Nắng Nhạt Ngang Vai
Một ngày chiều cuối tháng Giêng, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, Vy vẫn nhởn nhơ ngồi trong lớp ngắm cây cúc mâm xôi, thì Hoàng Nam đi đến, nhìn chằm chằm nó."Chuyện gì thế?" Thụy Vy rời mắt khỏi mấy bông hoa, chợt, nó thấy gương mặt lạnh tanh và khinh thường của Hoàng Nam, khiến nó rùng mình. Vừa định hỏi tiếp, Nam bất ngờ lên tiếng:"Vô dụng vcl.""Gì...cơ?" Vy ngả ngửa."Hóa ra á khoa cũng chỉ đến thế." Nam ghét bỏ: "Kẻ không thèm cố gắng thì sẽ tụt lại thôi." Nói rồi cậu đặt lên bàn nó một tờ giấy phẳng phiu, chính là kết quả cuộc thi khảo sát được cả lớp kì vọng, nhưng nó chỉ được mỗi 7,5 điểm, giải khuyến khích.Trong lớp không có ai ngoài hai đứa nó. Chỗ ngồi của Minh Hà bên cạnh Vy, có đặt một cái camera mini vì nó sợ mất đồ, nhưng có khi người ta chôm cái camera luôn. Cái camera bắt trọn khoảnh khắc cậu nói nó vô dụng. Thụy Vy trong lòng tức giận, nhưng vô vàn ngọn lửa lại không thể trào ra.Cậu đang khinh thường tôi à?Không ai biết, chẳng ai hay, giữa cậu và nó bùng lên đống lửa vô hình, thiêu cháy ánh mắt của nó mỗi lần hai người nhìn nhau. Thụy Vy công khai đấu đá ganh nhau với Hoàng Nam, nhưng nó ấu trĩ đến mất cái gì cũng ganh đua. Có lẽ không phải tất cả, tình yêu, gia đình, tài chính là những thứ nó không thể so được, nên nó tự biết khó mà lui.Cứ lê lết từ tháng này qua tháng nọ, năm lớp 10 của nó trôi qua không hề vui vẻ chút nào....…