Khi còn bé, tôi thường được nghe kể về nhiều câu truyện về công chúa sẽ gặp được hoàng tử của mình, được chàng yêu thương đùm bọc. Đoạn thời gian ấy chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Tự nói với bản thân: một ngày nào đó, mình cũng sẽ đợi được một người như vậy, một người cứu mình khỏi vô vọng và vũng lầy tăm tối này, cấp cho mình hi vọng cùng dương quang.Nhưng hiện tại, người tôi cho là "hi vọng cùng dương quang" ấy... không hề yêu hay đùm bọc tôi, những lúc tôi buồn nhất, cần người ở bên cạnh...... người ấy không hề ở bên tôi, mà ở bên người phụ nữ khác, người mà anh ấy yêu. Sự thật trớ trêu làm sao.…
" Anh yêu em " nên anh để em rời xa anh. bên cạnh anh có rất nhiều mối hiểm nguy nên chỉ có hận anh em mới sống có thể sống tốt . Anh biết anh thật vô dụng bởi biết em khóc sau lưng anh mà bản thân anh lại không thể ngăn đi những giọt nước mắt ấy ." Trời đang mưa , em đang khóc , anh đang đi ". Tình yêu đưa anh trở lại nơi em , ngắm nhìn cô bé mít ướt ngày nào cười toả nắng .10 năm để thương nhớ một người " Liệu đời anh còn có bao nhiêu cái gọi là 10 năm nữa ???" " nơi gắn kết anh và em nơi đưa giọt nước mắt chảy về quá khứ cho nụ cười em mãi trên môi "#truyện dựa trên một câu chuyện có thật ! - thân ái ----#killerloverdark9707…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Éc đây là truyện tự viết có gì sai xót mong các thím hãy thông cảm nếu yêu thích xin hãy theo dõi (((o(*゚▽゚*)o))) nếu có gạch đá xin các thím hãy nhẹ nhàng với em Các nhân vật : thụ-Tần Hạ, công -..v....v , và các nhân vật phụ khác Câu chiện nói về cuộc hành trình lấp hố đầy gian nan của bé thụ vừa phải chiến đấu lấp hố vừa phải bảo vệ tiểu cúc bé nhỏ của mình ( '∀`) khỏi những con sói động dục lúc nào cũng chực chờ để thịt ẻm...thoi mong quý độc giả sẽ đọc tác phẩm và lượng thứ cho những sai lầm của mềnh xin cảm ơn XIN ĐỪNG REPOST KHI CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý…
Tác giả: Manh Hán TửTúc Bảo ngây thơ, hồn nhiên nhưng thông minh từ sớm đã bị cha nuôi đánh chết. Nàng nghe được giọng nói của sư phự phán quan Quý Thường hướng dẫn gọi cho các cậu của mình, và thế là tám người cậu đã chạy tới! Bé Túc Bảo đã tái sinh, bé chỉ muốn có thức ăn để ăn, và được lớn lên an toàn, nhưng lại không muốn được tám ông cậu chiều chuộng! Cuối cùng, người cha trời giáng như thần đã chiều chuộng bé thành một nàng công chúa nhỏ khiến cả thế giới phải ghen tị.ps; Vì truyện tranh hay nên dịch cho mọi người…
"BEGIN AGAIN - BẮT ĐẦU LẠI MỘT LẦN NỮA"-Author: Nu-Pairing: Seohan và một số couple khác nữa nhưng Au sẽ tùy theo mạch truyện để quyết định.-Ratting: 15+-Category: General (Nghiêng về Sadfic và Romanstic)-CASTING-1.Seo Joo Hyun(23t) Một cô gái khá mâu thuẫn và thể hiện nhiều khía cạnh tính cách khác nhau. Tự do và vô định như một cơn gió. Nhưng tâm hồn tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ lại bị khoá chặt lấy bởi một chiếc ổ khoá vô hình kì dị.2.Xiao Luhan(24t) Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn giàu có và lớn mạnh SHN. Người đàn ông hoàn hảo và tuyệt mĩ như một tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông quyền lực và có tất cả mọi thứ dưới chân mình. Người đàn ông hàn giá và tàn nhẫn như băng. Đã trở thành chồng hợp pháp của Im Yoona vào lúc 21t.3.Im Yoona(23t) Con gái của bộ trưởng bộ kinh tế. Nữ tính, mộc mạc và thơ ngây tựa đoá hồng trắng tinh khôi. Vợ của Xiao Luhan. Bạn thân của Seohyun.4.Oh Sehun(24t) Người duy nhất có thể thoải mái khi ở bên Luhan, bạn thân của Luhan, Yoona, Seohyun. Đang là sinh viên năm cuối ngành y, gia đình có rất nhiều bệnh viện tầm cỡ. Bề ngoài có vẻ là chàng trai trẻ tài giỏi, chừng mực, nhưng thực tế chỉ là một tay chơi bời và vô cùng sát gái. Ranh mãnh và tinh quái.5.Park Chanyeol(25t) Anh trai của Luhan, phóng khoáng, thanh thản và điềm tĩnh như khoảng trời đầy mây. Hoạ sĩ thiên tài. Chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình và không hề quan tâm đến tập đoàn hay quyền lực gì. Hiện tại anh đang sống một mình ở nhà riêng.…
"Tôi!Là một đứa con trai đặc biệt...!Không phải đặc biệt về ngoại hình, nhan sắc hay về thân thế...Tôi đặc biệt...về tính cách!Từ năm lên lớp 10 tôi đã nhận ra có sự khác lạ trong tính cách của mình. Suy nghĩ đều rất khác thường với bề ngoài là nam nhi.Tôi không thích con gái như bao nam sinh khác trong trường...Mà tôi chỉ thích ngắm nhìn lũ con trai. Thích ngắm chúng nó chơi bóng rổ, chạy bộ, bóng chày hay bóng đá...thậm chí tôi còn thích ngắm những lúc chúng nó học bài.Rồi đến một ngày...Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi! Làm trái tim tôi đập lỡ một nhịp.Và...Tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào!Có lần tôi chủ động nhắn tin cho anh nhưng đều không nhận được phản hồi nào...Nhưng...Khi tôi viết một lá thư bỏ vào hộc bàn của anh thì ngay sau đó...__________Đây là fic thứ 2 của mình! Mong các bạn ủng hộ nhiệt tình!!!!*Lưu ý: không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả nhé! KAMSAA❤️❤️❤️…
Thuận, đứa trẻ 10 tuổi có cuộc sống tương đối bình thường như những đứa trẻ thành thị khác: Bố mẹ đều là công nhân viên chức tại công ty, còn cậu thì ngày ngày đến lớp, tan học thì về làm bài,lúc thì đi học thêm, sau khi học xong thì đọc truyện, vẽ, xem TV, ... Cuộc sống bình bình, yên ả như thế, chỉ có một điều làm cậu không vui, đó là cậu thích vẽ và có thể vẽ đẹp, nhưng bố mẹ lại không ủng hộ vì sợ cậu sao lãng việc học môn khác. May mắn mỉm cười khi cậu vô tình bị cô giáo phát hiện vẽ trong lớp và giúp cậu thuyết phục bố mẹ, cho cậu điều kiện để tham gia thi vẽ cấp quận. Chưa hết vui mừng thì Thuận bất ngờ nhận tin dữ: Bố mẹ cậu qua đời vì một tai nạn giao thông. Ôm nỗi đau trong lòng cho đến lúc học xong lớp 4 , vào hè năm đó, Thuận đã về sống với bà ngoại và người dì tại vùng quê Nam Bộ vì cậu không còn họ hàng thân thích ở thành phố nữa. Tại đây, Thuận bắt đầu cuộc sống mới, với nhiều xáo trộn và mới lạ. Thuận bắt đầu với sự nguyên sơ, giản dị và có chút thiếu thốn ở vùng sông nước. Dù trải qua một số khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng với tình thương của bà, của dì cũng như tình cảm nồng hậu của bạn bè và bà con nơi đây, Thuận đã dần thân quen, vơi bớt đau buồn, mặc cảm để mở lòng và kết bạn với mọi người. Đó là món quà miền quê nhiệt đới mang đến cho cậu, xoa dịu những đau thương mất mát trong đời.…
Licca là con gái của một gia đình thương nhân giàu có, tuy vậy cô có thể sống thoải mái và không bị gò ép như bất kì cô tiểu thư nào. Cô có cuộc sống rất bình thường cho đến một ngày, cha cô dẫn về một cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi tên là Geralt và bỗng dưng cô có thể nhìn thấy một tấm bảng kì lạ có chứa các thông tin như: Tên, Món ăn yêu thích,...nhưng quan trọng hơn là độ thiện cảm của cậu ta đối với cô là...-30!!!…
Đây không phải là một câu chuyện, mà là góc nhỏ tôi muốn dành ra để giúp bạn giải toả những nỗi buồn, những âu lo trong cuộc sống.Khi đang suy nghĩ rằng không biết nên làm một việc gì đó có thể giúp đỡ cho mọi người nhân ngày sinh nhật của mình, tôi vô tình nghe bài hát "Monsters" và nảy ra ý tưởng này. Có thể còn rất nhiều người không thể tâm sự được với những người đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mình rồi nhưng lại muốn giải toả nỗi lòng.... Tôi có thể giúp bạn"I see your monstersI see your painTell me your problemsI'll chase them awayI'll be your lighthouseI'll make it okayWhen I see your monstersI'll stand there so braveAnd chase them all away"Tại sao tôi không chọn những phương tiện như Facebook, Zalo để làm việc này mà lại chọn Wattap. Thứ nhất, ở đây tôi sẽ không biết bạn là ai và bạn cũng thế, bạn có thể tâm sự với tôi những điều chân thực nhất và tôi sẽ luôn luôn lắng nghe. Thứ hai, theo tôi nghĩ Wattap là nơi để mọi người đọc truyện thư giãn sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi. Tôi không thể viết ra một câu chuyện xuất sắc cho bạn đọc để thư giãn nhưng tôi có thể giúp bạn giải toả phiền muộn theo cách mà tôi có thể làm, đó chính là tâm sự.Các bạn có thể nhắn tin cho tôi qua phần tin nhắn Wattap để tâm sự.…
Dương Thảo Nhiên, một cô gái lông bông không quan tâm đén những viêc xung quanh đặc biệt là sự việc quá rắc rối. Cô thích gió, thích cảm giác được phiu du trên những con đường vắng hay những nơi nhiều gió. vì gió là bạn trăm năm của cô, ở nơi đó cô có thể trò truyện với gió. Gió cũng là người ở bên cô khi cô rơi vào chuyện tình tay ba đầu đời. Cô đã hứa với gió trong men say : " Sau này tớ sẽ yêu người con trai tên Phong, cũng như tên của cậu vì cậu là người hiểu tớ nhất, nếu người đó có thể hiểu tớ như cậu, tớ nguyện ở bên người ấy suốt đời." Đó chính là lời hứa của một cô bé mười ba tuổi sau khi chia tay người mà cô bé yêu hơn một năm. Nhưng lời hứa ấy liệu có thực hiện, liệu cô bé có thể chịu được tổn thường của cuộc tình thứ hai ???…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Chuyển ver từ truyện "Anh yêu em, 1m45 ạ!" của Dương Hàn Linh. (mình chưa xin phép tác giả) Bởi vì JinHwan có chiều cao khá khiêm tốn so với các idol nam khác, 1m62 =))) và thật sự cặp này cute lắm lắm ♥ Chiều cao của 2 đứa cùng rất hợp :v♥Koo Junhoe x Kim Jinhwan~Giới thiệu về truyện~"Đôi khi, bạn nên biết rằng mình chỉ là một hạt cát bình thường chứ không phải là viên trân châu quý báu. Nếu muốn xuất chúng hơn người, bạn phải biến mình thành viên trân châu trước đã.Cô bé Lọ Lem vốn chỉ quẩn quanh nơi xó bếp lem nhem nhưng lại chiếm được trái tim Hoàng tử chẳng phải nhờ cái quyết tâm và lòng dũng cảm hay sao?Vậy là hạnh phúc và thành công sẽ đến với bất kỳ ai có đủ tự tin để nắm lấy. Vì thế, tôi luôn nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình xứng đáng và chờ đợi vào một ngày tươi sáng có một người đến bên thì thầm khẽ bên tai: "Anh yêu em, 1m62 ạ!"…
Tên truyện : Bảo Mẫu Của Tôi.Thể loại:Đam mỹ , Hài, niên thượng, tổng tài lạnh lùng vả mặt công x bảo mẫu giả nghèo thiếu gia thụ Cậu là con trai nhà giàu nhưng lại không thíchdựa hơi gia đình nên khi học đại học bạn học còn tưởng câu là nhà quê lên thành phố học cơ.nhưng tiền học và tiền tiêu vặt vẫn là của gia đình cho nha nhà cũng bé tẹo luôn. Ra trg mấytháng rồi mà chưa có vc lm trg 1 lần tình cờ lướt gu sờ gồ lại thấy thông báo tuyển vc lm và ....Anh là giám đốc cty lớn lạnh lùng , quyết đoán nhưng dích đến tiếng sét của cậu là cũng tan hết băng ak. Nó là con trai anh ( con ruột nha, anh từng có vk sau li hôn rồi) 8t nhìn bé mà gian sảo lắm đó đừng coi thường đẹp trai dễ thương vô cùng luôn. Hạng Thần và Thượng Quan Hạ là 1 cặp đôi ác mà luôn....Cậu : Lãnh Tử KỳAnh: Hạng VũHạng Thần ( con trai Hạng Vũ)Thượng Quan Hạ ( bạn thân nhất của Hạng Thần)…
Nàng là của hắn cha từ nhỏ cho hắn nhặt được nha hoàn, cùng ăn bồi uống cùng ngủ, ngoại trừ cùng đi nhà cầu gì đều cùng nha hoàn.Nàng đánh nha hoàn danh hiệu, trải qua thiếu phu nhân cuộc sống. Hắn hiên nước thủ phủ con trai, mỹ nam đứng hàng thứ bản đệ nhất. Thái tử là hắn bạn thân từ bé, minh chủ võ lâm là hắn cùng trường.Đoạn ngắn một"Thiếu gia, vui mừng nha đầu đem vẻ đẹp của ngươi nam ra tắm đồ bán cho thừa tướng thiên kim ""Ân, bao nhiêu ""Một trăm vạn lượng bạc trắng, năm ngàn lượng hoàng kim, cộng thêm kinh giao một tòa ngàn mẫu đại trạch ""Thừa tướng bổng lộc thật cao, hôm nào làm cho Thái tử đi bái phỏng một chút" không mấy ngày truyền ra thừa tướng quyên tặng một ngàn vạn hai cho biên cương làm quân lương, thừa tướng trong phủ kích động nội lưu đầy mặt.…
Có 1 cô bé khoảng 16 tuổi từ dưới quê lên thành phố học. Nhưng không may cô đã nhập học vào 1 trường Shin Araki có tên trùm trường và hắn rất đẹp zai.Khi lên thành phố cô không biết ở đâu và cô đã gặp một người bạn lỡ đụng trên đường khi cô đang tìm nhà trọ nhưng mà nhà trọ ấy là nhà trọ của tên trùm ấy( nhà của mẹ tên trùm khônng phải nhà của tên trùm) :))))Giới thiệu nhân vật: Yumi: 16 tuổi( nữ)Tính cách: hoà đông, hiền hậu, xinh đẹp, nhưng đôi khi cũng trở nên dữ như con sư tử. Cô cung Thiên Yết.( dữ là phải) , cũng có lúc trở nên hậu đậu.Kyoya: 16 tuổi(nam) Tính cách: rất đẹp trai,dữ, khó hoà đồng, không sợ ai chỉ sợ mẹ thui. Anh cung Bạch Dương, cũng sợ mất người yêu. Có 1 mối tình đầu với...( mình sẽ nói cho các bạn sau)Akira:16 tuổi (nam) Tính cách: dịu dang, ấm áp, mà cũng đẹp trai nữa. Anh cung Kim Ngưu. Anh thích Yumi nhưng không dám nóiHae Young: 16 tuổi ( nữ )Tính cách: dễ thương( không bằng Yumi ) hơi dữ. Cô cung Bảo Bình. (Thích Chin nhưng không dám nói) Chin: 16 tuổi (nam)Tính cách: là bạn của 2 anh chàng kia. Đẹp trai, hơi nói chuyện vô duyên nhưng tốt bụng. Anh cung Bạch Dương. Cũng thích Hae Young nhưng mà cũng ngại ngùng giống Hae Young.Kaimi:40 tuổi(nữ, mẹ của Kyoya)Tính cách: dữ dằn đối với Kyoya, tốt bụng với những người xung quanh Kyoya. Bác ấy cung Thiên Bình.Còn các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện....Nhớ ủng hộ cho truyện mình nka!…
TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Tác giả: Mạnh Chi VãnVăn án:Cô thích một người, một người như ánh trăng trên cao.Cậu luôn bước nhanh hơn cô một chút, dáng vẻ thản nhiên và rực rỡ. Cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu, như thể ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời.Nhưng trăng dù có sáng thế nào, đẹp đến đâu... cũng chẳng bao giờ thuộc về cô.Nhiều năm sau, có người hỏi:- Vì sao cứ phải sống một cuộc đời mà trong mắt em mới là có ý nghĩa, thì mới cam lòng?Cô cười, đôi mắt dịu dàng như chứa cả mùa hè năm ấy.- Vì đã từng có một người, khiến những ngày tháng bình lặng của em trở nên rực rỡ như một thước phim.Thời gian đưa đẩy họ rẽ về hai hướng, hai chuyến tàu lướt qua nhau trong nháy mắt rồi chẳng còn cơ hội gặp lại.Nhưng cô vẫn nhớ.Dù năm tháng trôi qua, dù thời gian có phủ bụi ký ức, cô vẫn nhớ.Cô đã từng gặp cậu.Một cách chân thực, rõ ràng, mà đau lòng.---Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Nhứ, Diệp Phong | Nhân vật phụ: | Khác:Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đơn phương, trưởng thành.Tóm tắt trong một câu: Tớ thích cậu, nhưng chỉ dám giữ trong tim.Thông điệp: Ý nghĩa của tình yêu thầm kín.---Truyện dịch chỉ đúng 80-85% nghĩa gốc, mình còn non tay, mọi người có thể góp ý một cách nhẹ nhàng ạ.…
"Có tin đồn Hokage đệ Lục có con riêng""Theo một nguồn đáng tin,con riêng của ngài đệ Lục cũng là con gái của Uchiha Obito. Tên điên khởi xướng đại chiến Ninja lần 4 đó""Cái gì!?Ngài Kakashi cùng tên đó...""Vớ vẩn!Cả hai đều là nam.Sao mà sinh con được?Có lẽ là nhận nuôi?""Nhưng con bé đó giống ngài đệ Lục lắm.Đặc biệt là mái tóc trắng đặc trưng nhà Hatake còn gì!Không phải con ruột thì là con ai!?""Trước ngài Kakashi còn tuyên bố không kết hôn,sống cô độc cả đời.Nghe bảo ngài đợi một người sẽ không trở về"-------------------Cp chính:KakaObi phụ:NaruSasuNgoài ra sẽ còn một số cặp khác❗️Lưu ý: Tộc nhân Uchiha đều có thể mang thai,cả nam lẫn nữ⚠️Cảnh báo:Quan hệ khi chưa đủ tuổi,mang thai sớm.Cân nhắc trước khi đọc Truyện KHÔNG dành cho bạn nào fan ObiKaka và SasuNaru ạ…
"NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC"Tác giả: Hàn Trinh TrinhThể loại: Ngôn tình - đô thịNhân vật chính: Đường Khả Hinh - Trang Hạo NhiênGiới thiệu:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.***Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?***Vì mình thấy hay và trên wattpad thấy chưa có nên share về cho các bạn cùng đọc. Hope u enjoy the story ?❤️…
Khương Đường là học sinh ba tốt, người cũng như tên ngọt ngào, thanh thuần. Bạn học cùng thầy cô trong trường đều cho rằng cô là một chú thiên nga trắng ngây thơ, xinh đẹp, ngoài việc học và nhảy múa thì không biết gì khác.Thế nhưng, Lâm Uyên biết, đằng sau gương mặt trong sáng, đáng yêu như thiên sứ ấy là một “mỹ nhân ngư” chuyên đi quyến rũ người. Mà kẻ bị cô câu dẫn, không ai khác chính là anh.Lần đầu tiên khi tầm mắt hai người chạm vào nhau, cô nhấc lên một góc của làn váy, cũng nhấc lên dục vọng mãnh liệt trong lòng anh. Một cô bé con mới vào cao trung với gương mặt thanh thuần như thế, lại có thể làm ra một động tác sắc tình như vậy. Anh thật muốn hung hăng dạy dỗ cô, để cô hiểu được hậu quả trêu chọc anh là thế nào.Một người có lòng câu dẫn.Một kẻ có lòng dung túng.Mỡ dâng đến miệng mèo. Có lý nào mà anh lại không ăn.Thế là, Khương Đường ngọt như kẹo bị Lâm đại thiếu gia mọi cách hưởng dụng. Từ vườn trường đến biệt thự tư nhân, từ phòng y tế đến thư viện, từ mùa đông qua mùa hè. Bất kể thời gian, bất kể ở đâu, trong một góc kín nào đó, đều có thể thấy được Lâm Uyên vui vẻ bóc cây kẹo ngọt Khương Đường của chính mình, ăn đến sung sướng.Nhưng dù cuộc sống có thuận lợi đến đâu, cũng sẽ có một vài trắc trở, liệu rằng hai người bọn họ có thể cùng nhau dắt tay đi đến cuối con đường? Mời bạn đọc truyện để tìm hiểu thêm nhé.Khương Đường thoạt nhìn là một cô gái ngoan ngoãn, bên ngoài trong sáng ngây thơ, đôi mắt to tròn ngậm nước, giọng nói vừa ngọt lại vừa mềm, như một viên kẹo mà bất cứ ai cũng thích. Không ai nghĩ, một cô gái như Khương Đường lại đem lòng yêu thầm Lâm đại thiếu gia lạnh lùng, nhiều tật xấu của khóa trên.Chỉ có một mình Khương Đường biết bởi vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, làm trái tim cô chợt có cầu vồng. Mà cô lại không muốn cầu vồng vụt tắt khi mưa chợt tan, mới cố tình tìm cách câu dẫn anh.Khương Đường là con gái của nữ minh tinh nổi tiếng Khương Mộng Hi. Thế nhưng, suốt mười sáu năm qua, cô lại không thể công khai gọi một tiếng “mẹ”.…