Quên mất anh trong thanh xuân ngắn ngủi !
Tác giả : Hà Vy…
Tác giả : Hà Vy…
(Nam x Nam. Đề nghị ai ko phải hủ éo bén mảng đến lãnh địa cũa mị🙅🙅🙅).《Tuổi thanh xuân của tôi có thật nhiều những thăng trầm, thật nhiều những cung bật cảm xúc. Có thật nhiều thứ mới mẻ để tôi khám phám và tận hưởng. Suốt khoảng thời gian đó tôi sống trong bầu trời xanh của riêng mình. Tôi cảm thấy thật yên bình, thật dễ chịu. Nhưng khoảng thời gian ấy sẽ chẳng thể nào khiến tôi cảm thấy thoải mái được nếu như cậu không là một phần trong đó.》( Yuu●Tuoithanhxuancuatoivacau )…
Giới thiệu sơ về nhân vật:+Lâm Đông Dương: là một chàng trai 17tuổi là một hot boy của trường Lê Quý Đôn đẹp trai nhất trường và được rất nhiều bạn gái để ý tới, học giỏi, tốt bụng ga lăng, nhà giàu....+ Tiểu Vy: là một cô gái 16t cô ấy cũng rất xinh đẹp nhưng học cũng ko đc giỏi nói chung học cũng bình thường tính cách hơi nóng nảy nhà cũng ko đc giàu lắm...Hai nhân vật chính trong câu Truyện…
"Tôi không thích cậu đồ ngốc""Tôi với cậu ấy chỉ là bạn""Tôi thấy cậu ấy đáng yêu mà""Hình như tôi có tình cảm với cậu ấy""Tôi thích cậu ấy mất rồi "✠LƯU Ý NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT…
đây là những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của tôi…
Tác giả:Bệ Hạ Bất Thượng Triều Convert:https://hotruyen.com/muc-luc-sv/chi-la-boi-vi-dong-tam-3732353938302D3432363840354038303130304030 Tình trạng convert :90 (Hoàn thành)Hán Việt: Chỉ thị nhân vi động liễu tâmThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trườngVăn án 1Điều mà mọi người không thể nghĩ đến chính là Lục Nhiên người không nghe ai quản giáo, luôn trong tình trạng phản nghịch, như thế nào lại nghe lời Dụ Hạ đến thế.Lục Nhiên nghiêng đầu, nhướng mày: "Khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy liền đem lão tử hôn."Trường học đột nhiên truyềnra một tin đồn, Lục Nhiên cùng Dụ Hạ có hôn ước với nhau.Dụ Hạ chạy đến Lục Nhiên trước mặt, nhút nhát sợ sệt mà nói: "Khi đó còn nhỏ hôn ước kia không tính gì hết."Trước mắt bao nhiêu người, Lục Nhiên đem Dụ Hạ đẩy đến cửa cầu thang của trường học: "Vị hôn thê nhỏ, em trốn cái gì?""Hôn tôi xong muốn chạy?" Lục Nhiên đôi mắt híp lại, "Em liền không muốn phụ trách?"Văn án 2Niên cấp* đồn đãi, giáo bá kiêu ngạo hiện tại chỉ nghe lời của một nữ sinh nói.(*Niên cấp mị không tìm được trên google ai biết nghĩa chỉ mị với nha)Dụ Hạ đứng trên bục giảng quản lớp,nhưng không ai nghe.Lục Nhiên đá mộtcái vào chân bàn, Dụ Hạ sợ tới mức hốc mắt đều đỏ. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn phát hỏa.Không nghĩ tới, Lục Nhiên thế nhưng luống cuống, hắn thật cẩn thận mà nói với Dụ Hạ: "Đừng khóc, tôi hôm nay bài thi đều viết xong hết rồi."Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người trong ban, mắng câu: "Đều mẹ nó im lặng h…
Chuyện kể về mối tình đơn phương của cô bạn Phương Nghi dành cho bạn nam cùng lớp . Người đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô…
Nguồn: Sưu Tầm…
Người ta nói tuổi 17 là tuổi thanh xuân đẹp nhất và cũng là quãng thời gian có những mối tình đẹp nhất ta dành cho nhau…
KHẮC CỐT GHI TÂM…
Kể về một cô gái và một chàng trai, họ thương thầm nhau, nhưng họ không muốn nói ra, họ mong ước được là của nhau... Và cuối cùng mong ước của họ cũng được trọn vẹn. Nhưng kết cục thì đều như những chuyện tình khác. Đi qua đời nhau và để lại trong nhau những ký ức của tuổi thanh xuân thật khó phai...!…
tình cảm vu vơ tuổi học trò hạnh phúc và cũng có những lúc đau buồn và thất vọng 😶…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Người năm ấy tôi thương bây giờ đã khác…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Nhật Tâm: (Vứt một tờ giấy nhỏ vào giỏ xe Lê Diệu) Bà làm phiền tôi đủ chưa. Tôi đâu phải là em bà, đâu phải là một đứa trẻ mà bà giám sát tôi như vậy. Lê Diệu! chúng ta đã lớn rồi. Mỗi người có một thế giới riêng. Bà đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Từ nay... hãy coi như không biết gì, không nghe gì về chuyện của nhau nữa đi. Hãy sống riêng cho nhau đi. Chúng ta đã hết cái thời trẻ con rồi.(Định quay đi)Lê Diệu: (Lòng đau đớn) Nhật Tâm! Có nghĩa là... chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không?…
Tôi và cậu ấy là như vậy. Lúc gần lúc xa, lúc lặng thinh lúc rộn ràng, cứ thế đi qua những ngày tháng chẳng rõ ràng. Có khi là tin nhắn chào buổi sáng, có khi là một ván game thâu đêm, có khi là im lặng suốt cả tuần nhưng chẳng ai nói câu tạm biệt.Cậu ấy lười, nhưng vẫn đủ siêng năng để xuất hiện khi tôi cần. Còn tôi, dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại.Câu chuyện chỉ là 1 nguồn cảm hứng do mình tự sáng tác, nếu có tác phẩm hay sự kiện tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.Cảm ơn! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Anh ghét ăn trứng, nhưng nếu là bông lan trứng muối thì anh có thể ăn cả tuần không ngán. Em ghét đồ ngọt, nhưng nếu là trà thái anh pha thì em vẫn ghét.…
Bảo Ngọc, 17 tuổi, một nữ sinh thuần khiết, dễ thương, xuất thân và ngoại hình bình thường. Gia Minh, chàng "soái ca" của rất nhiều cô gái trong trường. Minh bắt đầu say nắng Ngọc từ lúc 2 người song ca tại ngày lễ của trường. Từ đó Minh chính thức theo đuổi Ngọc, 2 người cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò.Thùy Linh, cô nàng tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có và thế lực, thế nhưng ít ai biết rằng từ nhỏ Linh đã thiếu thốn tình cảm và từng bị trầm cảm rất nặng. Linh có tình cảm với Minh và công khai theo đuổi Minh trước khi Minh và Ngọc quen nhau.Biết tin bố mẹ ly hôn và mẹ chính là người đẩy bố vào tù, Linh sốc nặng và tìm đến cái chết. Trước khi tự tử, Linh viết một lá thư cho Gia Minh, vì đối với cô lúc ấy, Minh chính là người mà cô yêu thương nhất trong cuộc đời. Cô viết điều khiến cô hối tiếc nhất chính là chưa được có một ngày trọn vẹn cùng Minh.…
Cô gái năm đó 18 tuổi theo đuổi chàng trai nam thần khối trên say đắm , tiếc thay chàng trai năm ấy lại không hề đếm xỉa đến cô . Năm cô 21 tuổi, cuộc sống màu đen của cô lại lần nữa chói chang ánh nắng mặt trời, là cậu nhóc tóc vàng đã đem lòng thương mến cô. Tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng một vụ tai nạn đã làm cô mất đi trí nhớ, chàng trai năm 18 tuổi ấy lại quay về…