
Câu chuyện anh nhà theo đuổi 2 bé vợ
lil' wuyn: gãdlow: em16Brt; anh tui là ngừi người chơi hệ bùng bink đượt trưa :>>Tóm tắt:"em vào trước mà nhỏ hơn anh Hưng thế em là dâu lớn hay dâu bé""tao nhớn, tao nói rồi, dù gì tao cũng là anh hai mày, cãi tao tao tán"'ơ nàoo, 2 babi của anh ới. Trước hay sau thì cũng là bbi của anh hết''đấy tao nói có sai, lắm duyên nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia'…
![[TVHxTĐK] Xa vời](https://truyentop.vip/images/tvhxtdk-xa-voi-296238784.webp)
[TVHxTĐK] Xa vời
Hắn thương em lắm, hắn yêu em nhiều lắm, nhưng... phận nghèo hèn đâu ai thấu người ơi.Em cũng vậy, em thương hắn lắm mà gia cảnh sắp đặt em biết phải làm sao, em sẽ âm thầm chịu đựng hay em sẽ vượt qua mọi sóng gió để đến với gã.…
![[VKook] Ngày Hôm Ấy Ở Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật](https://truyentop.vip/images/vkook-ngay-hom-ay-o-cau-lac-bo-mi-thuat-240146340.webp)
[VKook] Ngày Hôm Ấy Ở Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần rắc rối xảy ra trong câu lạc bộ mĩ thuật.Fanfic viết ra chỉ nhằm để giải tỏa căng thẳng và sự yêu thích đối với Vkook.…

Đầu trọc
Tác Phẩm : Đầu trọcTác giả: Thiên Dạ NguyệtThể loại: Cổ đại, xuyên không, Ngược tâm, sủng, HE Văn án:Ta là một người bình thường, khi xuyên qua lại thành không bình thường. Không phải vì ta tật nguyền, hay có phép thuật, yêu thuật gì. Cái răng, cái tóc là góc con người. Vậy mà ta lại thiếu đi mất một phần, ta vậy mà không có tóc. Từ khi xuyên qua ta mới phát hiện ra mình thật khác người, đầu không mọc tóc, ta cứ nghĩ đó chỉ là do căn bệnh hay là do chủ nhân thân xác này trước khi tự vẫn muốn làm ni cô. Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ, một ngày, hai ngày, rồi ba tháng, tóc ta vẫn không mộc ra, vì thế ta quyết định làm một bộ tóc giả, một bộ tóc giả giống thời ta sống, để có thể quanh minh chính đại ra đường, không sợ dọa người, không sợ những ánh mắt kỳ thị, không cần bức bối mỗi khi ra ngoài phải mang nón lụa che đi.Vì thế giai đoạn tóc giả bắt đầu, và cũng mở ra nhiều cơ hội cho ta hơn, và cũng mang lại nhiều rắc rối cho ta hơn.--------------Tề Mị, nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt nhíu lại:" Ta không phải đã nói với nàng, người ta yêu là nàng, là người đứng trước mặt ta, ta nào nói ta yêu bề ngoài của nàng, ta nào nói nếu nàng xấu xí ta sẽ không còn yêu nàng nữa. Ta nói lại lần nữa, sẽ không nhắc lại, ta yêu nàng, là yêu chính nàng, chính con người nàng, bề ngoài chỉ là phù du, nàng là không tin tưởng ta? ".…
![[VKook] Chờ Đợi Để Nói Tiếng Yêu Anh](https://truyentop.vip/images/vkook-cho-doi-de-noi-tieng-yeu-anh-263162221.webp)
[VKook] Chờ Đợi Để Nói Tiếng Yêu Anh
3 đứa trẻ, 1 tình yêu, 1 người dường như bị bỏ rơi lại phía sau... Thật không may mắn khi Jeon JungKook lại là đứa trẻ ấy nhưng cậu rất giỏi. Giỏi nhất là đem nước mắt giấu sau nụ cười tinh khiết của bản thân.Jeon JungKook cười chính là đang khóc, khóc vì nỗi đau mỗi ngày đều gặm nhấm trái tim cậu, khóc vì sao bản thân lại không thể mở lời giải quyết những hiểu lầm không đáng có để rồi chính cậu phải mắc kẹt trong vòng xoáy của hai người còn lại.…

Phật âm
Truyện: Phật âmTác giả: Thiên dạ NguyệtThể Loại: Đoản văn, ngôn tình, cổ đại, hòa thượng- thí chủ, SE Văn án:"Những gì con nghe ban nãy cũng đã đủ rồi chứ? căng bản y chỉ lo tu phật, quy y phật, chuyện hồng trần y nào quan tâm, con nên buông bỏ đi". Phụ thân ôm ta vào lòng, lau nước mắt cho nàng. Nhưng nàng chỉ nhìn về hướng cửa phòng chàng, không nói tiếng nào. Chỉ trách nàng tự tưởng tượng ra mọi chuyện, chỉ trách nàng yêu người không nên yêu, chỉ trách...ông trời lại thử thách lòng nàng, dù biết lòng nàng mềm yếu đến dường nào, chỉ trách thế gian làm sao tránh được cuồng si vọng tưởng của ái tình.…

Quay đầu, anh ở đây
Tác Phẩm: Quay đầu, anh ở đây.Tác giải: Thiên Dạ NguyệtThể loại: ngôn tình, hiện đạiTình Trạng: đang tiến hànhVăn án:Cô đứng đó níu lấy áo anh," Mặc Ngân, anh ... sẽ chờ em chứ?". Anh khẽ cười sờ đầu cô, "Tất nhiên, em đi học ở đó nhớ phải ngoan đó".Trạch Nhạc Huyền không vui tránh tay anh, "Em không còn là con nít nừa, anh đừng có suốt ngày sờ đầu em như thế" . Mặc Ngân nghe cũng không để ý nhìn cô thâm tình, cô còn nhỏ như thế, anh không nên.... nhưng anh không thể buông tay.Lấy tấm lưng che tầm mắt của mọi người, liền cúi đầu hôn cô, nụ hôn không sâu nhưng truyền ấm áp cho đối phương, anh vừa rời đi. Mặc Ngân thấy cô đỏ mặt, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu dàng ôn nhu, "Sao thế? còn chưa quen? ngại ngùng ?".Trong sân bay người đến người đi tấp nập, nhưng chỉ có anh và cô đứng đó, ở riêng trong thế giới của hai người, Trạch Nhạc Huyền xấu hổ nhưng còn mạnh miệng, "Em nào có, còn anh đó, khi em đi anh không được để ý đến mấy chị quyến rũ đâu đấy".Mặc Ngân cười nhìn cô, "Em cũng vậy không được để ý đến mấy anh trai tây". Trạch Nhạc Huyền sợ không kìm được nước mắt liền chào tạm biệt anh," Em biết rồi, em vào đây không lại trễ".Anh đứng đó nhìn cô đi vào trong, lúc đó đủ để anh có thể chạy đến cạnh cô kéo cô lại, và nói 'em không cần đi đâu, ở lại với anh có được không?', thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ở lại với anh.Nhưng anh lại không làm thế. Vì anh biết, trong khoảng thời gian này, là thích hợp làm tình cảm của Trạch Nhạc Huyên rõ ràng hơn, anh sợ cô ấy nhầm l…