-Đang nhận request-+Tớ không giỏi viết về những cặp đôi ngọt ngào,thậm chí còn không giỏi viết ngược,nên sẽ không có +thuyền cho các cậu chèo đâu.Gỏmen :"(+Trong chiếc fic này,tớ sẽ viết về những câu chuyện kinh dị xoay quanh Beyblade burst,chủ yếu là liên quan đến Beyclub+Lịch ra chap mới không cố định+Tớ viết chiếc fic này để bù mấy tuần nay tớ không ra chap mới trong "Dream world" :3…
Đề tài: Đại thúc khống trọng sinh ngụy la lị đưa tại buồn tao tiểu chính rất trong tay chuyện xưa Cụ thể: La lị viết thịt văn, chính rất đến tảo hoàng, vì thế la lị đem chính rất cũng cùng nhau hà cua ......[ đó là một rộng lớn quá trình ]Đối thoại:① đại thúc chọn mi:“Bố cũng bàn đồng học, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin cho rằng ta sẽ thích ngươi đâu?”La lị ưỡn ngực:“Bằng ta là xử nữ!”---- thuyết minh thế giới này xử nữ đáng giá ----② chính rất mệt mỏi:“Ta cả đời cũng chưa tẩy quá nhiều như vậy cái đĩa......”La lị chụp kiên:“Cố lên công tác, cố gắng kiếm tiền, tương lai hưởng tuần trăng mật ta nghĩ hoàn cầu lữ hành.”---- thuyết minh la lị ở hướng chính rất cầu gả ----PS:1. Này văn linh cảm đến từ: Cha ta tra ta ID, hơn nữa thường xuyên thu ta lỗ tai nói ta viết văn rất thịt 2. Nam chủ nữ chủ là hàng xóm đồng học quan hệ, chuyện xưa bắt đầu mới tiểu học lục niên cấp, giới rèn luyện hàng ngày thành văn! Không vui điệu thấp điểm × ác!3.JQ cùng kịch tình với ta mà nói đều rất trọng yếu, đồ chay giả thỉnh thận trọng!4. Này văn hiến cấp sở hữu khát vọng chà đạp chính rất muội giấy nhóm, rống rống rống ~\[≧▽≦]/~ không cần đại ý đem ta thu vào của ngươi kho sách đi ~5. Bài này nhãn: Thanh mai trúc mã vui mừng oan gia hoa quý mùa mưa tình có chú ý Nội dung nhãn: Thanh mai trúc mã hoa quý mùa mưa tình có chú ý vui mừng oan gia Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Bố cũng bàn, trịnh hiền đam ┃ phối hợp diễn: Sâm thấu, hoàng vi thủy, phong ngưu ┃ cái khác:Tấn gia…
ĐOẠN TÌNH BỊ LÃNG QUÊNTác giả: Phong DuThể loại: Cổ đại, trinh thámTiến độ: 1 tuần 1 chươngCảnh báo: Truyện lấy bối cảnh thời Trần giai đoạn chiến tranh Nguyên Mông lần 2. Như các bạn cũng biết tài liệu lịch sử nước ta ở giai đoạn này khá ít ỏi và vài chỗ chưa rõ ràng, bởi vậy câu chuyện này viết đa phần theo trí tưởng tưởng và quan điểm của mình (tức là hư cấu). Xin đừng hiểu lầm đây là chính sử.Tài liệu tham khảo:- Đại Việt sử ký toàn thư – nhà Trần. (Lê Văn Hưu, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).- Việt sử tiêu án. (Ngô Thì Sỹ, năm phát hành 2001).- Đại cương Lịch sử Việt Nam - Tập 1(Trương Hữu Quýnh, nxb Giáo dục)- Hệ thống quan chế, hành chính nhà Trần. (wikipedia).- Bài viết “Trang phục truyền thống Việt Nam.”Giới thiệu:An Tư trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:"Vương, nếu có kiếp sau ta sẽ gặp lại người chứ?"Chiêu Đăng vương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, giây sau chàng trả lời:"Tôi không chắc... kiếp sau có còn nhớ nàng không nữa."An Tư hơi thất vọng trước câu trả lời của vương, nàng nói tiếp:"Dù thế nào ta vẫn sẽ đợi vương ở núi Yên Vân này mãi mãi."Vương ôn nhu nhìn nàng, chàng khẽ gật đầu và ôm nàng vào lòng mà thầm thì: "Chúng ta cứ sống tốt ở kiếp này đã."Hắn không biết rằng kiếp sau người phải đợi chờ lại là hắn. Hắn đã phải đợi nàng suốt mười năm ròng trên núi Yên Vân này, mười năm rốt cục chờ được gì? Chỉ là nỗi thất vọng nặng nề trong tâm mà thôi.Câu chuyện là hành trình sau khi vượt thời gian của một chàng trai đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Liệu lịch sử có bị thay đổi? Liệu chàng trai có đủ mạnh đánh bại dòng chảy của thời gian để cứu thoát người mình yêu? Hãy đón đọc câu chuyện để biết câu trả lời.…
Bất chợt xuất hiện, trò chơi của sự kết thúc"-Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, "Con Cáo". Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra "Điểm kết thúc". Vậy thì cùng bắt đầu trò chơi thú vị này thôi-" Trõ trốn tìm một mình, kẻ giả mạo, những bức thư từ Mearry, bàn tay khỉ...Xoay quanh sự việc xảy ra 10 năm về trước liên quan đến một vật cấm kỵ "Cuốn sách của Sự Kết Thúc", một nhóm học sinh bị cuốn vào một trò chơi kì lạ. Tuân theo những "mệnh lệnh" được gửi đến qua các lá thư bí ẩn và hoàn thiện các câu chuyện "truyền thuyết đô thị". Nếu không, họ sẽ phải chết. "Vậy xin hãy bắt đầu thưởng thức đi thôi, thứ dư vị khủng khiếp nhất từ trước đến nay"…
Bạch huệ chú trời sinh chính là vật sáng, muốn hắn trang bình thường căn bản chính là ko có khả năng nhiệm vụ, Hắn quả thực là tập toàn nhân loại ưu điểm cho một thân, dung mạo tuấn mỹ, ý nghĩ thông minh, tài ăn nói lanh lợi, Bất quá, vương tử giống nhau hắn còn có một bí mật thân phận ── "Đỉnh diệu tập đoàn" cơ mật ngành thành viên! Hắn lợi dụng tự thân ưu thế, chạy cho tập đoàn các ngành gian, vô luận là tham ô làm rối kỉ cương, công trạng ko phấn chấn, Quyền lực đấu tranh, chỉ cần chủ tịch ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đi trước xử lý, giải quyết nguy cơ! Nhưng là gần nhất... Mỗi lần hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, luôn có cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân đột nhiên sát xuất ra làm rối, thiếu chút nữa chuyện xấu; Ngay tại hắn hoài nghi bản thân mình nhiệm vụ bị xuyên qua đồng thời, này liều lĩnh nữ nhân thế nhưng lại xông vào cơ mật ngành Văn phòng ── trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, nàng chỉ sợ là cố ý trang bổn buôn bán gián điệp; Chậc, xem ra hắn tưởng cái biện pháp trừ bỏ nữ nhân này, tài năng tránh cho ngành cơ mật cùng thân phận của hắn tiết ra ngoài...…
Cái gì?! Nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc bị tập kích?!Nghe nói hắn không chỉ có bị hạ dược, giẫm đạp, suýt bị hại chết. (chỗ đó;)))Tuyệt không thể chấp nhận là, lòng tự tôn nam nhân của hắn bị chà đạp!Phi! Những lời này liệu có thể để truyền ra ngoài cho người đời nghe sao?Thanh danh vĩ đại của hắn hoàn toàn bị hủy trên tay nha đầu xảo quyệt nàyHừ hừ! bất quá nàng cũng đừng tưởng có thể không thèm đếm xỉa đếnHạ dược xong là đi? Được, hắn sẽ cho nàng nếm thử tư vị 'giải dược'.Nhưng thử một lần lại muốn thử lại, hắn muốn cho nàng phát huy 'hiệu quả trị liệu' lớn nhất...Aizz... Tình huống thế nhưng lại trở nên vô cùng kì diệu nhaHắn giống như đã nghiện 'thiếp dược' này.Vô luận là thân thể hay tâm hồn hắn đều đã không thể thiếu nàngNhưng là tiểu công chúa nước láng giềng mạnh mẽ, khó chơi này, tựa hồ như luôn muốn cùng hắn đấu đá.Vừa nghe thấy tin hắn liền bỏ trốn mất dạngNgay cả thử cũng không thử một chút liền tuyên bố đem hắn cho nữ nhân khác...--- ------ --------…
Nàng từng gặp nhiều người.Thư sinh phong nhã, lời nói nhẹ như gió xuân, mỗi câu đều như thơ, vẽ thành tranh.Thương nhân lọc lõi, lời nói thấm mật, mỗi chữ như gói vàng trong vỏ ngọc, cười một cái đã khiến người ta lầm tưởng là tri kỷ.Thế gia công tử, phong lưu đa tình, có kẻ ngông cuồng kiêu ngạo như vương tôn trời sinh, cũng có người trầm ổn lạnh lùng, phong thái như tuyết đầu đông.Có vị đến chỉ để tán thưởng trà nghệ nàng pha, bảo một chén cũng khuynh tâm.Lại có người ngồi im cả đêm, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng đánh đàn dưới đèn hoa.Nàng không nhớ hết bọn họ.Chỉ nhớ từng ánh mắt đã từng dừng lại nơi nàng - rất lâu, hoặc chỉ thoáng qua.Tựa như trăng dưới nước, hoa trong gương. Chạm không được, giữ chẳng xong...Tên họ, thân phận, chức tước... tất cả nhòe đi như cơn mộng dài.Nhưng nàng nhớ từng giọng nói.Có người hứa sẽ đưa nàng đi - sau mùa xuân.Có người thề sẽ chuộc nàng - sau khi lo xong chuyện nhà.Có người khóc trong men rượu, bảo cả đời chưa ai hiểu y như nàng.Nàng chẳng tin ai trong số họ.Nhưng nàng thích lắng nghe.Không vì si mê. Mà vì con tim rỗng hoác trong lồng ngực nàng - nó chỉ biết sống nhờ vào câu chuyện của người khác. Nàng chắt chiu những từ ngữ miêu tả thế giới bao la ngoài kia của bọn họ...từng ngày...từng ngày, nàng dệt lên bức tranh tự do của riêng nàng.Người ta nói về tết Nguyên Tiêu, đèn lồng treo kín cả phố dài.Có kẻ kể gió đêm trên Thiên Sơn lạnh thấu tận xương, nhưng đứng ở đó... lại khiến người ta muốn sống tiếp, chỉ để nhìn xuống thế gian rực.…
Thể loại: Xuyên không, ngọt, kết thì đợi đọc xong biết nhen. Triều đại tự biên, không có thực trong lịch sử.Văn án:Lâm Hàn Văn là một vì hoàng đế trẻ tuổi nhưng sau khi chàng đăng cơ không lâu thì đã có một số kẻ muốn cướp đi ngai vàng. Trong một lần vi hành chàng đã bị một đám hắc y nhân ám toán, địch đông ta ít khiến chàng phải tháo chạy. Lũ hắc y nhân dồn chàng đến chân núi khiến Hàn Văn không chịu được nỗi nhục bị ám sát nên đã nhảy xuống vách núi vạn trượng. Tưởng chừng chàng sẽ tan xương nát thịt nhưng số phận lại đưa chàng đến tương lai và gặp Dương Bảo Nghi, một cô nàng có tính cách vui tươi, cởi mở. Từ đó những chuyện oái oăm giữa hai người xảy ra.…
Câu chuyện kể về một cô gái với cá tính mạnh mẽ xuyên không sau khi ngăn khủng bố. Vì có một lòng khao khát mãnh liệt muốn được gặp tận mặt Hitler mà dám cả gan gia nhập quân đội Đức. Một bộ truyện hài có thể giảm stress cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. ---------------------------------------------- Văn án Một cô gái mắc bệnh ám ảnh cưỡng bức từng phục vụ trong DGSE 10 năm thiệt mạng trong một vụ đánh bom năm 2017. Một vị lãnh đạo thông minh, quỷ quyệt chuyên đi gieo rắc chiến tranh của lịch sử nhân loại. Một vị quân nhân trẻ tuổi muốn lập lại hòa bình nhưng lại không thể chiến thắng được tình yêu. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu không tên này? Lịch sử sẽ được lặp lại hay sẽ được viết trên trang sách mới? Hãy cùng đón đọc KHI BỒ TỚ LÀ ADOLF HITLER!…
Nàng là Hoàng thượng thân phong nhất phẩm quận chúa, càng là Trấn Nam vương phủ tôn quý ruột thịt tiểu thư.Mai kia kinh biến, phụ thân chết trận, huynh trưởng sinh tử không rõ, mẫu thân chết bệnh.Nàng là cao quý thái tử phi, lại bị bản thân phu quân cùng sủng ái thứ muội cùng nhau đẩy tiến địa ngục.Niết bàn trọng sinh, nàng không bao giờ nữa là cái kia yếu đuối giúp mọi người làm điều tốt Thượng Quan Dung Nhược, nàng là địa ngục trở về lệ quỷ, đời này, nàng thế bảo vệ mẫu thân bào đệ bình an vô sự.Đem này khi nhục các nàng mẫu thân nhân từng cái từng cái chụp đến trong địa ngục.Mà tình yêu, đời này, nàng sẽ không lại đi tin tưởng.Cũng không tưởng, cái kia tà mị ấm áp thân ảnh, không biết khi nào rót vào của nàng nội tâm.Manh sủng đoạn ngắn:Thị vệ: "Gia, Thượng Quan tiểu thư đem ngài đưa đi trâm cài đưa đã trở lại."Mỗ nam nhíu mày: "Ân? Vì sao?"Thị vệ: "Thượng Quan tiểu thư nói, tục khí."Mỗ nam tinh mâu híp lại, "Đem ngọc cẩm các khế đất đưa đi, làm cho nàng tùy tiện chọn."Đoạn ngắn nhị:Đêm động phòng hoa chúc.Nữ tử cười yếu ớt như nước, cười tươi như hoa: "Nghe nói tướng công khắc thê rất cao, thật là tưởng khắc ai liền khắc ai, tưởng khắc kia liền khắc kia?"Nam tử một thân hỉ bào, tuấn mỹ tuyệt luân, tà mị cười: "Nương tử không ngại thử một lần."Nữ tử bàn tay trắng nõn xuất ra một trương giấy Tuyên Thành: "Vậy phiền toái tướng công đem những người này đều khắc tàn đi."Nam tử xem trang giấy thượng tràn đầy nhân danh, vẻ mặt hắc tuyến.Quyển sách nhãn: Trọng sinh sủng văn thích v…
Hắn là một ông trùm của hắc Long xã, *lãnh kiêu* năm nay 30 tuổi... bên cạnh có 5 thuộc hạ luôn tận tình phục vụ Gương mặt anh tuấn, thân hình vạm vỡ ....,nữ nhân vay quanh nhiều vô số kể hắn coi nữ nhân là trò chơi ... Chơi xong vứt bỏ....đối với người khác không chút động tâm ai làm gì trái hắn là hắn lại giết.....thà giết còn hơn để lại bên cạnh....Trình yên yên 1 thủ lĩnh sát thủ nổi tiếng của THIÊN HẠ từ nhỏ được cưng chiều như đại tiểu thư nhưng từ khi cha mẹ mất phải gánh lấy trọng trách gia tộc ,... Còn duy nhất dì là người thân duy nhất...!! Đôi mắt màu hồng ngọc nụ cười mê mị... Đôi môi đỏ hồng... .mái tóc đen huyền...thân hình quyến rũ... Năm nay 23 tuổi.không sợ trời, không sợ đất mà có ngày như con tiểu bạch thỏ trong tay lãnh kiêu Bị chính người thân, mình tin tưởng hạ dược phải đem thân xác cho một tên không rõ lai lịch .... ăn cháo trả tiền qua ngày hôm qua hắn chỉ để lại 1 cột tiền kèm với tờ giấy '" phục vụ tốt lắm số tiền này là của cô" .....số phận của TRÌNH YÊN YÊN sẽ đi về đâu...Từ 1 đại tiểu thư được nuông chiều mà giờ đã trở nên không chút động tâm.... Tác giả:yupina Tác phẩm 18+ xin mn ủng hộ ngôn tình, bạo ngược...…
《 Bảy mươi quốc gia doanh khách sạn tiểu đầu bếp nữ 》Tác giả: Tào gia Đại tiểu thưVăn án:Bàn tay trắng nõn lay động nhẹ phiến, tiểu hỏa chậm đôn thang liêu thanh hoan ngủ gật công phu, mở mắt ra liền thành hải thành hòa bình khách sạn tam chờ đầu bếp một cái. Vẫn là một vị có thể khiêng đại thiết oa, tay cầm băm cốt đao thể trọng một trăm bát thượng táo nữ sư phụ.Cũng không lâu lắm, ngẫu nhiên thượng hòa bình khách sạn ăn cơm các thực khách phát hiện, trước kia hương vị thường thường chính là phân lượng túc hòa bình khách sạn thay đổi, mỗi một đạo đồ ăn đều tư vị hương nùng, mỗi một đạo thang đều vị mỹ tịnh tuyệt, câu đến người trong bụng tham trùng phiên thiên dường như làm ầm ĩ. Còn có kia trong điếm tráng giống như tiểu sơn liêu sư phụ cũng thay đổi, người từ từ gầy yếu không nói, tiểu cánh tay tiểu tế chân tiêm cằm đều đi ra , liền liên nói đều nhuyễn khang nhuyễn điều dễ nghe.Liền ở chung quanh lớn nhỏ hỏa cân nhắc liêu sư phụ công tác hảo, tiền lương cao niên nhẹ xinh đẹp còn độc thân chuẩn bị xuống tay thời điểm, trong điếm đến một vị khôi ngô kỳ vĩ nam bán hàng, này nam bán hàng đối thực khách lạnh lẽo tư thái cao ngạo đến thực, nhưng đối liêu sư phụ tựa như dính người đại cẩu hùng nhất dạng, đi đâu cùng đâu.Một ngày nào đó, một ái mộ liêu sư phụ thực khách tìm tra cùng nam bán hàng sảo đứng lên. Biến đến nhu nhược như nước liêu sư phụ tay cầm băm cốt đao đi ra, một đao chém vào trên bàn cơm, liếc kia thực khách."Lần nữa theo chúng ta gia tiểu cẩu hùng sảo một cái th…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Nàng, sống ở nhà giàu có, khéo nhà giàu có, một khi chúng bạn xa lánh, vết thương buồn thiu chết vào một hồi mưu kế tỉ mỉ tai nạn xe cộ. Phụ mẫu không thương, bạn trai ruồng bỏ, bạn tốt bội phản, không có bỉ đây càng thảm đạm người của sinh. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, nhất thời tiêu tan, lại đổi lấy mới tinh sống lại. Ánh sáng ngọc sinh lòng, tất cả ân oán gút mắt còn chưa có bắt đầu, nàng phát thệ lần nữa nhặt lòng tin, phá vỡ chính bất kham người của sinh. Hắn, sống ở từ xưa lánh đời gia đình quý tộc, tuấn mỹ yêu dị, trí tuệ bất phàm, thị trời sanh vương giả. Hai người bản không có cùng xuất hiện người của, nhưng bởi vì một hồi lơ đãng gặp gở mà giải khai duyên phận văn chương. Của nàng né tránh lảng tránh, hắn cường thủ hào đoạt. Một không muốn nhiễm ái tình, một vi ái ra sức truy đuổi. Trận này tình yêu trò chơi đến tột cùng hội làm sao xong việc? Hắn, sinh ra cán bộ cao cấp nhà giàu có nhà, thịnh hành đa tình, tà tứ không kềm chế được, thị thiên chi kiêu tử. Lại đối với nàng yên lặng khuynh tình, thật tình dứt khoát. Trận này đợi được và chờ có thể hay không có kỳ tích xuất hiện? Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyên huyễn tưởng không gian Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Đông Phương Thanh Dật Phàm Sâm ┃ phối hợp diễn: Hạ Kỳ Tuyên, Hứa Tố Nhan, Giang Tu Văn, Lục Thần Phong, Dịch Khiêm Thần, Diệp Quân Lâm, Hứa Hạo, Cổ Sâm Diệu chờ một chút ┃ cái khác: Nhất kiến chung tình cưng chìu văn重生之邂逅良缘…
Mạt thế nữ Nhan Ngọc Chi xuyên thành cẩu huyết ngược văn có bệnh tim ác độc nữ phụ, nguyên thư trung nàng điên cuồng luyến mộ nam chủ, đối nữ chủ đau hạ sát thủ, cuối cùng bị nam chủ phóng làm huyết chết ở dị quốc tha hương.Nhan Ngọc Chi thử giãy dụa một chút, nam chủ liền nhận định nàng như trước thương hắn yêu không thể tự kềm chế.Nhan Ngọc Chi: ". . . . . ?"Ta mỗi ngày vội vàng cẩu thả mệnh thực không đếm xỉa tới các ngươi!Nữ chủ sống lại trở về, nhận định kiếp trước bi kịch đều là vì nàng, thề muốn cho Mục đại ca biết của nàng bộ mặt thật.Tẩm trong điện, thân màu xanh y bào nam tử tà y ở giường phía trên, sợi tóc tán loạn, mâu sắc tối đen, tuấn mỹ vô trù trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn.Liễu Nhiễm: "Công chúa nàng kiêu căng tùy hứng."Mục Nguy: "Đó là thuần thật đáng yêu."Liễu Nhiễm: "Công chúa tâm tư ác độc, không phải lương thiện hạng người."Mục Nguy: "Vừa vặn ta cũng không phải cái gì người tốt."Liễu Nhiễm: "Công chúa nàng muốn hại ngươi."Mục Nguy cười lạnh: "Hại ta như thế thích nàng?"Nghe xong một đường Nhan Ngọc Chi thật sự không nín được , theo áo ngủ bằng gấm nhô đầu ra chuẩn bị bỏ chạy, nguyên bản lãnh nghiêm mặt Mục Nguy giữ lấy nàng ngẫu bạch cổ chân đem nhân tha trở về, ấm thanh nói: "Lại muốn đi đâu? Không phải cho ngươi ngoan ngoãn đãi ở trên giường chờ."Liễu Nhiễm: "Phốc! ..."…
Không ai có thể nói trước được tương lai. Liệu rằng, ngày mai chúng ta còn sống hay không. Thế giới này thật sự đã tới lúc sụp đổ rồi ư? Không còn cách nào để cứu vãn sao? Kể cả khi chúng ta đã hợp sức lại cùng nhau bảo vệ nó?Đây là do đâu? Lẽ nào là do chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Hay là do sự nguyền rủa.Không! Chúng ta sẽ không thua! Tất cả đều không còn nữa! Chúng ta thắng rồi! Thế Giới này sẽ không thể sụp đổ được!_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._Tiểu mĩ nam ngước mắt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh. Giọng nói thơ ngây, non nớt.-Thật sự không thể tha thứ cho họ ạ?Người đó ngước nhìn quang cảnh trước mắt. Trái tim nhói đau tựa như bị hàng vạn mũi tên bắn xuyên qua. Thế Giới này, từng là nơi cô cùng những người bạn dốc tâm bảo vệ, yêu thương mà bảo vệ từng chút một. Thà rằng để bản thân bị thương cũng không muốn để một sinh linh nào ở đây phải chịu đau khổ. Vậy mà, thứ nhận lại lại là sự đau khổ triền miên, lại là sự phản bội.Cô ngước mắt lên nhìn những đám mây đỏ như máu ở phía chân trời.-Liệu... có thể... hay không?…
Hạ Tiểu Lê xuyên tiến một quyển sách , trong sách thế giới nữ tính đã muốn diệt sạch.Nữ tính diệt sạch cũng không có gì đòi mạng .Đòi mạng là, thế giới này sắp hủy diệt.Nhưng là thế giới này vốn không nên hủy diệt.Chính là cố chấp nhân vật phản diện Áo Tư Đốn tìm đường chết, lôi kéo toàn bộ thế giới chôn cùng!Hạ Tiểu Lê cảm thấy thế giới này còn có thể tái cứu vớt một chút.Tỷ như đả đảo nhân vật phản diện cái gì.Ôm lấy nho nhỏ chích Hạ Tiểu Lê vào trong ngực không để.Anh tuấn liên minh nguyên soái Áo Tư Đốn đối với Hạ Tiểu Lê khủng bố cười.Hạ Tiểu Lê hiện tại cảm thấy.Không phải thế giới này còn có thể hay không cứu vớt một chút.Mà là của nàng mạng chó còn có thể hay không tái cứu vớt một chút.Bất quá sau lại Hạ Tiểu Lê tỏ vẻ, này nhân vật phản diện thực hương! Thương hắn!Ở tuyệt vọng hoang dã tìm kiếm nửa đời, Áo Tư Đốn rốt cục tìm đến hắn cứu thục.Nhưng là Áo Tư Đốn không nghĩ tới, hắn trong lòng Hạ Tiểu Lê.Dĩ nhiên là trân quý nữ tính sinh mệnh thể, nhưng lại hoài hắn tể.Áo Tư Đốn tỏ vẻ, hủy diệt thế giới? ? ?Ai dám hủy diệt thế giới, đứng ra đi hai bước.…
Những mẩu kí ức rời rạc không theo một thứ tự logic nào cả. Nó cuốn đến từng đợt một như những cơn mưa ngoài kia, bất chợt đến rồi hờ hững đi.Tâm trạng thì cũng như mưa vậy, lúc vui hay buồn đều dễ dàng thay đổi, càng muốn níu kéo bao nhiêu sẽ càng hời hợt bấy nhiêu.Nếu bạn đang mải mê đi tìm một điều lý tưởng cho cuộc sống của bạn, một kịch bản hoàn hảo và logic đến từng chi tiết, hãy dừng lại ở đây và đừng đọc nữa vì đây không phải là một câu chuyện mà chỉ là cảm xúc của riêng tôi... "Tình yêu còn lại trong anh giờ đã cuốn theo cơn mưa vừa lạc mất. Hãy giữ lại trong em những tia nắng cuối cùng để rồi yên bình đón nhận những tia nắng khác. Con đường anh đi hôm nay đã lạc mất em, cơn mưa chiều nay vừa dứt, cũng là lúc anh vội vã đi tìm..."…
"Giữa đất trời an tĩnh chốn thôn Đoài, từng nảy sinh một đoạn tình như làn gió thoảng, nhẹ nhàng mà khắc cốt, lặng lẽ tựa mạch nguồn âm thầm trong lòng đất - mềm mại mà bất khuất, dịu êm mà kiên cường."Kim Thiện Vũ - công tử út nhà Hội đồng Kim - sinh trưởng nơi gấm vóc lụa là, lớn lên giữa lễ nghi và danh vọng. Một người tuấn tú, ôn nhu, cử chỉ từ tốn, lời nói hòa nhã. Người trong thôn ai nấy đều chắc mẩm, cậu sẽ nối nghiệp tông môn, thành hôn cùng một tiểu thư môn đăng hộ đối, rồi sống cuộc đời vinh hoa trong sự kính ngưỡng của thế nhân.Song tất thảy đều đổi thay kể từ ngày Phác Thành Huấn - kẻ tha hương, nghề may mọn hèn, từ thôn Đông dấn bước tới nơi này. Chàng mang theo đôi tay tài hoa, ánh mắt tịch mịch và một vận mệnh lặng lẽ gõ cửa lòng người.Một ánh nhìn thoáng qua tại hội xuân, đôi ba câu trò chuyện tình cờ, sự hiện diện không thể làm ngơ... khiến tim Thiện Vũ dần chao đảo. Mà Thành Huấn - giữa bao ánh mắt tò mò, giữa muôn lời dèm pha - lại chỉ giữ trọn một ánh nhìn duy nhất cho người ấy.Thế nhưng, lễ giáo thời cuộc chẳng dễ dung tha cho một mối tình vượt khỏi khuôn khổ thường tình. Khi bí mật phơi bày, phong ba cũng theo đó kéo đến. Giữa tình và hiếu, giữa khát vọng được sống chân thật với lòng và gông xiềng gia pháp, Kim Thiện Vũ liệu có can đảm nắm lấy tay người?Còn Phác Thành Huấn - chàng sẽ lựa chọn rời xa để giữ yên tất cả, hay ở lại, cùng người kia đối mặt sóng gió?"Nếu được chọn lại một lần, ta nguyện bước về phía người, dẫu có đánh đổi cả đời."…