- Có một số từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc ! - Truyện do tớ tự viết, nên sẽ rất khó tránh việc văn phong lủng củng và lan man! ----------------------------------------------------------------------------- Christopher Andrew là con lai, mẹ là người Việt, bố là người Mỹ. Do bố mẹ lục đục, hắn theo chân mẹ về Việt Nam. Ngay từ khi bước chân đến trường học, hắn luôn cho rằng đây là một quyết định hết sức sai lầm và luôn có một cô bạn cùng lớp- Nguyên, tới nói muốn làm bạn với hắn. Từ đó, người xảy ra nhiều tình huống thú vị với nhau. -------------------------------------------------------------------------------Nếu mang đi nơi khác, xin hãy liên lạc với tớ !…
Vốn là nhị thiếu gia nhà họ Lục cao quý vậy mà sống không bằng kẻ ăn người ở , cuối cùng là anh trai hại chết , trời cho trọng sinh trở lại , kiếp này để xem ai kèo trên ai ? Anh bỏ nhà đi và gặp được một cô nhóc khi ngồi trong góc phố , liệu Lục Văn Đình có sống hạnh phúc ? Anh có thể tán đổ cô em gái nuôi ? hay mọi thứ vẫn như quỹ đạo ban đầu ? mời bạn đón đọc hello , trước khi vô đọc thì t muốn nói là bộ này t có đăng ở mangatoon nhưng không kí hợp đồng nên hoàn toàn có thể đăng ở các app khác , ở mgt cũng là tiểu mao mao nên đừng ai nói t ăn cắp chất xám hay coppy truyện , nếu cần xác minh hãy bl thẳng t lên mangatoon đăng bài chứng minh luôn nhé 🥲…
Thật ra ai có ý định đọc nó thì nên cân nhắc nha. Bởi lẽ đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, cũng chẳng phải là đam mỹ hay bách hợp. Đây là tất cả cảm xúc của tôi về người bạn, một người e( theo họ hàng) đã từng rất thân. Tình bạn này với tôi như một giấc mơ rất tuyệt vời, chỉ có thể trải nghiệm một lần, còn những lần sau chỉ là chìm đắm vào những gì đã qua mà thôi nhưng dù vậy nó cũng đã giúp tôi có những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp đẽ giữa thế giới tàn khốc này.Nếu cậu đã quyết định đọc nó, xin cậu hãy để lại gì đó cho tôi được không. Tôi đã luôn rất hối tiếc cùng tự trách bản thân mình, nhưng đến cuối tôi vẫn không đủ dũng cảm khi vẫn còn cơ hội, rồi hôm nay nhìn lại, chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Tôi quyết định viết nó ra đây là vì bản thân sẽ cố gắng dồn hết toàn bộ cảm xúc về cậu ấy vào đây, gói gọn nó lại rồi cố gắng để bản thân nhớ về nó nữa, cho cùng chỉ có tôi là không thoát ra. Mong câu chuyện này sẽ tồn tại mãi trên Wattpad. Sở dĩ bì truyện là hình Triệu Lệ Dĩnh là bởi vì tôi cùng người bạn này của mình đều rất thích tỷ tỷ xinh đẹp này.À mà tôi còn nhỏ tuổi lắm. Lúc đang viết những dòng này vẫn chưa 18 đâu nghen 😅…
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: -Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì - công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ: -Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích. Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư. -Anh cũng vậy Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác. -Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không? Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi. -Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này. Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò. Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.…
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, HE.Văn ánBiết Trì Ý bị mất ngủ, Tiêu Chỉ Hàn xung phong dỗ dành cô ngủ, giọng nói cà lơ phất phơ: "Dỗ cậu ngủ không phải rất dễ à? Hát hay kể chuyện, cậu chọn một cái đi."Trì Ý suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi."Đầu bên kia im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách 'xoạt xoạt'.Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm. ****Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Chỉ Hàn quay về trường tuyên truyền.Các đàn em khóa sau nhìn trai đẹp trong truyền thuyết của Trường Nhất Trung, khó nén kích động, đặt đủ loại câu hỏi.Đang lúc gay cấn, một cô gái xinh đẹp đi vào khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại càng bùng nổ hơn.Thế là, bọn họ nhìn thấy người đứng trên đài khi nãy còn uể oải lười biếng, bây giờ nhìn chằm chằm cô gái đứng ở lối đi nhỏ, sau đó đột nhiên nở nụ cười."Không phải các bạn vừa mới hỏi tôi, lúc học cấp ba có từng yêu đương không."Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp: "Năm lớp mười một, vào một buổi tối tự học bị cúp điện, tôi đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu."Bầu không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, các nữ sinh nhao nhao thét chói tai hỏi câu gì. Tiêu Chỉ Hàn cười, không hề che giấu nhìn về phía Trì Ý, giơ hai tay lên."Nhìn xem, tớ đầu hàng cậu rồi."Có mấy chap hog hiểu sao nó bị double lên á mn )): mn thông cảm cho mình nhaaaa. Vote ủng hộ mình với~~~~…
Tân SinhTác giải: Xảo Khắc Lực An Hoa ĐiềmThể Loại: Ngôn tình, Hiện đại, Giới giải trí, Thị giác nữ chủ, gương vỡ không lành, HEEdit: Ch3nnTôi cùng Tần Tiếu tham gia một gameshow, mọi người ồn ào, vì một bài hát cầu hôn "Trí ái nhân" mà hắn viết cho bạn gái cũ.Bạn gái cũ cũng ở trong chương trình, ý cười không ngớt :" Đã lâu chưa nghe lại, thật hoài niệm."Tôi vì tức giận mà bị cả cõi mạng mắngHắn ta lại lạnh nhạt mà mắng tôi : " người khác nói có sai sao? Em vĩnh viễn không bao giờ học được cách hiểu chuyện."Sau này, hắn ta lại lấy tôi làm chủ đề sáng tác hoàn chỉnh một album, cầu tôi quay lại.Tôi công khai đáp trả: "Chớ cue, bạn trai thích ăn giấm, sợ anh ấy hiểu làm."______________________Up truyện vào T2 T3 T4 T5 hàng tuần trên fbhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100091961821307&mibextid=ZbWKwL…
xox Lời thề FA xoxTác giả: Cọng Sả Thiếu Muối<Saki>* Số chương: chưa xác định*Thể loại: Không ngôn, không bách, không đam, tình bạn, học đường, đời thường,...*Cốt truyện+Spoil 1 tí giả thiết:....4 đứa bạn chơi chung với nhau từ thời tiểu học. Họ đã lập ra một lời thề-Lời thề FA. Vì sao lời thề này lại có cái tên kì lạ như vậy? Như lời nói, trong nhóm 4 đứa này có đứa từng yêu và từng có 'sừng':>,chính là Mei- đã yêu 1 cậu trai tên Alfred rồi lại bị bỏ, thành ra không có hứng về tình yêu. Còn mấy đứa kia thì sao? Scarlett vốn là 1 cô gái lương thiện có một mối tình nhưng chính mối tình này đã biến Scar thành cô gái trầm tính, cả nhóm hầu như đều biết chuyện này và xem như mối tình đấy đã chết. Evelyn là một cô gái mạnh mẽ,well hồi nhỏ đã bị bully nên cô gái này đã quen rồi, nếu chưa quen cô nàng này thêm cả vớ va vớ vẩn thì hãy để tay lên miệng để tiếp cận cô ấy không chừng thì khả năng sẽ bị Bay-Răng. Còn nhân tố cuối cùng-Felicia: ế chỏng vó.Cô nàng này thì hay 'yêu qua mạng' nhưng mà phải nói là chưa hết ngày thì thay người yêu như thay áo vì không cảm thấy phù hợp.**Edit(1):Tôi thấy cái nhóm này như Anti-women(==")".**Edit(2): cốt truyện có thể nghe rất nhàm chán đối với các dân chơi tẩu lái phim hành động, đề nghị các dân chơi lướt qua chứ đừng ở lại đọc rồi báo cáo au đủ thứ(Ò_Ò)…
Thể loại: GB / Nữ Alpha - Nam OmegaNữ Alpha xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng như đóa hoa cao lãnh (thanh tâm quả dục) x Nam Omega nóng nảy, yêu mù quáng (trên giường cực kỳ cuồng nhiệt)[Thiết lập ABO phi điển hình, bối cảnh hiện đại, nữ A - nam O, cả tinh thần lẫn thể xác đều GB, nữ chính có cơ quan sinh dục nam (không thích xin đừng đọc)]Tóm tắt:Lần đầu tiên Tống Cẩn Ninh gặp Kỷ Tân Hòa là ở quán "vịt" (nơi bán dịch vụ tình dục) lớn nhất thành phố, lúc đó cô đang hôn một Omega khác."Thì ra học sinh ngoan cũng đi làm 'vịt' đấy nhỉ." Người bạn bên cạnh không nén được khinh miệt.Sau này, hắn nằm dưới thân Kỷ Tân Hòa, vứt bỏ tự tôn và kiêu hãnh của mình, dù mối quan hệ giữa họ đầy méo mó, hắn vẫn cố chấp kéo cô vào thế giới của mình.Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tình yêu còn quan trọng hơn cả lòng tự trọng.Hắn đúng là đồ khốn.Hắn chỉ đơn giản là... yêu Kỷ Tân Hòa.※ Truyện viết theo ngôi thứ ba, chủ yếu từ góc nhìn nam chính, nữ chính chỉ là phụ.※ Cả hai nhân vật đều còn trong trắng.※ Nữ chính từng làm việc trong quán "vịt", trước khi gặp nam chính đã có một số tiếp xúc thể xác như hôn hít với Omega khác.※ Nữ chính từng mắc rối loạn nhân cách từ nhỏ, nhưng sau điều trị đã gần như bình thường, tuy vậy, do ảnh hưởng từ gia đình thân sinh, cô cần được nam chính từ từ chữa lành.+ Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở: yếu tố cưỡng ép nhẹ (nam cưỡng nữ), tình yêu thời học đường, tan vỡ rồi quay lại, cứu rỗi lẫn nhau, nam mang thai, tình yêu bệnh hoạn, giam cầm, hắc hóa, kết đôi từ…
Tên: Tiểu sư đệ luôn dễ tan vỡ.Hán Việt: Tiểu sư đệ tổng tại băng phôi.Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch. Tình trạng CV: Hoàn thành.https://wikinam.net/truyen/tieu-su-de-tong-o-tan-vo-WLeMuHCVfHEzjN13Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, báo thù, tu chân, ngọt sủng, trọng sinh, cường cường, chủ thụ.Edit+Beta: Cầm Ni.Wordpress: https://hoahuongduong963619375.wordpress.com/2022/09/06/dam-my-tieu-su-de-tong-o-tan-vo-2/Văn án:Làm một tên ma tu lòng dạ độc ác, không vướng bận mối thù hận nào, Diệp Cửu Ly một đường chém núi diệt biển lên làm Minh Hải Ma Tôn, đời này chưa từng làm, hơn nữa đến chết cũng sẽ không làm chỉ có ba chuyện: sinh con, làm quân tử, nuôi trẻ.Không ngờ, sau khi đoạt xá sống lại, ngoại trừ điều thứ nhất cấu tạo sinh lý không cho phép, hai điều còn lại hắn buộc phải làm! Chuyện lớn! Xong! Thành! Rồi!Diệp Cửu Ly lần thứ nhất thấy Tô Tiểu Mặc: Tên này mềm vô cùng, ngốc bạch ngọt, lại ngu xuẩn, lại manh, trẻ con mặt băng sơn mập mạp, khi nuôi sẽ không bị đầu ngón tay bản tọa chọc chết chứ?!Tô Tiểu Mặc: . . .A.Sau đó_____Diệp Cửu Ly: Thật bất ngờ, đứa trẻ này khi diệt cả nhà người ta, lực lớn vô cùng, lòng dạ độc ác so với bổn tọa còn bạo lực hơn. . . Nhất định không phải tiểu sư đệ đáng yêu, đơn thuần, ngu xuẩn!Ngụy tuấn tú quý công tử, thật là Đại ma đầu máu lạnh Đại sư huynh VS ngụy ngốc bạch ngọt mềm mại, thật là cuồng bạo lực Tiểu sư đệ, một chuyện xưa lẫn nhau sủng.Việc quan trọng nói ba lần____.Văn này chủ thụ!Văn này chủ thụ!Văn này chủ thụ!Đôi lời của tác giả:• HE,…
Toàn cầu tiến hóa, bộ phận động thực vật tùy theo biến dị sinh ra linh trí, mà nhân loại gien trung có phản tổ đoạn ngắn thức tỉnh, thức tỉnh đoạn ngắn cùng biến dị thú phù hợp độ đạt tới trình độ nhất định có thể dung hợp tác chiến.Cuối thời trung đích nhân loại lớn nhất nguyện vọng chính là có thể khế ước một cái thích hợp chính mình đích biến dị thú.Có thể biến đổi dị thú khó được, khế ước lại ngàn nan muôn vàn khó khăn.Tại đây dạng đích tình huống hạ, một người tên là khê đồng đích kì ba ngang trời xuất thế.Nàng trong lòng,ngực ôm miêu, dưới thân cưỡi cẩu, đỉnh đầu phi ác điểu, chung quanh bị biến dị thú bảo vệ xung quanh , một bộ bị đại lão cái lồng đích tư thái.Kia kêu cái thích ý, kia kêu cái lãng phí --Súc sinh a! ! !Biến dị thú nhiều lắm ngươi phân ta một cái a!Hâm mộ khóc QAQSau lại, có tin tức truyền ra, khê đồng cấp cho bên người đích biến dị thú nhóm tìm khế ước người.Được đến tin tức đích tất cả mọi người điên cầu .-- ta ta ta ta, xem ta xem ta, ta có thể đi, van cầu đại lão phân ta một cái biến dị thú đi, ba trăm sáu mươi độ không trung xoay tròn quỳ xuống đất mãnh cầu TAT# theo súc sinh đến lớn lão, bất quá một cái biến dị thú đích khác nhau #Nội dung nhãn: cường cường cuối thời thích văn lớn dầnDiễn viên: khê đồng ┃ phối hợp diễn: lạc ngôn ┃ cái khác: toàn cầu tiến hóaMột câu giới thiệu vắn tắt: cuối thời buông xuống, ta thành đoàn sủng…
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha. Một truyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về...Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện...... Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?" Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẽo của hắn, cô quyết đoán trả lời... "Không có...""Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi." Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước... Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi... Xem ra cô đúng là Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc lá gan mới lớn vậy...…
Cuộc sống của một người trẻ là cơ hội, là thách thức, là sự liều lĩnh, có đôi khi là sự đánh đổi, hy sinh.Đối với tuổi trẻ tình yêu cũng là một điều như thế, là cơ hội để chúng ta trưởng thành, là thách thức buộc ta phải trải qua những cảm xúc, là sự liều lĩnh để ta có đủ can đảm và là sự đánh đổi để ta học cách chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Tuổi trẻ của bạn đã trôi qua như thế nào? sự học, tình yêu, công việc, gia đình, sở thích,...bạn đã có bao nhiêu phần trăm hoàn thành, bao nhiêu phần trăm thất bại? Và tuổi trẻ của chúng ta đã xoay quanh bao nhiêu vấn đề? trải qua bao nhiêu mối quan hệ? tạo dựng được bao nhiêu cơ hội và đánh mất bao nhiêu thứ quý giá....Không đong đếm được đâu, vì đây là gia đoạn sôi trào nhất của cuộc đời mỗi người, chúng ta có tình yêu, có công việc, có các mối quan hệ không tên,...lúc dữ dội lúc lại dịu êm. Chúng ta cùng nhau nhìn lại có bao nhiêu thứ mà chúng ta có.Đây là câu chuyện về tuổi trẻ của hai con người và tình yêu của họ, đồng thời cũng là tất cả vấn đề có thể xảy đến trong cuộc sống của họ và có thể xảy ra với bao nhiêu người khác nữa...Mọi người cùng nhau đón đọc nhé.…
Truyện viết dựa trên một đoản văn sẳn có." Mẫu thân nàng kể, lúc phụ thân nàng lần đầu nhìn thấy nàng đã cừơi đến rớt nứơc mắt, vội vàng đào một cái hố để chôn rượu. Lúc đó nàng không biết rằng phụ thân nàng vì nàng, vì chuyện đại sự của nàng mà lập tức chôn rượu thành hôn cho nàng, nàng chỉ nghĩ phụ thân nàng thật ích kỷ, vừa thấy nàng đã sợ nàng uống hết rượu, mới vội vàng đem chôn.Năm đó, nàng 7 tuổi, đã đến trứơc mặt phụ mẫu đại nhân, tuyên bố sẽ thành hôn với hắn, trọn đời ở bên hắn. Mà hắn, khi ấy chỉ hơn nàng 4 tuổi, cũng học theo phụ thân nàng ôm quyền, còn nói sẽ luôn chăm sóc cho nàng. Khi ấy, phụ thân nàng chỉ cừơi.Năm nàng đến tuổi trăng tròn, lời nàng nói năm xưa đã thành sự thật, phu quân của nàng, chính là ngừơi bạn thanh mai trúc mã năm đó. Hôm ấy, phụ thân nàng lặng lẽ đào lên một bình rựơu, gọi là Nữ Nhi Hồng. Bấy giờ nàng mới biết, trong chiếc bình cổ đó chứa không phải chỉ là rượu, mà là tình thương của phụ thân nàng.Chỉ là, bình rựơu này, nàng không có phúc hửơng. Phu quân nàng vừa bái đừơng xong đã đi tòng quân đánh giặc. Bình Nữ Nhi Hồng này...lại chôn một lần nữa, nàng đợi, đợi đến khi hắn về, nàng sẽ cùng hắn uống.Nàng bôn ba, lưu lạc, tìm kiếm tin tức về hắn 10 năm, 20 năm,... Nàng đợi! Bình Nữ Nhi Hồng kia, sẽ là nàng cùng hắn uống, bao lâu nàng cũng sẽ đợi! "…
Hmm:)) tôi và cậu ấy được di truyền tình cảm thân thiết từ hai bà mẹ của chúng tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi vô cùng thân thiết, đương nhiên hai bà mẹ rất vui vì điều này._____________________________________________________________- Eei Bin lại đây xem cái này thú vị lắm nè!- Đâu đâu cái gì dạ? [...]- Aa trái trứng cá này ngon lắm nè. Cậu ăn thử đi?Cô đưa trái trứng đã cắn 1 nửa cho cậu và cười. Còn cậu thì nhận lấy rồi cho cả vào miệng...- Ưmm ngon thiệt đó _____________________________________Nhưng rồi ngày tháng vui vẻ bên nhau kết thúc khi tôi chuyển nhà, chuyển trường. Cả một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau._____________________________________________________________Đến khi gặp lại thì tôi ngại còn cậu ấy thì không nhận ra tôi- Chời ơi tui không nhận ra bà luôn đó!Một câu nói thôi cũng cứa vào tim rất đau rồi. Phải tôi thích cậu ấy còn cậu ấy thì chả để ý gì đến tôi, sau bao năm gặp tuy có chút thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy. Còn cậu ấy thì.........…
Tác giả : Kinh Kinh NamNguồn: tangthuvienBị hại nữ nhân ở trên sàn nhà lưu lại một chuỗi kỳ quái ký hiệu, đến nay làm cho Đàm Mạt không bắt được rõ ràng.Lạc Hàm: Nếu như là ngươi, trước khi chết, sẽ cho ai lời trăn trối?Đàm Mạt: Ba mẹ ta.Không hơn nói!Lạc Hàm hướng dẫn từng bước: Nếu ngươi yêu bạn trai của ngươi còn hơn cha mẹ của ngươi, ngươi sẽ lưu lời trăn trối như thế nào?Đàm Mạt rất nghiêm túc nghĩ nghĩ: Ngân hàng của ta card mật mã là 753209.Lạc Hàm trầm mặc, không lại để ý nàng, chính mình nhìn lên hồ sơ.Nhận thấy được chính mình giống như trả lời sai lầm rồi. Nàng xin lỗi hỏi: Kia chính xác lời trăn trối hẳn là cái gì?Lạc Hàm không lại tiếc nuối nàng cực thấp tình thương. Thuận miệng đáp một câu: Thật xin lỗi, ta chết trước, ngươi theo sau đến.Đàm Mạt lặng lẽ. . . Quả nhiên, như vậy tiêu chuẩn đáp án nàng là không nghĩ ra được. . .Bài này Tiểu Bạch, không thích xin trực tiếp đường vòng. Này tác giả tự đùa tự vui trong. . .Nếu có một ngày, ngươi yêu cô gái, chỉ số thông minh vượt qua cao, tình thương cực thấp, có phải hay không sẽ có như vậy một đứa con trai, yên lặng trong, vây nàng vào địa bàn của mình, lang lảnh quân tử, nho nhã lễ độ, thận trọng?Đương nhiên là có, bởi vì, Lạc Hàm chính là như vậy một người.Bài này 1v1, ngôn tình thêm bộ phận trinh thám. Thoải mái không ngược.------------- À, spoil hả, đại loại là nữ chính gặp nam chính, nam chính gặp nữ chính, hai người gặp nhau, nam chính yêu nữ chính, nữ chính yêu nam chính, hai người yêu nhau…
Tôi để bộ áo dài ướt sủng chạy đến lớp Nhiệm, tôi hét lên: "Tất cả là tại cậu. Tôi nói là cậu đính chính tin đồn đi, cậu không làm để bây giờ chỉ có một mình tôi thảm hại như vậy. Đồ tồi." Sau đó, tôi không chịu được liền bật òa khóc."Cậu làm sao vậy? Không biết thay áo đi à, để người khác thấy hết rồi.""Không phải là tại cậu hay sao?" Tôi nức nở.Nhiệm lấy áo khoác của cậu khoác lên người tôi rồi nắm lấy tay tôi chở về nhà."Cậu dẫn tôi đi đâu?""Về nhà tôi?""Tôi không phải bạn gái cậu, về nhà cậu làm gì?""Đồ ngốc, cậu là bạn gái tôi kể từ lúc cậu hôn tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đó là nụ hôn đầu của tôi."Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ tôi không phải à?…
Mỗ nữ nộ mục trừng mắt trước này soái khí bức người bá đạo Vương gia, tức giận quát: "Thỉnh lấy ra ngươi móng vuốt!" Mỗ Vương gia tà mị cười: "Ta phi, nên đi ngủ!" Nàng, thế kỷ 21 vương bài quỷ y, xuyên qua thành phế tài đại tiểu thư? Mẹ kế thứ muội khi dễ? Vị hôn phu càng là nhẫn tâm muốn hại chết nàng? Nói nàng là phế tài, đánh đến ngươi răng rơi đầy đất! Bao lì xì nơi tay, thiên hạ ta có! Đan dược, người khác đều là từng viên ăn, mà nàng đan dược, đó là đó là một phen một phen uy linh thú. Linh thú, người khác đều là cầu linh thú ký hợp đồng, mà nàng linh thú, đó là tự động tới cửa cầu thu lưu. Hắn lãnh khốc bá đạo, trong truyền thuyết Diêm Vương sống, lại đem cái kia nơi nơi gây hoạ sinh sự phế tài sủng lên trời.https://truyentiki.com/chi-ton-bao-li-xi-chien-than-vuong-gia-sung-len-troi.25497/…
Giữa những tràng pháo tay và ánh đèn chói lòa, cô ca sĩ Minh Nguyệt đứng trên sân khấu, mỉm cười với hàng ngàn khán giả - nhưng chẳng ai biết, phía sau lớp son phấn ấy là một trái tim từng hoang hoải vì những khuôn khổ được sắp đặt.Anh - Khánh Huy - một nhiếp ảnh gia sống lặng lẽ, chọn ánh sáng tự nhiên thay vì ánh đèn phòng thu, chọn những khoảnh khắc đời thường thay vì những khung hình đã được dựng sẵn. Anh không biết rằng ống kính của mình sẽ một ngày chạm vào trái tim một người nổi tiếng, theo cách giản dị nhất.Họ gặp nhau không phải ở thời khắc rực rỡ, mà trong những khoảng lặng ít ai để ý. Giữa khung cảnh cũ kỹ, những bức ảnh chưa rửa kịp, những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh... là hai con người bắt đầu nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết.Thế nhưng, tình yêu giữa người thuộc về sân khấu và kẻ quen với hậu trường chưa bao giờ là dễ dàng. Khi truyền thông bủa vây, khi quá khứ rạn vỡ trỗi dậy, khi sự nghiệp và tình cảm đặt lên bàn cân - liệu họ có đủ can đảm để chọn điều thật sự quan trọng?"Bức Ảnh Sau Ánh Đèn" không phải là một câu chuyện hào nhoáng. Nó là hành trình của một người nghệ sĩ học cách yêu lấy chính mình, và của một người đàn ông học cách yêu một ai đó không thuộc về thế giới lặng thinh mà anh từng quen.…
Chúng tôi không thânTên convert: Chúng ta không thânTác giả: Sừ TịchThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Thanh mai trúc mã , Ngọt lắm ạSố chương: 38Edit by Thủy Tiên CungGiới thiệuCậu nhóc Dư Giang 8 tuổi nhìn một vòng, hất cằm về phía cô bé đứng bên cạnh: "Cậu đấy."Từ đó trở đi, Trần Ngải và cậu trở thành bạn nhảy của nhau, họ đã nhảy với nhau 7 năm rồi.Dư Giang còn hiểu rõ đường cong trên cơ thể Trần Ngải hơn cả cô, nhưng Trần Ngải lại càng ngày càng không hiểu một Dư Giang trưởng thành -- vừa coi nhau là người lạ mà ngoắt cái. . .Trên hành lang trường cấp 2, Dư Giang và Trần Ngải đi về phía nhau.Bạn học bên cạnh thúc người Dư Giang: "Ê, đó không phải cô gái nhảy với mày à? Tí giới thiệu cho tao đê."Mắt Dư Giang nhìn thẳng tắp: "Tao không quen cậu ấy."Hai người họ đi lướt qua nhau, không hề có bất kỳ hành động gì.Buối tối về tới nhà, Trần Ngải vừa mở điện thoại, tin nhắn liên tục gửi tới.--Dư Giang: Mịa, may cậu đưa bài kịp thời, không thì phải nhặt xác cho tớ rồi!Dư Giang: Trưa nay cậu ra ngoài lấy cơm hộp đúng không? Ăn ít thôi, không nên ăn đâu, không dinh dưỡng, còn béo phì.Dư Giang: Đâu rồi? Cậu đâu rồi?Trần Ngải: ". . ."Cô trợn mắt, gửi hàng chữ: "Bạn gì ơi, chúng mình không quen."***Đôi lời: Truyện ngọt :)))…