[ Truyện ngắn ] Người và tôi.
14 tuổi- người mình ghét.…
14 tuổi- người mình ghét.…
Mình viết câu chuyện này trong ghi nhớ điện thoại lâu lắm rồi mà chưa có dịp đăng lên tại chưa có cái kết. Mà kệ cứ đăng đại vậy, ai thấy hứng thú thì để lại cái gì đó để mình có động lực viết tiếp ạ haha 😅, cảm ơn các bạn 🥺. 8/6/2021 Có hơn một triệu người tự sát mỗi năm. Hơn hết, con số này không ngừng tăng, và đặc biệt nó đang nhắm vào những người trẻ tuổi. Tỉ lệ học sinh tự sát ở Nhật Bản cao hơn nhiều so với rất nhiều những nước khác mà đa số nguyên nhân là do trầm cảm ở tuổi thành niên.Nhưng liệu, tự sát có phải là cái kết tốt nhất không?…
Kitami Clive, một học sinh cấp Ba không có gì nổi bật. Cậu sống cùng người anh trai từ khi còn nhỏ, cậu không biết mặt cha mẹ mình ra sao. Dù vậy, cậu vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhưng một ngày nọ, cậu không thể gặp lại anh trai nữa. Anh ấy đã...…
Chỉ là viết vài dòng tâm sự cho vui thôi( ╹▽╹ )_Thỏ và ngôi sao_…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Câu chuyện được lên ý tưởng vào một ngày tháng 4 ở Hà Nội, sáng thì nắng ấm, chiều xầm xịt gió còn tối thì trời đổi gió mùa. Truyện viết bởi một tay mơ ngơ ngác thích súp lơ và viết chậm như sên.Thể loại: gia đình, bạn bè, đời thường, lãng mạnĐây cũng là lần đầu tiên mình viết về chủ đề này sau một khoảng thời gian khá dài đu bám các truyện về 12 chòm sao. Mình cũng chưa đủ tự tin về vốn từ để có thể viết một truyện dài như thế này, vì vậy mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhé. Thanks all :]Cover was designed by me @SuploLengkeng#TRUYỆN ĐƯỢC POST DUY NHẤT TRÊN WATTPAD…
Tôi và cậu ấy mãi mãi có khoảng cách. Nhưng tôi và cậu ấy đều dũng cảm để vượt qua nó.…
Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết như một bản sao.…
Thanh xuân chỉ có một, thời gian trôi rất nhanh và tuổi xuân của chúng ta cũng như thế, sẽ không dừng lại và chờ đợi một ai. Vì thế hãy cố gắng hết mình, bày tỏ hết tâm tư của bản thân dù cho kết quả có ra sao thì ta vẫn không hối tiếc.Đừng để sau này cảm thấy nuối tiếc khi nhớ lại thời niên thiếu ta đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng như thế.…
Một câu truyện nhẹ nhàng.Ai cũng đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.…
Tình yêu học trò sẽ thế nào đây?Cô đã và đang mếm chải cái vị của tình đầu như thế đấy sao?Còn anh? Anh có chăng là yêu cô hay coi cô chỉ là chỗ thế chân của người cũ?Tình yêu, nó có đủ các vị: hạnh phúc có, đau thương có, vui vẻ có, buồn chán có, chán nản có và thậm chí....vẫn yêu khi biết người ta phản bội mình cũng có!Thế thì ở lứa tuổi học trò cô và anh sẽ mếm bao nhiêu vị của nó?Sẽ là một kết thúc có vị của hạnh phúc?Hay là một kết thúc vị của đau thương?…
Vài câu chuyện nhỏ về 2 người bạn vô cùng thân thiết Quân và Thanh, xoay quanh cuộc sống nơi làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.Trên cả tình bạn, cùng với đó là tình yêu quê hương, đây không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, hi vọng các bạn có thể bắt gặp hình bóng mình ngày nào qua Quân, Thanh và nhiều đứa trẻ nông thôn khác. Tấm vé đi về tuổi thơ sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp…
Khánh An là mặt trời rực rỡ của rất nhiều thiếu nữ tuổi 17, nhưng lại chỉ là ánh trăng dịu dàng của một mình Phương Trúc, soi sáng cho cô cả quãng đường sau này.…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên câu chuyện có thật. Amin Sebasitan Wan-Bissaka là 1 cậu bé 13 tuổi sau bao năm vắng bóng tại nhà thờ Công giáo thì cậu đã trở lại để chỉnh tu đời sống tâm linh. Tại đây, cậu gặp cô bé Anola Kondogbia Brown. Tuy mới 10 tuổi nhưng cô bé rất năng động và có những nhìn nhận sâu xa về cuộc đời. Có thể nói tuổi tâm lí của Amin và Anola là ngang nhau. Tưởng chừng họ đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại trở ngược đi rất khó hiểu. Từ câu chuyện này, mọi người ngẫm rằng: khi nào bọn họ mới thật sự yêu nhau?…