Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
Hồi ức xưa là những kỉ niệm đẹp nhưng đã vô tình vỡ tan. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình... Có những điều chỉ người trong cuộc mới biết rõ... Hồi kết về đâu cho những người cất giữ những nỗi lòng riêng của họ...-----‐--------------------------"Cậu đến đây làm gì?""Tôi đương nhiên là đến xem sự thất bại cậu!""Như cậu mong muốn...". Cô lạnh lẽo trả lời, cô độc rời đi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. -----"Tôi lại có thể tin tưởng cậu không?""Có thể!"..."Tôi sẽ cược một lần!"-----"Nó căn bản chưa từng biết cô ấy có một đứa nhỏ, lại có một đứa nhỏ nữa... Tất cả đều do nó!"...---"Phiền anh tránh xa tôi một chút!""Miệng lưỡi của em ngày càng cay độc nhỉ!""Nếu làm anh thất vọng thì tôi rất lấy làm vinh dự!"....…
SeungHyun trở thành giáo viên của một trường đại học về nghệ thuật, ở đó anh gặp cô học trò JiHaerin. JiHaerin là cô nhóc nghịch ngợm, tuy đã qua 20 cái xuân xanh nhưng cái mồm vẫn nhanh hơn máu thông lên não, luôn phá phách, nghịch ngợm, hôm nào mà thấy im im thì chắc chắn là ngủ từ tám đời nào rồi, hoặc không thì cũng nhìn nhầm thứ hai thành chủ nhật. Tuy vậy, cô có tài năng thiên bẩm mà khó ai có thể theo kịp, bộ não cô luôn ngập tràn những ý tưởng vô biên, không ai có thể theo được khi cô đã cầm cọ.SeungHyun, người thầy giáo nghiêm khắc và khó tính, lọt vào trong top những thứ làm học sinh xao nhoãng nhất vì...quá đẹp trai. Sự khó tính và lạnh lùng của thầy tỉ lệ thuận với cái mặt không góc chết, có chết cũng không xấu. Họ như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau vì....quá khác biệt.Đến chính hai người cũng đâu nghĩ rằng mình và đối phương sẽ chung một đường đâu?_______________________Fic đầu tay của mình, có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ ạ. *Bìa là mình tự edit, tự chỉnh, chỉ có ảnh mình lấy từ pin, cũng không rõ nguồn.*…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Tôi hỏi em saudade là gì?Em trả lời saudade là cảm giác nhớ nhung ai đó hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại.Tôi lại hỏi em có từng thuộc về tôi không?Em trả lời có nhưng sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.Vậy thì em đi đi, cứ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi và hãy yên tâm, tôi sẽ không phát điên lên để đi tìm em, tôi sẽ cho em đi đến bất cứ đâu mà em thích. Cho đến khi mà em không chịu đựng nổi cảm giác nhớ tôi mà quay trở lại, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.oOoChúng tôi hỏi cô ấy saudade là gì?Cô ấy trả lời saudade là sự hiện diện của sự trống vắng, là mong muốn tìm lại một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta quý trọng nhưng chúng ta biết sẽ không bao giờ tìm lại được.Chúng tôi lại hỏi cô ấy có từng cảm thấy trống vắng không?Cô ấy trả lời có nhưng cho dù có thực hiện lời hứa đó thì cũng không thể lấp đầy được cuộc đời của cô ấy.Cô ấy đã thất hứa với chúng tôi, đã nhẫn tâm để lại một khoảng trống mãi mãi không quên được ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng chúng tôi không giận cô ấy, chỉ mong một ngày có thể dùng tất cả sự dịu dàng của thế giới này và tặng cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp.…
Đối với tất cả mọi người, Kim Gyuvin luôn cưng chiều Han Yujin nhất - em bé suốt đời của anh ta. Từ nhỏ hai người họ đã như hình với bóng, mọi người luôn quen thuộc với cách đối xử đặc biệt của Gyuvin dành cho Yujin, trong mắt họ, đây là một cặp anh em yêu thương nhau, thậm chí đôi lúc nhìn còn tình tứ hơn cả anh em.Tuy nhiên trong mắt của Yujin cậu đã sớm không coi Gyuvin là anh trai của mình nữa rồi. Có tên anh trai nào mà lại ôm ấp, cưng chiều em lên trời như Gyuvin chứ. Cậu hiểu rất rõ, Gyuvin đối xử với mình rất đặc biệt, hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng Gyuvin không hề rõ tình cảm của anh dành cho Yujin rốt cuộc là gì? Thật sự chỉ là một người anh trai vô cùng yêu chiều em trai của mình sao?Cho tới khi có người ngỏ ý với Yujin, Gyuvin mới thật sự nhận thức được nguy cơ của mình. "Bé thỏ mình chăm bẵm từng chút một há lại để người ngoài chiếm mất, em ấy nhất định phải là của mình."Thế rồi vào một ngày nào đó, khi Kim Gyuvin định nghiêm túc bày tỏ tấm lòng của mình dành cho Han Yujin "Em bé à, anh..." chưa kịp nói hết câu Han Yujin đã tức giận mà gằn giọng "Em đâu phải là em bé của anh!"Tag: Thanh xuân vườn trường, ngạo kiều ngượng ngùng tâm lý thụ x dương quang ấm áp yêu thụ rất nhiều công, HE.…
Cô là một người có dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của một thiếu nữ tuổi 18. Nhưng thực chất lại là một nữ sát thủ của thế giới ngầm. Là con của một gia đình bình thường.Hắn là một người ga lăng mang vẻ phong độ của chàng trai nhiệt huyết tuổi trẻ. Là con của một gia đình giàu có.Hắn là bang chủ của bang Ma SátLúc cô vừa tròn 18 tuổi đã gặp hắn, lúc đầu cả hai đều không ưa nhau.Nhưng sau hắn và cô cùng đi chơi với nhau, cô đã bắt đầu thích hắn.Nhưng số phận đã không cho họ bên nhau.4 năm sau cô đã đến tuổi lấy chồng vì gia đình đang khó khăn. Cô vì ba mẹ mà phải gả cho hắn.…
Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…