250 Truyện
Đào mai Lê

Đào mai Lê

120 6 2

Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…

| Soonhoon | Trộm thương

| Soonhoon | Trộm thương

355 39 1

Nghe nói con trai cả Lee gia kết hôn với con trai thứ Kwon gia.Nghe nói con trai cả Lee gia là Omega, con trai thứ Kwon gia là Alpha.Nghe nói con trai cả nhà Lee gia vì ham danh mà lợi dụng thời cơ leo lên giường con trai thứ Kwon gia.Người ta nói con trai thứ Kwon gia không thích cuộc hôn nhân với con trai cả Lee gia.Người ta nói con trai thứ Kwon gia ghét mùi hương của con trai cả Lee gia.Người ta nói con trai thứ Kwon gia vì trách nhiệm mới kết hôn với con trai cả Lee gia...........................Truyện là hư cấu - dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của tác giả!…

𝒹 𝓇 𝑒 𝒶 𝓂 𝓈

𝒹 𝓇 𝑒 𝒶 𝓂 𝓈

33 3 3

"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…

KẸO XOÀI MUỐI ỚT

KẸO XOÀI MUỐI ỚT

126 13 3

"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…

Ngây Ngô

Ngây Ngô

7 0 1

Những yêu dấu một thờiLà bài thơ em viết tặng anhTình yêu đầu tiên mộng mơTừng dòng mực tímNghiêng nghiêng trên trang giấy học tròNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái timNgây ngô...…

Bảo Bối , Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Bảo Bối , Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

460 66 5

Hàn Lãnh người cũng như tên lạnh trong mắt mọi người anh là tổng tài ác ôn , trong hắc bạch anh lại ra tay quyết đoán , tàn khốc khiến ai nghe thấy tên cũng phải sợ mất mật nhưng trong mắt cô vợ nhỏ lại ôn nhu , sủng nịch , cưng chiều , bá đạo chiếm giữ cô đối với anh cô là ánh sáng duy nhất . Bối Vy Vy cũng chỉ là 1 học sinh năm nhất như bao người , điều duy nhất khiến cô đặc biệt không phải vì vẻ bề ngoài mà còn có tinh thần không ai có được , bị ba bỏ rơi , bị mẹ kế hành hạ , cô đã chọn sống tự lập ở bên ngoài , nhưng người chị cùng cha khác mẹ với cô cùng người khác tính kế cô , cũng vì lần đó cô đã gặp anh người đàn ông định mệnh của mình . nắm trong tay mẩu giấy " thật xin lỗi anh , tôi không đem theo tiền để trả nhưng tôi để lại chiếc vòng để thế lại xin anh hãy quên về việc đã xảy ra " - a ... bảo bối em thật đủ nhẫn tâm , em tính lấy đi rồi không chịu trách nhiệm sao , bảo bối em đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi cả đời này em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi làm vợ của tôi cả đời a . - reng .. reng.. điều tra cho tôi ...... sợi dây gắn kết giữa hai số phận đã bắt đầu buộc chặt . XIN LƯU Ý CÓ CHÚT H KHUYẾN CÁO NGƯỜI ĐANG ĂN CƠM , ĐANG UỐNG NƯỚC , ĐÀN ÔNG MANG THAI VÀ CHO CON BÚ XIN HÃY CẨN THẬN !!!…

Khúc Dương Cầm Mùa Hạ

Khúc Dương Cầm Mùa Hạ

12 1 1

"Từ từ, khoan đi đã!""Sao cưng? Thích anh rồi hả? Muốn tỏ tình hay đưa thư tình đây? Nể tình quen biết, anh nhận thư cho cưng vui nhá! còn chuyện đồng ý thì anh xin lỗi, anh có chủ rồi!" Cái vẻ mặt ngứa đòn kèm theo nụ cười thách thức mang chút vẻ tinh nghịch ấy lại khơi dậy trong tôi một chút suy nghĩ táo bạo, muốn chọc ghẹo."Phải đó! em có bức thư này muốn giải bày tình cảm của mình, em biết anh có chủ rồi, chỉ mong anh nhận lấy bức thư cho em vui ạ!" Thuận nước đẩy thuyền, tôi diễn theo trò đùa của Gia Huy, tài diễn xuất của tôi cũng phải khiến Nhật Nam và Thanh Vy đứng cạnh há hóc mồm. Đương lúc, vẻ mặt Gia Huy còn đắc ý, tôi lật mặt nói với Thanh Vy đang sửng sốt bên cạnh."Ghi vào, Đỗ Hoàng Gia Huy không huy hiệu đoàn!!"Có lẽ thấy tôi lật màn hơi nhanh, vẻ mặt gợi đòn ấy mang theo chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ghé sát vào tai tôi thì thầm, mùi bạc hà và gỗ đàn hương quấn quanh chóp mũi khiến vành tai tôi hơi ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên tôi không né tránh như thói quen mà trước kia vẫn thường làm."Cưng ơi, tha cho anh lần này đi mà, là do tối qua..." Huy dừng lại một lát, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo."Chẳng phải tối qua, lúc hôn, em bấu vào áo anh, rơi đâu mất rồi..."Có lẽ nó đã để ý thấy vành tai tôi đỏ lên vì ngại nên cố tình lúc rời khỏi bả vai tôi còn vờn một lọn tóc của tôi để hít mùi hương quen thuộc. Thanh Vy đứng bên cạnh tôi như vừa nghe được gì đó sốc tận óc lắm, sửng sốt, mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời."Vẫn ghi vào đi Vy, ghi cho nhớ..."…

Anh Đến Cùng Mùa Hạ

Anh Đến Cùng Mùa Hạ

7 4 2

Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…

Cậu Ta Không Hoàn Hảo

Cậu Ta Không Hoàn Hảo

2 1 1

"Em định nhìn tôi với ánh mắt bất mãn đó mãi sao? Ha ha, rất tiếc, nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi từ khi em đặt bút xuống rồi..."Cậu ta nói trong khi mắt vẫn không ngừng dán vào cuốn sách trên tay."Cậu... câm mồm được không?"Với chất giọng nhẹ nhàng, cô cất tiếng, dịu dàng khuyên răn.Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, cùng với biểu cảm biến đổi đổi theo từng lời thoại:"Nào, chúng ta giờ đã là vợ chồng, em không thể cư xử như vậy mãi đâu!""...""Giờ chúng ta cần..."[...]Nói một hồi, dường như nhận thấy sự im lặng bất thường, cậu mới dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh.Bụp!Một tập vở từ đâu bay thẳng tới đầu cậu ta. Đau điếng, cậu đưa hai tạy ôm đầu, cuốn sách đang cầm cũng bỗng chốc rơi xuống. Ngay tức khắc, bàn tay ai kia vụt qua, trong chớp nhoáng đã lấy lại được cuốn sách ấy."Aiss... Cậu đang làm gì vậy?!""Ai kêu lải nhải cho lắm vào, cái mồm hại cái thân.""Tôi chỉ học tập theo 'tổng tài' thôi mà! Chẳng phải cậu từng chê tôi không giống mấy anh 'tổng tài' đó sao?""Gì cơ!? Nói lại coi!""Thì là tổng tài-"Bụp!Chưa nói hết câu thì một thứ khác lậi đập vào mặt cậu ta. Lần này, là cái gối."Tổng tài! Này thì tổng tài nè! Để tôi cho cậu trở thành tổng tài mãi luôn!"Tổng tài yểu mệnh...…

| Seoksoo | Đường về nhà

| Seoksoo | Đường về nhà

308 41 2

"Mình ơi, em đi mua bánh rồi về nhé!"Người con trai dong dỏng cao đến với anh vào một chiều mưa tầm tã và cũng rời xa anh vào một chiều mưa như thế.Dắt đứa con gái bé bỏng của cả hai đi bệnh viện, nhác thấy bóng hình mà bao năm qua anh tìm kiếm, Hong Jisoo vội ôm cả con gái lên, nắm chặt góc áo người ta."Dokyeom à, là Dokyeom phải không em?""Anh là ai?"Hong Jisoo lúc này mới biết được rằng, người cũng anh tay ấp vai kề gần năm năm kia là Lee Seokmin, người thừa kế danh giá của Lee gia. Hoá ra trên đời này chẳng có Lee Dokyeom nào cả, chỉ có Lee Seokmin với ký ức chẳng còn hình bóng của Hong Jisoo.Cũng đến mãi sau này Lee Seokmin mới biết, hắn bị lạc, quên mất đường về nhà. Nơi đó có người hắn thương, có kết tinh tình yêu của hai người..................Một câu chuyện kể về người đang lạc mất ngôi nhà của bản thân mình!Truyện hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…