Những câu chuyện kinh dị
Chúng luôn tồn tại xung quanh ta, ngày hay đêm thì chúng luôn là nổi khiếp sợ và là cơn ác mộng với con người... và không một ai có thể tránh được chúng…
Chúng luôn tồn tại xung quanh ta, ngày hay đêm thì chúng luôn là nổi khiếp sợ và là cơn ác mộng với con người... và không một ai có thể tránh được chúng…
ko biết nên đặt tên truyện là j nên ghi đại…
Thể loại: Đồng nhân văn ( MĐTS ) -- Nhân vật trong truyện có thể bị OOC!!Lưu ý phần này nha bà connn<3 À, nhớ ủng hộ truyện tui luôn nhaaa<3…
lúc đó chỉ là do vô tình cứu cậu nhóc đó mà sau đó lại trở thành ngiu với cậu nhóc đó…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
Mùa hè, mùa của nắng vàng rực rỡ, và cũng là mùa của những cơn mưa rào chẳng hề báo trước. Mùa hè năm ấy, Nắng đã gặp Mưa...Tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán cây ngày hạ. Nó không biết rằng, chỉ 1 lúc nữa, cơn mưa rào sẽ tới, mang theo vị nước mát mà Nắng chưa từng được nếm qua. Để rồi, tia nắng ấy sẽ muốn đắm mình mãi trong cơn mưa kia, không thể rời.Mưa cứ nghĩ , nó có thể dập tắt tất cả ánh nắng ở những nơi nó đi qua, nhưng đâu biết rằng, có 1 tia nắng nhỏ cứ nhảy nhót mãi bên cạnh nó. Mưa chẳng tắt được, cũng không muốn tắt. Bởi, dường như, Mưa say Nắng mất rồi. " - Tao vốn ghét mùa hè, ghét nắng vì nó khiến gương mặt đẹp trai của tao đen đi. Nhưng mà giờ, tao thích nắng lắm, thích ánh sáng mặt trời. - Ừ? Thì sao?- Ý tao là, tao thích mày, Thùy Dương. "…
Về những ngày tháng vô tình bỏ quên....Một số sưu tầm và một số từ suy nghĩ vô tình của bản thân…
Những trang nhật kí ngắn về mối tình tuổi thanh xuân…
Tuyển tập đoản văn BJYXNgọt có ngược cóTác giả: Changie…
"Em muốn chúng ta ở bên nhau" - Hạ Vi dồn hết sức lực của bản thân hét lên. Cô muốn Hoàng Dương nghe thấy, muốn anh ấy chạy về phía cô ôm chặt và nói "Được". Thế nhưng,...Bối cảnh của truyện xảy ra tại một đất nước XXX ở châu Á.Hoàng Dương, cậu thiếu gia một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giớiLâm Hạ Vi, cô tiểu thư có bối cảnh gia đình phức tạp.Cả hai đều có quá khứ mất mát đau thương. Chính sự đồng cảm ấy đã đem hai trái tim đến gần với nhau. Xuất phát từ tình yêu lứa tuổi học trò, Hoàng Dương và Hạ Vi đã có những tình cảm thuần khiết nhất.. Thế nhưng, đấu tranh gia tộc, xã hội phức tạp đã khiến cho cả hai rời xa nhau. Sau bao năm xa cách, họ đều đã thay đổi. Liệu họ có tìm lại được tình yêu ban đầu của mình để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời để đến bên nhau.Truyện có chút bi pha lẫn chút hài hước. Truyện không ngược, nếu ngược thì là do lỗi của người viết.Truyện dự tính viết 50 chương. Mỗi tuần một chương, ra vào thứ 7 mỗi tuần. (Cái này tuỳ vào độ siêng của tác giả)…
Truyện nói về một gia đình có 3 anh em nhà họ Trịnh , người anh là giáo viên rất giỏi và có rất nhiều tài lẽ và đặc biệt với cùng nghiêm khắc với 2 cô em gái. Tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương 2 bảo bối của mình. Về phần 2 cô em gái thì học rất tốt, nhưng cực kì ham chơi, cứng đầu và vô cùng tinh nghịch. Câu chuyện xoay xung quanh 3 nhân vật. Anh hai:Trịnh Hoàng Minh Chị ba:Trịnh Hoàng Trinh Em út: Trịnh Hoàng Linh…
Chỉ vì cậu hèn nhát, giả dối, không có đủ dũng khí nói ra lời yêu Chỉ vì hắn là một tên đần, lại hay tự tiNên cuối cùng, họ lỡ mất nhau.…
Một cuộc tình buồn T.T…
lại là chút tản văn xàm xí của tôi đây, hi vọng các bác thích…
Thanh xuân năm đó có mình, có cậu, có những yêu thương chẳng thể thốt gọi thành lời…
Tác giả: Tô ThụyCovert: vespertine Nam chủ toàn viên hắc hóa / bệnh kiều / biến thái / âm uCó cầm tù, cưỡng bách, vân vân tiết.Tam quan cực đính chính nhập, nữ chủ khống vào nhầm.…
e hèm chắc là ngược...hông biết nữa....hổng nhớ !!!…
Viết viết tất cả mọi thức về bản thân lên đây để mn cùng đọc và thấu hiểu.…
Thế nào là yêu?Thế nào là hạnh phúc? Trẻ nhỏ vì kẹo ngọt mà vui. Vậy còn người lớn, sẽ vì cái gì mà vui?…
Chỉ là tôi chắp vá lại những vui buồn hờn giận của trái tim tôi rồi viết vào đây…