Tác giả: Phượng QuỳnhNgười dịch: wennaCác tên gọi của truyện: Thiên Y Phượng Cửu, Quỷ Y Phượng Cửu, Quỷ Y Chí TônVì quá thích truyện này nhưng vì không đọc quen convert nên mình dịch truyện để đọc cho thoả đam mê, mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nha...:DDDDDD…
CHUÔNG GIÓ MÙA HÈ🎐Tác giả: Tiểu Tuyết Miêu🎐Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trưởng, truyện Việt Nam🎐Số chương: Chưa cập nhật🎐Lịch đăng bài: thứ 4 hàng tuần ____________________________🎐Văn án:Gió thổi lay hàng lau, mùa hè về trước ngõ.Trước cửa lớp chúng tôi có một chiếc chuông gió.Mỗi lần gió lùa qua, chuông khẽ reo, âm thanh trong trẻo như tiếng cười của tuổi trẻ. Người ta truyền tai nhau rằng nếu bạn đứng trước chuông gió và cầu nguyện, cảm xúc ấy sẽ theo làn gió mà tìm đến người kia-dù chẳng nói thành lời, vẫn mong họ một lần lắng nghe.Trích đoạn nhỏ:"Nè, đừng có kéo tóc tớ nữa." Tôi quay xuống, nheo mắt nhìn Đăng, cậu bạn bàn dưới đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp giả vờ vô tội.Đăng nhún vai, hai tay giơ lên như thể chẳng liên quan gì đến vụ này. "Tớ có làm gì đâu." Nói rồi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, còn khóe môi thì nhếch lên đầy ẩn ý.Tôi chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được một cái nhéo nhẹ ở vạt áo. Lần này không cần suy nghĩ, tôi nhanh như chớp giật cây bút bi trên bàn, khẽ đánh vào tay cậu ta.Đăng giật mình, suýt bật ra tiếng cười, vội che miệng, nhưng bờ vai khẽ run lên vì cố nhịn. Tôi quay mặt đi, giả vờ nghiêm túc tiếp tục ghi bài, nhưng bàn tay vẫn nghịch nắp bút, khóe môi chẳng giấu được nụ cười mím chặt.Phía sau, Đăng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người trước mặt.Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ lại vang lên khe khẽ. Giữa những ngày tháng tưởng như bình thường ấy, có ai đó đã kịp giữ lại một điều gì đó rất…
Tiểu báo HongKong lại phao tin 【Đỉnh cấp hào môn người thừa kế Thương Thiệu, gần bốn mươi tuổi chưa lập gia đình. Giữ thân trong sạch. THẬT HƯ tuổi già sức yếu, có bệnh khó nói? 】Minh tinh điện ảnh Ứng Ẩn, ham công tiếc việc, yêu tiền như mạng, nghe được người đàn ông có giá trị trăm tỷ ngồi đối diện mình, lên tiếng: "Có thể cùng tôi giả bộ kết giao một năm không? Chuyện gì cũng không cần làm." "Thương thiếu, thật biết đùa người.""Sau thuế, một trăm triệu."Âm thanh bật lửa phát ra tiếng ma sát nhẹ, người đàn ông hơi quay đầu châm thuốc, ánh lửa hôn lên khuôn mặt hắn, sườn mặt hắn lạnh lùng góc cạnh, cả người toát ra vẻ ôn nhã quý trọng, vừa tùy ý vừa xa cách. Ứng Ẩn vô tình nhớ tới thời điểm hai người lần đầu gặp mặt. Ngày đó bên ngoài mưa to, cô vô cùng chật vật, Thương Thiệu ra lệnh cho quản gia đem tới cho cô một cây dù. Mái dù màu đen hơi nâng, ở trong màn mưa dày đặt, cô nhìn thấy người đàn ông cao quý ngồi phía sau chiếc Maybach, hai mắt hơi nhắm.Cho dù hắn vô cùng trầm mặc, cũng lệnh cho người ta cảm thấy, trời cao không thể hạ phàm.Tất cả mọi người đều cho rằng, không gì có thể lay động được Thương gia đại thiếu gia. Chỉ có Ứng Ẩn biết, trong một ngày đầu năm, hắn mệt mỏi phong trần, chạy tới phim trường ở một nơi xa xôi cằn cỗi, nắm chặt tay cô, buông mắt hỏi: "Nhất định phải diễn cảnh hôn sao?"♡ Quyền cao chức trọng X Nữ minh tinh ♡『Tối nay ánh trăng sáng ngời, xin người cho phép tôi yêu em. 』…
---Tác giả: Tiêm Khiếu Thủy BìnhSố chương: 40 chương---Công chúa sa cơ X Chó hoang xóm nghèo▇ Văn án 1:Chợ lao động tự do là nơi hỗn tạp đủ loại người, những ai sống được trong cái xó xỉnh ấy, đều chẳng phải dạng vừa.Ôn Dư không hiểu mình đã làm gì để chọc giận người đàn ông chỉ mới gặp duy nhất một lần này. Cô chỉ muốn tìm một người thợ sửa ống nước ở trong chợ, chỉ vậy mà sao khó khăn thế.Những người khác cũng không hay vì sao người phụ nữ đến từ thành phố lớn kia, lại chọc giận Đoàn Lăng Tây."Lăng Tây, cô ta làm gì cậu thế? Không lẽ cậu theo đuổi cô ấy mà không được? 200 tệ sửa cái ống nước là được rồi, giá này đâu có thấp."Đoàn Lăng Tây nheo mắt sau làn khói thuốc thuốc, cười lạnh, "Theo đuổi cô ta?""Tôi trông giống loại rảnh rỗi lắm chuyện lắm sao?"Người bạn không hiểu: "Thế sao cậu cứ phải làm khó người ta làm gì?"Đoàn Lăng Tây nhả khói thuốc:"Lừa tiền của tôi."▇ Văn án 2 (Văn án lấy cảm hứng):Đêm ấy trăng vàng vỡ vụn trên mặt biển, sóng nước xanh thẫm một màu.Dưới ánh trăng bạc lăn tăn gợn sóng, em bơi về phía tôi giữa biển khơi.Cả người em ướt sũng, nước biển mặn chát thấm đẫm vào đôi mắt đen huyền càng thêm sâu thẳm.Em nói, Đoàn Lăng Tây, nơi này thật tệ quá.Em ôm chặt lấy tôi,Hơi ấm bỏng rát lan qua da thịt."Ôn Dư, nước mắt lam* đêm nay...""Chỉ thuộc về mình em thôi."▇ Truyện được viết theo ngôi thứ ba, không phải ngôi thứ nhất,▇ Mọi tình tiết đều phục vụ cho cốt truyệ…
Liên quan với tinh tế cửa hàng thú cưng [ sống lại ]: Phó Thanh Huyền vừa cảm giác tỉnh ngủ, phát hiện không chỉ có trong bụng có thêm cái "Phụ không rõ" thai nhi, còn nhiều một hạng rất điểu Kỹ năng, nghe hiểu được hết thảy động vật nói chuyện. Có câu nói, tinh thông một môn ngoại ngữ bằng có thêm cái bát ăn cơm, ở động vật này đều tự mang tăng vận đặc biệt kỹ năng, người người tranh mua tương lai thế giới, Phó Thanh Huyền ỷ vào cái này ngón tay vàng đem cửa hàng thú cưng làm được sinh động, đem tiểu hài nhi dưỡng đến béo trắng. Thế nhưng, mà lại không cẩn thận bị một giỏi về ngụy trang biến thái nam phát hiện, mang ân báo đáp mặt dày mày dạn muốn hắn hỗ trợ tìm kiếm hắn thất lạc Thần Long, còn không cho phép hắn cùng nam nhân khác đầu mày cuối mắt, liền một cái mèo đực đều không buông tha. Tra converter dẫn , truyện viết ổn, chưa thấy mất liên kết , đọc thấy hú hồn vì mớ tiết tháo của chủ thể o_o ... nói chung 1 cái mặt than thụ xuyên qua thân xác 1 cái vô tiết tháo thụ 1 Hồi tan nạn dẫn linh hồn phó thanh huyền từ địa cầu thay cho phó thanh huyền tinh tế thời đại , một cái mặt than dễ xấu hổ tiểu thụ thụ như thế nào tự tại tại tương lai , đồng thời giải quyết rớt phiền toái từ chủ thể ... ni mã ta thực không chịu được chủ thể là một cái biến thái , nhìn trộm nam nhân jj , tên kia còn tự động thủ khi thấy hắn quan sát .. tiện sát ta . phó thanh huyền trầm mặc đạo cũng may tiểu bảo thân cha không phải là hắn ... nhưng sao lại ... hình như tên này còn biến thái hơn thì phải (?!) ...!!!…
Tin tức Sở đại thiếu gia có người trong lòng lại chỉ cưng chiều một người dần dần truyền ra ở Vân Thành, mọi người nhao nhao suy đoán người nào may mắn lại có thể được vị thiếu gia gia này ưu ái.Phải biết rằng vị gia này nổi danh nữ sắc không gần, lại còn có bộ dáng ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, trêu chọc lòng ngàn vạn thiếu nữ.Bạn tốt lấy chuyện này hỏi hắn, Sở thiếu cười nhạt: Ta chỉ coi nàng như muội muội.Sau đó, khuôn mặt của bạn đã bị sưng lên.Bạn bè cười xấu: Khuôn mặt có đau không?Sở thiếu bình tĩnh: Loại chó độc thân như các ngươi không thể hiểu được loại hạnh phúc này của ta.Nói xong, nhìn về phía cô nương nào đó, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt thỏa mãn.Khóe miệng bạn thân co giật: Ngược đãi chó ngay trước mặt? Còn thiên lý nào không?!Gợi ý tình bạn: 1V1 sủng văn, nữ chủ không nhỏ trắng, không thánh mẫu, giỏi ngụy trang[tiểu kịch trường]một nữ diễn viên nổi tiếng vật liệu đen chảy ra, thân bại danh liệt, muội muội cũng bị giam cầm, tin tức truyền ra, cả thành xôn xao.Cô cô lớn tiếng chỉ trích: Mộ Vân Kiệt, cô là một con sói mắt trắng, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!Mộ Vân Kiều thản nhiên cười yếu ớt: Ta bất quá là lấy nhân đạo mà trị thân người mà thôi.Cô cô tức giận, hận không thể ăn nàng, chỉ là còn chưa đụng tới nàng, cổ tay lại bị người giữ chặt.Sở thiếu vẻ mặt ý cười: khi dễ cô ta, được ta đồng ý sao? Dì co giật: Ai đang bắt nạt ai?Sở Thiếu Phong khinh vân đạm: cô khi dễ người khác có thể, người khác khi dễ cô, không được!Mộ V…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn tình, trọng sinh#văn ánBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
Tác giả: Hoà TíchConverter: luoihocNguồn: TTV(https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/ve-that )------------------------------------------------------------------------------- Nếu các bạn muốn mang đi đâu thì mong hãy vào link kia xin phép coverter nha!- Nếu các bạn muốn đọc mượt hơn thì cmt để mình edit nhaaaaa!!------------------------------------------------------------------------------Vệ thất xuất sinh trâm anh thế gia, phụ thân phong lưu vô dụng, mẫu thân lại là cái bất thành khí thất sủng di nương, trong nhà đích thứ tỷ muội đông đảo, nàng trời sinh tính mạnh hơn, tâm nhãn nhỏ hẹp, ghen ghét thành tính, khắp nơi tính toán, ngoài miệng trên tay chưa từng ăn thiệt thòi, rốt cục, dùng nàng cái kia vô song mưu kế thiết kế đích tỷ việc hôn nhân, thay thế đích tỷ gả vào cái kia đỉnh thiên thái tử phủ.Nhưng thái tử đối nàng đủ kiểu chán ghét, tại tất cả mọi người phản đối dưới, dứt khoát cưới mất "Trinh" đích tỷ làm thái tử trắc phi, cũng đãi kỳ đủ kiểu sủng ái.Vệ thất ghen ghét ghen, sinh lòng vặn vẹo, thiết kế thái tử nạp thiếp, ỷ vào thái tử phi thân phận, ngày ngày kéo bè kết phái, lôi kéo người tâm, đấu đích tỷ, khí thái tử, quấy đến toàn bộ thái tử phủ chướng khí mù mịt, không được an bình.Một khi có thai, Vệ thất viên kia cứng rắn vặn vẹo tâm bỗng nhiên trở nên · · mềm mại.Một lòng nhào vào có hài tử vui sướng bên trên thất thần, lại chưa nghĩ đúng vào lúc này, bị cái kia nhất quán trung thực nhu nhược đích tỷ nhận điện thoại tính toán, một thi hai mệnh.Một khi trùng sinh đến năm tuổi năm đó.Ở kiếp trước thăng cấp đánh quái quá m…
Tác giả: Cố Nhiễm CẩmTình trạng: còn tiếp Thể loại: mau xuyên, ngôn tình, cổ đại,...Văn án:Nàng vốn là thực lực cường hãn, y thuật siêu quần thế gia gia chủ. Một sớm xuyên qua thành tướng quân phủ phế sài đích tiểu thư, trở thành đệ nhất vị bị từ hôn thái tử phi, mỗi người trào phúng!Tuyển tú bữa tiệc, nàng bị ban gả cho lừng lẫy nổi danh tàn phế Vương gia.Mọi người cười: Người mù xứng tàn phế, trời sinh là một đôi. Lại không biết nàng tay cầm thất truyền đan phương, có thể luyện tuyệt đỉnh đan dược; nuôi trong nhà Thần cấp manh sủng, thiên hạ độc nhất vô nhị!Càng đáng sợ chính là nhà nàng tàn phế Vương gia -- một bụng phúc hắc ý nghĩ xấu, cộng thêm nghịch thiên tu luyện thể chất, nháy mắt hạ gục một chúng thiên tài.Ban ngày ngồi xe lăn, buổi tối lại quấn lấy nàng ở trên giường luyện eo cơ, đậu má, nói tốt tàn phế đâu?…
Hoàn thành mạt thế cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, Lâm Dược lại xuyên trở về.Một thế hệ chiến thần biến trở về Lâm gia cái kia cả ngày ngâm mình ở ấm sắc thuốc, uống thuốc như ăn đường, nơi chốn bị người khi dễ làm khó dễ "Tư sinh tử".Dựa theo trước khi rời đi thời gian tuyến -- Lâm phụ làm hắn đi liên hôn.Xuyên đi mạt thế phía trước, Lâm Dược đối liên hôn là kháng cự, nghe nói Cận gia lão tam tàn nhẫn độc ác, người gặp người sợ, Lâm Dược này bệnh ưởng ưởng tiểu thân thể phỏng chừng còn chưa đủ hắn một cái ngón tay.Hiện tại sao...... Lão tử xuyên qua trùng động, khai quá cơ giáp, giết qua dị tộc, tạc quá tinh cầu, chẳng lẽ còn sợ cái kia họ Cận?!"Hảo -- khụ khụ khụ!"*Kết hôn cùng ngày, Lâm Dược bị người bắt cóc.Lâm gia người đều suy nghĩ: Cái này xong rồi, đi hai bước đều phải dẩu quá khứ ma ốm khẳng định vô pháp tồn tại đã trở lại.Kết quả Cận Ngật Miên tìm được hắn thời điểm, Lâm Dược ngồi xổm mười mấy nằm đầy đất bọn bắt cóc trung gian, bên người phóng một cây nhiễm huyết côn sắt.Lâm Dược một chân đá văng ra côn sắt, che lại ngực dựa tiến trong lòng ngực hắn, "-- ô ô lão công, thật đáng sợ."Cận Ngật Miên: "......" Nói rõ ràng ai tương đối đáng sợ (._.)https://wikidich1.com/truyen/lien-hon-sau-dai-lao-ao-choang-che-khong-Y4mYWlS4CBl1tEsQ* đây không phả tacs phẩm của mình, mình chỉ muốn đọc tên wattpad…
• Tên truyện: TINH TÚ• Thể loại: Ngôn tình• Tag: con trai nuôi x mẹ nuôi (ngụy loạn luân: không huyết thống), hiện đại, ngọt, sủng, HE.• Nhân vật chính: Lê Kha Vũ, Lê Thư MaiVăn án:Vào dạo cuối tháng 5 khi khí trời mát mẻ hôm nào đã dần chuyển sang nóng ả oi bức, ngay khi vừa kết thúc xong công việc cá nhân của mình, Lê Thư Mai cũng đám bạn quyết làm một chuyến du lịch để khuây khỏa đầu óc. Sau 3 ngày, cả đám leo lên xe đi đến vùng quê thanh bình, vứt bỏ mọi muộn phiền lại chốn thành phố xô bồ, sầm uất ấy. Khi đang chạy xe bon bon trên đường dọc theo các lưng đồi, Lê Thư Mai bất chợt nhìn thấy một nhà thờ cách không xa kia, thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây kia nom thật bí ẩn..Nơi này từng được dân địa phương ưa đến, tồn tại ở vùng này đã lâu, danh tiếng cũng vang xa. Nhưng không biết vì lý do gì mà ngày càng ít người lui tới, xong dần chẳng còn ai ghé nữa. Sau khi tu sửa đã trở thành cô nhi viện - nơi chấp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi và gửi gắm chúng đến những cha mẹ muốn có con. "Nhận nuôi à...." Lê Thư Mai nghĩ một chút, nhưng ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cuối cùng cô đã ra một quyết định táo bạo mà nó sẽ thay đổi cuộc đời cô sau này .."Xin chào, từ giờ hãy gọi chị là mẹ nhé. Mẹ là Lê Thư Mai, ta sống hòa thuận với nhau nha."."Mẹ không thích tên cũ của con, đổi tên đi. Bởi ngày hôm nay con nắm tay mẹ thì ngay từ bây giờ, cuộc đời của con đã bước sang một trang khác rồi. Cuộc sống của con là do mẹ quyết định, vì con thuộc về mẹ."."Kha Vũ, tên con sẽ là Lê Kha Vũ. Chào mừng con đến …
Truyện tha về chỉ mang tính chất đọc off. Mình không edit. Cũng không dịch luôn.Tác giả:Nhục Bao Bất Cật NhụcThể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ ĐạiTên gốc: Dư ÔChém: StormiThể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~Couple: Mặc Tức (ngạo kiều oán phụ tạc mao công) - Cố Mang (não có vấn đề phản quốc thụ)Nhân vật phụ: Mộ Dung Thẩm Đường Giang Dạ Tuyết, Phất Lê Phá Ám Nhạc Thần TìnhĐộ dài: 195 chương chính văn + 1 số phiên ngoạiTóm tắt ngắn gọn:Thống soái cương trực, bị người anh em là phản tướng cưa đổ.Văn án dài dòng hoa lá hẹ:Cố Mang là phản tướng, giờ bị bắt làm tù binh trở về mẫu quốc.Mọi người nghe tin, chỉ muốn giết y cho hả giận.Mà nghe nói người anh em tốt trước kia càng hận y gấp bội - Mặc công tử lạnh lùng quả dục.Nghe dân tình đồn: Mặc công tử đã chuẩn bị ba trăm sáu mươi lăm cách tra khảo chờ thử trên người Cố Mang, chủng loại phong phú kiểu mẫu đầy đủ chơi suốt một năm cũng không sợ lặp.Thế nhưng lời đồn phố thị nhanh chóng bị Mặc công tử cấm tiệt, nguyên nhân là tả hắn như thằng điên mà còn sai sự thật nghiêm trọng.Vậy thì sự thật là gì?Sự thật càng khó nói hơn -Mặc Tức, thân phận: Thống soái giữ mình trong sạch nhất đế quốc.Quan hệ với phản thần Cố Mang: Từng ngủ với nhau.Note của tác giả: Mê viết hồi ức và diễn biến nội tâm, công thụ không hoàn hảo, mỗi nhân vật có thái độ sống của riêng mình, không thảo luận tam quan. Niên hạ công bất chấp, cho dù 3 ngày, 3 tiếng, 3 giây, công cũng phải nhỏ hơn th…
Ái Ngươi Muốn TrễTác giả: Sở Ngôn Phi NgônConverter: ❄TieuQuyen28❄Link:https://nuhiep.com/truyen/ai-nguoi-muon-treLãnh diễm nữ bí thư ××× đa tình nam tổng tài【 nam nhân định luật đều là thật thơm. 】Nhiều năm trước trong đám người kinh hồng một chút, Hề U cam tâm tình nguyện đi theo Hoắc Minh Chiêu ba năm.Nàng thành hắn trợ thủ đắc lực nhất, lại từ đầu đến cuối không có trở thành bên người hắn người.Ba năm làm bạn, hắn là của nàng yêu mà không được, nàng là hắn có cũng được mà không có cũng không sao.Sau này một đêm hoang đường, Hề U từ chức đi xa.Lại trùng phùng thìDựa vào cũ là cao cao tại thượng Hoắc tổng, nàng lại bởi vì bảo toàn người nhà, sắp cùng người khác đám hỏi.Ngày đó bằng hữu hỏi hắn: "Ngươi có cái gì tính toán?"Hoắc Minh Chiêu mắt sắc đen tối: "Tính toán đoạt về đến."Hoắc tổng đuổi theo người, đa dạng chồng chất.Hề U chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn."Hoắc Minh Chiêu, chúng ta ba năm trước đây liền kết thúc, hiện tại đơn giản điểm ở chung không được sao?""Không được." Nam nhân cường thế lại bá đạo.Hắn nói: "Đơn giản không xong, bởi vì ta đối với ngươi tâm tư đã sớm không đơn thuần."Hề U đính hôn đêm đó, tại khách sạn an toàn thông đạo, thanh khống đèn tắt lại sáng,Hoắc Minh Chiêu niết cằm của nàng, phát ngoan hôn.Hề U không phản kháng, thanh âm rất lạnh, lời nói độc ác quyết: "Hoắc Minh Chiêu, ngươi vội vàng làm tiểu tam sao?"Hoắc Minh Chiêu ngớ ra, gắt gao nắm hông của nàng, ánh mắt đỏ lên.Lại nghe được nàng cười lạnh một tiếng, hướng hắn trong lòng l…
Nguyễn Tự Khuê là một người phụ nữ sống trong thời phong kiến xưa cũ, nơi từng nhịp thở của cuộc đời đều bị trói buộc bởi lễ giáo và những quy tắc khắt khe áp đặt lên thân phận nữ nhi. Nơi ấy, phụ nữ sinh ra chỉ để làm vợ, làm mẹ, để cúi đầu, cam chịu, và im lặng trước mọi nỗi bất công. Và Tự Khuê, dù sở hữu vẻ đẹp đoan trang cùng trí tuệ vượt bậc, cũng không thoát khỏi số phận định sẵn ấy. Cô lớn lên trong khuôn phép, sống trong khuê phòng, bị vùi lấp bởi những mong cầu xa vời không bao giờ dám gọi thành tên.Nhưng rồi, ánh sáng đã đến không phải từ bầu trời, mà từ một linh hồn lạ lẫm đến từ tương lai. Minh Anh, một cô gái của thời hiện đại, xuyên không trở về quá khứ, mang theo tư tưởng tự do, bình đẳng và ngọn lửa không khuất phục. Trong đôi mắt Minh Anh, Tự Khuê lần đầu tiên thấy mình là một con người có quyền mơ, có quyền sống, có thể lựa chọn con đường của riêng mình. Và cũng chính từ giây phút ấy, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác khó khăn, đầy dốc đá, chông gai, thậm chí đẫm máu nước mắt và sự hi sinh.Dưới ánh nhìn của Minh Anh, Tự Khuê bắt đầu bước đi trên con đường phản kháng, vùng dậy giữa một thế giới luôn muốn bóp nghẹt tiếng nói của những người như cô. Và để đổi lấy tự do, cô phải trả giá bằng niềm tin, bằng hy sinh, và có lúc tưởng chừng cả linh hồn mình.Truyện sẽ có nhiều phần sai sót, mong sự hoan hỉ của mọi người.…
truyện ngôn tình tình cảm lãng mạng Cô bé nhiều lần bị anh bắt nạn hắt hủi lạnh nhạt nhưng vẫn cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh thích anh quan tâm an ủi nhẫn lại với anh để rồi đến 1 ngày kìa anh lại trở thành người luôn theo sau bảo vệ cô bé đó vô điều kiện .-"Tại sao anh lại bảo vệ em "-"Vì em cần tôi bảo vệ "Lần nào cô hỏi anh câu hỏi đó anh đều trả lời cô như vậy mỗi lần nghe câu trả lời đó từ anh cô đều thấy sự an toàn trong đó đến 1 ngày kia cô lại hỏi anh câu hỏi đó :-"Tại sao anh lại bảo vệ em "-"Vì em cần tôi bảo vệ "-" Vậy thì đừng bao giờ rời bỏ em "-"Được chắc chắn anh sẽ không bao giờ để mất em "Vì em chính là tất cả tưởng lai mọi sự cố gắng của anh .Anh sẽ luôn bảo vệ em người con gái anh luôn muốn được bảo vệ .Em không cần biết lời nói của anh có phải là thật không em chỉ cần biết bây giờ anh đang bảo vệ em .…
Nội dung giới thiệu vắn tắt: Ba năm trước đây, hắn nói: "Ta muốn tình yêu, chính là tại bão tố trong đêm khuya, nàng khóc chạy về phía ta mà đến, ta sẽ lập tức làm việc nghĩa không được chùn bước mang nàng đi!" Thế nhưng là, tại bão tố sau đó, hắn mang đi nàng, lại nói rồi" không thương" . Từ khi hắn nói câu kia "Không thương", nàng mùa xuân, sẽ thấy cũng chưa từng tới... Hắn tại Họa lâu nhốt nàng, cho nàng yêu dùng tra tấn thay thế, vì vậy, nàng mang theo mang thai cùng đối với hắn khắc cốt hận, tìm kiếm nghĩ cách rời đi hắn... Ngươi chỉ thấy ta trong biệt viện hoa khoe màu đua sắc, rồi lại không nghe thấy ta độc thân du lịch sơn thủy lúc giữa than nhẹ; ngươi có ngươi Khổng Tước trâm (cài tóc), ta có ông trời ơi nữ hoa; ngươi chối bỏ ta chiếm lấy quyền lực của nàng, ta quyết định nàng cho dù chết cũng muốn tại ta Họa lâu; ngươi cười nhạo ta tình nguyện châu ngọc Mông Trần cũng không muốn tặng cho người khác, ta thương hại ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đau lòng xem thế nào ta cùng nàng hoa hạ hôn nồng nhiệt; ngươi có thể khinh thường ta bỗng nhiên tỉnh ngộ gắn liền với thời gian tối mịt, ta sẽ chứng minh nàng cuối cùng nhất hạnh phúc mà tại ta trong ngực vĩnh viễn chẳng phân biệt được tản ra. Phách ái, là đã định trước cô độc lữ hành, trên đường không thể thiếu chờ đợi cùng thống khổ, nhưng, vậy thì thế nào? Dù là yên lặng trả giá đến chỉ còn cuối cùng nhất một tia khí tức, cũng muốn bá đạo đến xinh đẹp. Ta là trong truyền thuyết tra nam Đường Vũ Chu, ta vì chính mình tẩy trắng, đại ngôn (…
Tác giả:Đằng La Vi ChiThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, SủngNguồn:wattpad.com/user/HedyDuong, website: hedyhomies.wordpress.comTrạng thái:FullEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoạiCouple: Giang Nhẫn - Mạnh ThínhMạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11.Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt.Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người.Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.Cô dừng lại không dám đi qua.Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó.""Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.""Ông đây nhịn cả một đời."Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.PS:• Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.• Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.…
xox Lời thề FA xoxTác giả: Cọng Sả Thiếu Muối<Saki>* Số chương: chưa xác định*Thể loại: Không ngôn, không bách, không đam, tình bạn, học đường, đời thường,...*Cốt truyện+Spoil 1 tí giả thiết:....4 đứa bạn chơi chung với nhau từ thời tiểu học. Họ đã lập ra một lời thề-Lời thề FA. Vì sao lời thề này lại có cái tên kì lạ như vậy? Như lời nói, trong nhóm 4 đứa này có đứa từng yêu và từng có 'sừng':>,chính là Mei- đã yêu 1 cậu trai tên Alfred rồi lại bị bỏ, thành ra không có hứng về tình yêu. Còn mấy đứa kia thì sao? Scarlett vốn là 1 cô gái lương thiện có một mối tình nhưng chính mối tình này đã biến Scar thành cô gái trầm tính, cả nhóm hầu như đều biết chuyện này và xem như mối tình đấy đã chết. Evelyn là một cô gái mạnh mẽ,well hồi nhỏ đã bị bully nên cô gái này đã quen rồi, nếu chưa quen cô nàng này thêm cả vớ va vớ vẩn thì hãy để tay lên miệng để tiếp cận cô ấy không chừng thì khả năng sẽ bị Bay-Răng. Còn nhân tố cuối cùng-Felicia: ế chỏng vó.Cô nàng này thì hay 'yêu qua mạng' nhưng mà phải nói là chưa hết ngày thì thay người yêu như thay áo vì không cảm thấy phù hợp.**Edit(1):Tôi thấy cái nhóm này như Anti-women(==")".**Edit(2): cốt truyện có thể nghe rất nhàm chán đối với các dân chơi tẩu lái phim hành động, đề nghị các dân chơi lướt qua chứ đừng ở lại đọc rồi báo cáo au đủ thứ(Ò_Ò)…
Tác giả : Lạc Đồngeditor : siaNhân vật chính: Đinh Thuần vs Nhâm Phóng ƯuTình trạng : Hoàn ThànhThể loại: Ngôn tình cổ đại, HETa phỉ nhổ! Thiên hạ đệ nhất thần bộ? Tên hoàng đế Lão Tử ăn no không có chuyện để làm, nhưng lại động não để ý đến Hắc trại của nàng,Còn phái thiên hạ đệ nhất thần bộ đầy nhân nghĩa - Đinh Thuần kia, tính đem một mẻ lưới bắt hết Hắc trại.Hừ! Nàng là trại chủ Hắc trại cũng không phải giả dối, bọn chúng cũng không đi ra ngoài mà hỏi thăm xem xem,Nàng chuyên thưởng cho mấy thằng khốn bất nhân giàu có, thưởng cho bọn họ cả người trơn nhẵn không dư thừa một sợi lông nào luôn nha.Phú thương nào nghe được danh xưng tốt của nàng, không phải đều sợ tới mức khóc chạy về nhà tìm mẹ sao ~Tên thần bộ thối tha từ kinh thành đến này có thể bắt được nàng sao?Không nghĩ tới khi cải trang thành nam nhân trên đường xuống núi, nàng ngoài ý muốn bị tên thần bộ này cứu.Thật là sự sỉ nhục to lớn nhất! Một kẻ cướp tự dưng bị quan "ra tay cứu giúp",Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi trại chủ của nàng muốn để đi đâu a!Cũng may hắn không phát hiện thân phận của nàng, còn kêu tiểu huynh đệ này, tiểu huynh đệ nọ không ngừng,Hắn hoàn toàn đem nàng trở thành nam nhân, thậm chí đề nghị nàng đồng hành với hắn?! Nàng không có ý kiến ~Dù sao nàng lần này xuống núi là vì đem hắn dẫn đến Hắc trại, sau đó..... Hắc hắc hắc!Bất quá ánh mắt của hắn nhìn nàng có điểm là lạ,Hắn thường vỗ vỗ đầu của nàng, cổ vũ nàng không quan tâm nhỏ gầy, hắn sẽ bảo hộ nàng,Hắ…