Một thoáng qua đi, vậy mà đã ngàn năm... Phải vậy không? Hay là đã chết chìm trong thương nhớ, đợi ngày tìm thấy anh. Ngày anh ta rời xa mảnh đất cằn cỗi đó không một lời từ biệt, tôi biết mình cũng nên đi. Cất tiếng gọi rồi chẳng ai đáp lại, 52Hz cứ vậy mà rời đi.------------One Short_Roronoa Zoro"Tôi nhìn anh bằng đôi mắt thật buồn"…
Đôi lời giới thiệu : Tuổi trẻ khoa học gia tôn vũ mang theo nạp thước người máy đi vào tam quốc, nhưng nơi này giống như cũng không phải tam quốc.Lưu Bị là cái ôn nhu tiểu thư khuê các, Quan Vũ là cái kề cận dài râu biến thái nữ thanh niên, Trương Phi là cái thích uống rượu mạnh mẽ cô gái xinh đẹp, Lữ Bố là cái uy phong lẫm lẫm ......----Tôn vũ:“Vũ muội tử, ngươi sẽ không có thể đem trên mặt giả râu thủ điệu? Nữ nhân niêm râu giống bộ dáng gì nữa!”Quan Vũ:“Tam muội nếu không uống rượu, ta liền thủ điệu râu.”Trương Phi:“Đại tỷ nếu sinh khí mắng chửi người, ta sẽ không uống rượu.”Lưu Bị:“Bất luận các ngươi làm cái gì, đại tỷ cũng sẽ không đối với các ngươi sinh khí.”Lữ Bố:“Sảo cái gì sảo? Ta dùng võ đem kĩ đem ngươi nhóm toàn đưa lên thiên đi!”…
"Điều khiến anh hối hận nhất chính là việc khiến em yêu anh nhưng lại chẳng thể bảo vệ và ở cạnh em mãi mãi. Anh xin lỗi, Diệp Lan.""Đến đón em, Dương Phong."…
Tag: Võng vươngThiên chi kiêu tửLàm ruộng vănVai chính: Tá đằng ngọc chỉ, liễu sinh so Lữ sĩ ┃ vai phụ: Võng vương chúng, tá đằng gia mọi người, Lance gia tộc ┃ cái khác:…
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ vô hình mà người đời thường gọi là dây tơ hồng. Tuy mỏng manh nhưng bền chặt, chẳng điều chi có thể chia cắt... Ngay cả cái chết!…
- OS đầu tay, còn nhiều thiếu sót.- Thể loại: Hanahaki, SE.- Một món quà dành tặng chị @dii_glx- Văn án: Jisung là một nhiếp ảnh gia, trót lỡ trao tâm mình cho cậu chàng người mẫu Hyunbin.…
Cp chính: Trương Trầm Tru × Thẩm Dạ ThànhCp phụ: Mặc Thanh Ca × Bấc Y Tuyết, Ly Phong Vũ × Dạ Chiêu.." Đồ đệ do ta nuôi lớn, các người chạm vào đã hỏi ý ta chưa"." Sư tôn, ta thích người "" Vi sư không thích nam nhân "" Dạ Thành, buông tha cho bọn học. Ta bỏ Quy Vũ xuống đi cùng ngươi ""Trương Trầm Tru, hai đời ân oán, hai lần ngươi cầm kiếm giết bổn tọa.Một câu buông bỏ là buông bỏ sao"…