{Shortfic} | Gặp gỡ là duyên trời định | WenRene
Nghỉ hè thì viết vậy thôi 🤣Thật ra là chưa biết short hay longfic nữa...…
Nghỉ hè thì viết vậy thôi 🤣Thật ra là chưa biết short hay longfic nữa...…
Giới thiệu : Vân Phi tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình cũng xuyên qua, lại xuyên đúng vào nơi động phòng, chuyện gì thế này? Nàng là một tân nương bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, nến hỉ lại màu trắng. Tân lang mặc hỉ phục đỏ thậm lại đang cùng người khác ân ái trên giường, chuyện gì thế này? Tiêu Nam Hiên, trong truyền thuyết hắn có một khuôn mặt như ác quỷ, luôn đeo chiếc mặt nạ bạc, khiến người ta có cảm giác bí ẩn, đáng sợ hơn là, trong ba năm hắn đã cưới đến 9 tân nương, đêm tân hôn cả 9 người kẻ thì chết, kẻ thì phát điên, kẻ thì ngớ ngẩn…
Chửi đời, chửi người, chửi những cái gì đáng chửi =))) Mà đéo đáng chửi cũng chửi ahihi ._.…
Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi: "Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?"P/S: Khi cơn khùng lên lần hai ^^Couple: NamSeok.…
(Mình lần đầu viết truyện 12 chòm sao, có gì mong chiếu cố thêm) Tại Magic, vùng đất của phép thuật, có một vương quốc mang tên Zodiac. Các pháp sư của Zodiac chia làm hai phe: phe hòa bình và phe hiếu chiến. Đứng đầu phe hòa bình, nữ vương Elena đã cử sáu đứa con gái của mình xuống Trái Đất để tìm cho ra ma thuật cổ đang bị thất lạc. Đồng thời, người đứng đầu phe hiếu chiến cũng đã cử sáu đứa con trai xuống Địa cầu với mục đích tương tự. Mười hai thiếu niên rời vương quốc Zodiac mang theo sứ mệnh tìm kiếm ma thuật cổ đã đến Trái Đất. Cả hai bên không ai biết thân phận thật sự của đối phương, còn phải lòng chính kẻ thù của mình. Vậy diễn biến ra sao thì mời đón xem…
Cuộc đời Jiyeon trước khi trọng sinh là một màu u ám. Lúc biết mình hồi nhỏ bị bắt cóc bán đi cùng người em trai thì cũng là lúc chuẩn bị kết thúc sinh mệnh. Nguyện vọng có thể bước ra khỏi khu vực hoang dã ấy tới lúc chết mới thực hiện được. Hồn phiêu đãng ngoài không trung khiến cô bé 12 tuổi chứng kiến người xung quanh thay đổi. Một hồi sống lại, để xem cô bé Jiyeon vùng vẫy dắt theo hai đứa trẻ tìm đường về nhà như thế nào... Fic viết chỉ để phục vụ các shipper, không thích xin vui lòng click back. Không yêu thương xin đừng buông lời cay đắng. Xin cảm ơn *cúi đầu*…
Tác Giả: Thuần Huyết Chiến Ngũ mảnh vụnNội dung giới thiệu vắn tắt: Diễn Viên cùng Ca Sĩ, Thể Dục Vận Động Viên cùng Khôi Hài Nghệ Nhân, Thần Tượng cùng Nữ Chủ Bá, Video ảnh Nữ Minh Tinh cùng Nhân Yêu Nam Đại Tỷ... Nhật Bản Làng Giải Trí là một cự đại thả quỷ dị, bài xích ngoại vật thả phức tạp đích hình thù kỳ lạ Sinh Thái. Diễn Viên cùng Ca Sĩ chỉ có thể sống ở Tác Phẩm trung, nắm giữ lấy Đài Truyền Hình đích khác có Kỳ Nhân. Tiết Mục Đêm Khuya cùng Đại Vật Nghệ Nhân, có đôi khi sẽ làm Ngươi hô to Biến Thái có đôi khi sẽ làm Ngươi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thần Tượng cùng Video ảnh Nữ Minh Tinh, vô số ôm trong lòng Mộng Tưởng đích các thiếu nữ đầu nhập này cự đại đích Đồng Lô trung lấy thanh sắc ngu người. nhất cá Ngoại Quốc Nhân dù là có Nhật tịch, muốn sống ở chỗ này dã(cũng) càng khó khăn, huống chi Hắn còn chính là cá Trung Quốc người. nhưng là, lấy kiếm tiền Vi Tiên đạo, lấy tán gái làm mục đích, phách Điện Ảnh phát Đĩa Nhạc, làm Tiết Mục "Chơi" Thần Tượng, lấy "Vì nước làm vẻ vang" vì cuối cùng Mục Tiêu, Chu Hiểu ở chỗ này đích vài chục năm, là thọc xuyên rồi tất cả Nhật Bản Làng Giải Trí đích vài chục năm! "Ta không phải La Lỵ Khống, chỉ là của ta yêu thích đích Các nàng vừa vặn còn không có lớn lên." "Thì ra ta tới rồi, AKB đích Ba Ba đương nhiên sẽ không nữa là Akimoto Yasushi, Akimoto Yasushi chỉ biết bị Hủ Nữ môn kêu là akb đích Mụ Mụ mà thôi."…
Nàng 10 tuổi, cô trở thành nàng và bắt đầu bái sư học võ...14 tuổi, nàng lập Hương Âm cung, lấy tên Nguyệt Ảnh để xuất hiện trên giang hồ...15 tuổi, nàng gặp hắn và thất thân để giải độc cứu hắn...17 tuổi, nàng trở thành Vương Phi của hắn...- Đêm tân hôn, hắn tát nàng, nhục mạ nàng vì nàng không còn là thân xử nữ...- Nàng bị trắc phi vu cáo đẩy ả ta xuống hồ hắn thẳng tay vung roi đánh nàng...- Trắc phi giả mang thai, sau đó nói nàng cố ý làm ả sảy thai hắn lạnh lùng đâm nàng một kiếm...- Hắn uống say, cường bạo nàng, nàng mang thai hắn lại vì ả trắc phi kia đạp thẳng vào bụng nàng làm nàng mất đi hài tử......Nàng đau lòng rời khỏi hắn với sự giúp đỡ của nghĩa huynh...Nàng khôi phục thân phận Nguyệt Ảnh, hoàng đế nước La Phù nguyện vì nàng buông bỏ cả giang sơn...Đúng lúc này, hắn lại phát hiện ra mọi sự thật phía sau những gì hắn thấy kể cả miếng ngọc bội kia...Mọi chuyện đều bắt đầu từ một chữ Huyết...…
trần minh hiếu có một thiên thần trong đời.…
Thu về vàng lá phủ kín cả một vùng trờiNgồi buồn ngân nga hai tiếng người ơiEm bây giờ đang ở đâu vậySao nỡ để tôi lẻ loi ở nơi chốn đây…
Bốt điện thoại, Suguru, Satoru. Ảo mộng, hiện thực, xen lẫn.... 'Tỉnh lại đi, Satoru.' . Vụn vỡ, tan biến, đau khổ.…
Có một Park Jimin vẫn luôn hết mình bất chấp mà yêu thương cậu út.Có một Jeon Jungkook hồn nhiên ngây thơ tiếp nhận tình yêu từ hyung mình.Một câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản nhưng ngọt ngào... Về một hyung ân cần ôn nhu đến phiền toái, và một nhóc út kiệm lời, trong nóng ngoài lạnh.Hai con người trái ngược như hai cực nam châm, vụng về trao nhau yêu thương.Tạo thành một định mệnh đáng yêu, tuy có phần... không theo lẽ tự nhiên nào hết.…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
Truyện về 1 học sinh tên Nakasira Kysaka đơn độc từ khi còn nhỏ, cha mẹ cậu bị sát hại do không hoàn thành nhiệm vụ vì cứu đồng đội và người dân vô tội dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ và từ khi 17 tuổi, cậu bị phát hiện là người cuối cùng trong gia tộc cấm và bị truy tố để tiêu diệt. Chúng sợ cậu có thể thức tỉnh khả năng giải mã được mật mã QSN trên phiến đá ponelip để biết về quá khứ trống khoảng thời gian lịch sử mà không được ghi chép. Từ đó cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình qua các vùng đất xa lạ, kết bạn với nhiều người để hợp sức tìm ra tổ chức bí mật đã sát hại cha mẹ cậu , tìm ra công lí thực sự và tìm ra câu lời giải cho quá khứ trống.…
Nhật kí về một linh hồn vô danh lưu lạc trong thế giới xa lạ qua hình hài của một đứa trẻ tên Rucifer Gahallot. Liệu có sợi dây liên kết nào giữa hai người? Câu trả lời nào đang chờ đợi phía trước?…
Mình dựa trên bài hát Glimpse of Us của Joji để viết lên chiếc fic one shot này, những fic mình viết lên hầu như đều lấy cảm hứng từ những bài nhạc mình đã nghe qua, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và góp ý ạ…
Một vùng biển xưa , gói gọn kí ức và thanh xuân của ba thanh thiếu niên . Có vui , có buồn , có oán giận nhưng lại không có chia xa . Họ như những mảnh ghép rắn rỏi trong đời nhau , thiếu đi liền cảm thấy mất mát . Họ sẽ cũng nhau đi mọi nẻo đường mọi con kênh nhỏ nơi làng quê . Để rồi cuối cùng , đích đến trước mặt lại là giông tố . Liệu họ sẽ vượt qua chứ ?…
Một bức tường thành vững chắc, một đời đứng vững bảo vệ em, dùng thân mình che chở cho em cả một đời. Một kẻ thầm yêu lặng lẽ, bước đến chữa lành trái tim tổn thương của em. Một người cùng em kề vai sát cánh, cùng em vượt qua những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Một người ở phía sau em, bên cạnh em mỗi khi em bị thương. "Anh đã hy sinh, vậy để em thay anh yêu cô ấy." Số phận thật trớ trêu, người em yêu lại trở về, khi bức tường thành che chắn cả quãng đường thanh xuân của em trở về, ánh mắt và trái tim em chỉ dõi theo người ấy. "Đừng khóc... chúng ta không yêu nhau nữa, có được không?" "Đừng khóc... em hãy trở về bên cạnh anh ấy.""Đừng khóc... rồi chúng ta sẽ hạnh phúc."Hai con người, hai cách yêu, cuối cùng chỉ có một mục đích là bảo vệ em khỏi những nguy hiểm, khỏi những tổn thương mà thế giới đã gây ra cho em.…
Chỉ là vài mảnh suy nghĩ vụn vặt của mình về mối tình Đông tháng 6 năm ấy, hoặc là nhiều hơn thế.…
Tôi cố với tay nắm chặt chút dư vị yếu ớt của ngày tàn. Vài gợn nắng chiều muộn vỡ vụn trong lòng bàn tay, rải nhẹ mình theo gió rồi vùi sâu vào nền đen bao la thăm thẳm. Giật mình mở lòng bàn tay - vẫn là trống rỗng, vẫn là hoang hoải, nhưng cũng vẫn là chẳng đành buông...…