Một người tốt nghiệp đại học sinh, về đến nhà hương sau, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà kiểu cũ radio có thể tiếp thu đến một cái khác tiên hiệp thế giới thanh âm, hơn nữa có thể đem tiên hiệp thế giới vật phẩm bắt được trong hiện thực tới.Vì thế, mượn dùng với tiên hiệp thế giới vật phẩm, chu vũ bắt đầu rồi ở quê hương hạnh phúc sinh hoạt.Dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thụ, mấy chỉ động vật vây bên cạnh.…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
Tác giả:Vô DanhThể loại:Ngôn Tình, Sắc, KhácNguồn:Truyện YYTrạng thái:Đang ra Thể loại: ngôn tình, sắc hiệp, tiểu thuyết 18+, Nội dung có nhiều màn thịt nóng bỏng cho các độc giả, nhớ chuẩn bị khăn giấy trước, cuộc sống giữa con trai cùng mẹ kế của mình.Trích đoạn ngắn:Tô Mỹ Phượng ở trong nước cởi cái quần bơi ra, "Tiểu Thiên, Tô di cho ngươi làm một lần nam nhân chân chính, đến đây đi!"Diệp Thiên đã theo Tào Nghiên trên người đã làm một hồi nam nhân chân chính rồi, chỉ có điều còn không có làm có, cho nên không ngại lại từ Tô Mỹ Phượng trên người làm một lần, Diệp Thiên đem quần bơi xuống kéo đến đầu gối, lại để cho Tô Mỹ Phượng xoay người sang chỗ khác, từ phía sau dán lên tuyết trắng mông lớn của nàng đã tìm ra được thần bí hang động kia.Diệp Thiên một tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại Tô Mỹ Phượng, một tay vuốt ve trước ngực nàng, còn không có tiến vào Tô Mỹ Phượng cũng đã lâng lâng rồi, từ từ nhắm hai mắt nói: "Tiểu Thiên, ngươi cái này tiểu phiến tử, Tô di không tin ngươi không có làm qua nữ nhân, thủ pháp quen thuộc như vậy tuyệt không có khả năng không có làm qua!""Tô di, ta đó là theo trên TV học đây này, thích không?"…
"tớ không biết, cũng không hiểu thế nào là sự kết thúc... sau một cơn mưa, là là một trận giông khác, sau một niềm, lại là nỗi buồn khác, sau một năm, lại thêm 365 ngày đau khổ khác, mọi thứ tưởng chừng như đang lặp lại trong một vòng xoáy vô tận... tớ thực sự rất muốn kết thúc,...kết thúc tất cả...."Thờ thẫn đi duới cơn mơ, cơn mưa, khi xưa cô đã từng hạnh phúc biết bao... cũng là tiểu công chúa của bố mẹ, từng tiếng sấm rền tựa như ai đang khóc kêu ai oán, kêu lên cho một số phận trớ trêu. Nước mưa hoà lẫn nước mắt, tự hỏi là cô đang khóc, hay ông trời đang khóc thay cho cô... từng cơn gió lạnh buốt như ghim vào xương vào thịt...chiêu an - đứa bé tội nghiệp cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của số phận, thân ảnh bé nhỏ ngồi rạp xuống bên vệ đường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt u buồn sưng húp - không ai nghĩ một thiếu nữ tuổi xuân thì lại mang dáng vẻ như vậy. ------------------------------"Thất tình à?"Ngước đôi mắt ầng ậng nước, chiêu an thấy một bóng hình mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ không quên.…
Hệ Thống Độc Sủng Của Thương Hậu là nói về con đường vất vả lên làm sủng phi, nữ chính nhờ có hệ thống mà từ con gái của tướng quân Hoa Quốc bị bại trận chết trên chiến trường từng bước lên làm mẫu nghi thiên hạ của Thương Quốc. Muốn làm sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót.Muốn sống ở hậu cung ăn thịt người thì nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích.Muốn được lên làm sủng phi thì nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Hoàng Đế.Nếu được Hoàng Đế sủng nịnh là Phượng Hoàng còn bị thất sủng sẽ là con chim non tùy người giếtMột khi có người trêu chọc sủng phi của Hoàng Đế.Như vậy...mọi người sẽ nghĩ kết cục người trêu chọc sủng phi của Hoàng Đế ra sao.Ha ha -"Cút!" nữ chính xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi.Mời các bạn cùng tiếp tục đón đọc truyện ngôn tình cổ đại xuyên không cung đấu để khám phá để biết nữ chính lên làm Mẫu Nghi Thiên Hạ như thế nào và trở thành Sủng Phi ra sao mời các bạn khám phá.#Dạ_Nhược_Ly…
Mỗ nữ nộ mục trừng mắt trước này soái khí bức người bá đạo Vương gia, tức giận quát: "Thỉnh lấy ra ngươi móng vuốt!" Mỗ Vương gia tà mị cười: "Ta phi, nên đi ngủ!" Nàng, thế kỷ 21 vương bài quỷ y, xuyên qua thành phế tài đại tiểu thư? Mẹ kế thứ muội khi dễ? Vị hôn phu càng là nhẫn tâm muốn hại chết nàng? Nói nàng là phế tài, đánh đến ngươi răng rơi đầy đất! Bao lì xì nơi tay, thiên hạ ta có! Đan dược, người khác đều là từng viên ăn, mà nàng đan dược, đó là đó là một phen một phen uy linh thú. Linh thú, người khác đều là cầu linh thú ký hợp đồng, mà nàng linh thú, đó là tự động tới cửa cầu thu lưu. Hắn lãnh khốc bá đạo, trong truyền thuyết Diêm Vương sống, lại đem cái kia nơi nơi gây hoạ sinh sự phế tài sủng lên trời.https://truyentiki.com/chi-ton-bao-li-xi-chien-than-vuong-gia-sung-len-troi.25497/…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh.Nhân vật chính: Lưu Hoa, Tiêu Bông.Văn án:Lúc trước khi chưa chết, Lưu Hoa là một thằng nghiện game giai đoạn cuối. Cậu nghiện đến nổi xem game như mạng, đến lúc chết đi trong tay vẫn đang cầm con chuột và đeo tai nghe.May sao cách chết cũng thật phi thường khó coi và xàm xí nên linh hồn vừa chạm vào cổng địa ngục liền bị trả lại.Trả về một cái liền trả về tận lúc mới vừa ra đời tròn một tháng..Aiii, bi ai thay...Lưu Hoa chỉ còn cách sống với thân phận là một thiên tài.Thiên tài chơi game lận đấy!Tưởng chừng hạnh phúc sẽ dừng lại miễn mãn tại đây thôi, ai ngờ lại lòi ra một cái tên đáng ghét, là nỗi ám ảnh cả đời của Lưu Hoa.* * *Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn bát mì nóng trong buổi tối.Uống một ly trà sữa vào bữa ăn xế.Thế mà cuộc sống hạnh phúc ấy của Lưu Hoa đã bị tàn phá bở một tên lưu manh đáng ghét!Hắn ta như ác ma.Lưu manh hồ biến bát mì thịt băm vừa miệng của cậu thành tô mì siêu siêu siêu cay cấp độ mười bốn!Đổi ly trà sữa truyền thống có trân châu của cậu thành tách cà phê đen thui mà đắng lòng!Đừng, tinh thần bé Hoa đã bị vỡ nát tan tành rồi...* * *Lưu Hoa: Tiêu Bông, xin đừng bắt tôi uống cà phê nữa...Tiêu Bông: Nhưng tôi muốn uống trà sữa của cậu, đành phải đổi thôi.Lưu Hoa: Có thể mua ly khác không?Tiêu Bông: Không, "sữa" em ngon hơn!* * *Ở nơi nào đó mang tên Địa Ngục.Tiểu quỷ tay sai: Bẩm Diêm vương, cái người chết trông ngu đó đã được trả về...Diêm vương: Ừ, trả về trán…
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . . Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !…