻ vài tuổi đầu đã mang một dã tâm khủng khiếp như vậy và lớn lên lại trở thành kẻ mà ai cũng phải sợ hãi khi nhắc tên. nên anh đã quyết định quay về quá khứ để xem thử cùng Ron, người bạn luôn đi cùng anh trên mọi mặt trận. Nhưng sự cố cũng từ đó mà đến. Văn chương không tốt, câu chữ tầm thường, đọc không hợp hãy rời khỏi, xin đừng chê bai nó.Thể loại: biadia. CP chính: Tom Riddle x Harry Potter CP phụ: OriAbra (Orion Black - Abraxas Malfoy)Thiết lập thế giới đi từ thế giới gốc -> quá khứ -> thế giới song song của quá khứ tiếp diễn (từ đó nhiều tình tiết khác biệt hoàn toàn với nguyên tác)Kiểu tình tiết rất đời thường... Và có chút não(?)❗❗Truyện có thể OOC ❗❗…
Truyện: (Thiên Yết - Thiên Bình) Thanh xuân tươi đẹp là vì có cậu.Tác giả: Đậu Đậu.Thể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm, hài hước.Văn án:Lưu Thiên Yết và Dương Thiên Bình gặp nhau ở thời thanh xuân tươi đẹp, đi qua năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, giữ lại trong tim rất nhiều hồi ức không thể phai nhạt. Chỉ là một đời dài như vậy, liệu rằng ai có thể bên ai cả đời?"Năm tháng ấy, chúng ta đều là những đứa trẻ phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân." Thanh xuân cũng không phải chỉ có tình yêu đầu đời ngây dại mà còn có những ước mơ, khát vọng đong đầy cho tương lai sau này, có cả những người bạn tốt trao cho nhau những gì đơn thuần chân thành nhất, lại luôn có gia đình ở bên cạnh động viên, thúc giục mỗi ngày đều phải cố gắng. Tất cả, đều được thanh xuân lưu giữ qua thời gian, gói gém cẩn thận trong trái tim mỗi người!"Thanh Xuân tươi đẹp là bởi vì có cậu, có tôi và có tất cả chúng ta." ...Author: chúc mọi người luôn có một ngày tốt lành.…
"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người."❗Tuyệt đối không mang đi đâu khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Nguồn: WebtruyenTình trạng: Full[ VÌ ĐẠT SỐ LƯỢNG CHƯƠNG NÊN CÁC BẠN SANG MỤC TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐỌC PHẦN 2 NHA ]Vì mình thấy trên wattpad chưa có ai đăng full nên mình lập nên bộ này lại để full cho các bạn để dành đọc offline. Nhận xét: Truyện hay đáng để đọcCám ơn đã ghé thăm :">~~~~ ta là đường phân cách kute ~~~Nằm vùng, theo đuôi, đổi trắng thay đen, đây chính là phóng viên giải trí Chử Đồng.Giải mã, cơ bắp, 'điên loan đảo phụng'*, đây chính là giáo sư Giản Trì Hoài.*Ví về nam nữ ân ái.Khi một kẻ bà tám gặp một kẻ ngụy quân tử sẽ giống như thiên lôi va phải địa hỏa cực hạn. Phóng viên nhỏ đụng trúng ông chủ của mình mà vẫn ngu ngơ không hay biết. Cô dương dương tự đắc, 'giương nanh múa vuốt' mà không ngờ sau lưng Giản Trì Hoài đã nói một câu: "Cứ để cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cô ấy ghét nhất!"Một bức ảnh riêng tư của chồng đổi lấy một cơ hội thăng chức, có đáng không?Đáng!Chử Đồng một tay cầm di động, một tay móc vào khóa quần của anh, lén nhìn trộm vào trong: "Ông xã, chúng ta thương lượng nhé, cho em xem một chút đi...""Em không có à?"Đừng đùa thế chứ!"Nam và nữ giống nhau được sao?""Thế à?" Giản Trì Hoài đặt quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Anh thật sự không biết khác nhau chỗ nào, hay là... em để anh nghiên cứu trước?"Chử Đồng bỗng chốc vạch đen treo đầy mặt. Sao cô lại quên mất chứ, truyện giáo sư Giản làm mãi không biết chán chính là dùng cái bộ mặt cao ngạo, thông minh đó của anh để mỗi giây mỗi phút ngược đãi cô thành cặn bã....Những thứ tốt đẹ…
~ Chạm 1 ánh mắt... Lỡ yêu cả đời ~________________________________________________MONG MỌI NGƯỜI VÔ ĐỌC SẼ DÀNH ÍT THỜI GIAN COMMENT GÓP Ý VÀ THẢ SAO ĐỘNG VIÊN ĐỂ TĂNG THÊM ĐỘNG LỰC CHO CUA!- Tái bút: truyện của mình chưa thuộc dạng hay nhưng cũng thuộc dạng tiếp nhận được, mình sẽ luôn cố gắng hoàn thiện hơn khả năng viết truyện của mình để mọi người không khỏi thất vọng!~ Cảm ơn mina nhìu nhìu lém ~…
Giới Thiệu Tổng QuanNhân vật chính: Phương Sinh[Trảm Thần +Xuyên Không + Luyện Cổ + Vô Nữ Chủ]Vì mắc ung thư mà chết, Phương Sinh xuyên qua đến một thế giới gọi là Trảm Thần.Tưởng rằng có thể bắt đầu lại cuộc đời, Phương Sinh còn đang vui mừng thì bất ngờ nhận được một thông báo: bệnh tình nguy kịch.Niềm hy vọng chưa kịp thắp lên đã bị dập tắt.Phương Sinh... cuối cùng cũng phát điên.Trong lúc hoảng loạn, hắn mơ hồ thấy một bóng lưng đang đứng trên một dòng sông, lặng lẽ bước ngược dòng nước. Bên tai hắn vang lên một giọng nói xa xăm:"Không ai đồng hành thì tự bước.""Thế nhân trôi nổi, ta nghịch dòng mà lên.""Đấu trời, đấu người, đấu mệnh đó mới là sống!"Người ấy giơ tay chỉ trời, ánh mắt như xuyên qua vạn vật:Dần dần, Phương Sinh thấy rõ hơn một thân ảnh đang đứng sừng sững, chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Phương Sinh."Hãy nhớ kỹ, mỗi con đường khi chưa thành công đều sẽ bị nhạo báng, bị phỉ nhổ.""Nhưng khi có người bước đến đỉnh cao, tất cả lại đổ xô tới tán tụng.""Buồn cười thay... thế nhân phần lớn đều ngu muội, chưa từng có một trái tim kiên định."Người đó khẽ giơ tay phải lên, chỉ thẳng vào bầu trời xanh thẳm:"Vạn người chỉ trỏ, chưa chắc là đúng.Ta - tự cầm kiếm, rèn chí sắt đá.Nếu thiên hạ là địch, ta diệt sạch chúng sinh trong cô độc.Nếu đất trời không dung thân, ta hóa lục bình, tự do phiêu dạt theo gió.Hôm nay lập Lăng Vân Chí, ngửa mặt cười với trời cao, nghịch thiên mà cải mệnh.Đợi đến ngày bước lên đỉnh tiên, thì cả số mệnh..…
Tên truyện: Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm NgườiTác giả: Cái Bình Của Cửa Hàng Trái CâyNhân vật chính: Mặc Khuynh x Giang KhắcThể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Khác: sạch - nữ cường - thám hiểmTình trạng: hố, bản dịch updating...Lịch đăng: 8:23pm mỗi thứ 4Ngày đăng chương dự kiến: 16/02/2022__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-[Nữ chủ một khi đã máu thì ai cũng dám đạp VS Nam chủ một khi lên cơn thì tự đào hố chôn mình cũng không ngại][Sự sắp đặt tỉ mỉ qua một trăm năm, chỉ để người thấy được thời đại thịnh thế thái bình này][1]Người cải tạo Mặc Khuynh sinh ra trong chiến loạn, sau 100 năm ngủ say bất ngờ thức tỉnh, được căn cứ bí mật số tám đưa vào một gia đình "bình thường" nào đó tiến hành quan sát, trở thành một học sinh trung học "bình thường".Mặc Khuynh được căn cứ lựa bừa cho vài cái mác thân phận. Cô gái chăn dê trong thâm sơn cùng cốc; Mạo danh thân phận thiên kim tiểu thư; Học sinh kém thành tích đội sổ;...Người người hoài nghi, người người chế giễu.Kết quả --"Vì sao Diệu thủ thần y lại gọi cô ta là sư phụ?""Quái lạ, sao ai gặp cô ta cũng giống như gặp bà nội thế nhỉ?""Giải tán đi, nâng đỡ cô ta chắc chắn là một thế lực mạnh cấp địa cầu."...Mặc Khuynh: "Tuy là tôi đe dọa căn cứ, khiến trưởng giả quỳ gối, vãn bối kinh sợ, nhưng tôi biết, tôi là một người làm công ưu tú cần cù tận tụy."Lãnh đạo: "Bỏ cái dao trên cổ tôi xuống đã rồi nói tiếp!"[2]...…