truyện Việt, bối cảnh nửa thật nửa giả.Truyện ra rất chậm tùy theo hứng của tác giả nên đừng giục nha mng ^°^.Thể loại: Ngôn tình, nửa thanh xuân nửa đô thị, ngọt ngược đan xen, ngọt như đường mía mà ngược như lột vía, nam nữ truy, nữ trầm cảm...Mong được mọi người đón đọc! Tác giả Cảnhp/s: tên Cảnh ngắn gọn nói về sở thích của tác giả: chụp, chụp và chụp, đặc biệt là ảnh phong cảnh.…
Thể loại: Học đường tình cảm, hài hước, teenfic.Tác giả: Tiểu Vy31/3/2024*Giới thiệu sơ lược nhân vật.Nam chính: Nguyễn Quốc Thiên Hoàng. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ( từng đi thi nhiều cuộc thi hùng biện tiếng anh, thi cho đội tuyển toán,...)cao 1m82, chơi thể thao giỏi đặc biệt là bóng rổ, cờ đỏ chính hiệu.Đặc điểm nhận dạng: Đôi mắt cáo, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới mí mắt phải có 2 nốt ruồi song song nhau.Nữ chính: Phạm Nhật Hạ. Nhỏ nhắn, đáng yêu, gia đình khá giả, luôn đứng top đầu của các môn tự nhiên ( Toán, Lí, Hóa ) nằm trong đội tuyển Lí của trường, cao 1m60, cờ đỏ hay xanh thì tùy lúc.Đặc điểm nhận dạng: Da trắng, khi cười có má lúm đồng tiền.Ngoài ra còn có những nhân vật phụ quan trọng như: Đinh Bá Thành, Huỳnh Anh Tú, Lê Gia Huy ( Hội bạn của nam chính ). Trần Thị Xuân Nhi ( Bạn thân nữ chính ).#soivacuu #tieuvy #teenfic…
Tên: Cậu Không Thích Tớ Thế Này Sao? (你不喜欢我这样的?)Tác Giả: Thành Nam Hoa Khai (城南花开)Văn Án:Là một học sinh nghèo mang theo câu chuyện cũ, Lã Manh tích cực nộp đơn xin trợ cấp nghèo, nỗ lực học tập, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt, để có thể góp chút công sức xây dựng một xã hội hài hoà.Cho đến khi bạn cùng bàn biến thành học sinh chuyển trường Dương Minh Trạm, mục tiêu này liền thay đổi, đưa bạn cùng bàn đẹp trai nhà mình cùng đi lên đỉnh cao cuộc đời.Học sinh phú nhị đại mới chuyển đến rất có tiền, đích thực là một người có bối cảnh.Một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, quen được một nữ học bá xinh đẹp dũng mãnh, nhất kiến chung tình. Sau đó...nhóm bạn trai cũ của học bá có thể túm tụm tổ chức một bàn mạt chược được rồi.Thế mà tất cả đều như từ đúc từ một khuôn mà ra: nhà nghèo, có chí hướng, thanh tú, hướng nội, học giỏi.Phú nhị đại nhìn số tiền tiêu vặt của mình, lại nhìn gương mặt đẹp trai của mình, lại nhìn bài thi của mình...lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền là lỗi của tui sao?Note: Bản dịch mang tính chất phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả.Nào có người đọc thì đổi bìa sau…
Tác giả: RuiThể loại: Ngôn tình, Hiện Đại, Thanh xuân vườn trường, 1v1, H văn, Cường thủ hào đoạtVăn án: Bạch hoa tỉnh táo x tên khốn điên cuồng cưỡng ép.Sau giờ học Trần Tịnh Nhân luôn điên cuồng đi làm thêm vì muốn kiếm tiền.Cô được người ta thuê làm bạn gái, rồi bị người đó quấy rối. Dù rất sợ hãi, nhưng cô cũng chỉ dám run rẩy vung tay lên tát người đó một cái. Đây là lúc mà Bùi Quyến để ý đến cô. Nữ sinh cầm loa tỏ tình anh dưới sân trường ba ngày trước giờ đã thành người yêu trong tay kẻ khác rồi. Cô thiếu tiền, anh sẽ cho cô tiền; cô không có nhà, anh sẽ cho cô nhà. Cô muốn đi học, anh sẽ cho cô đi du học. Nhưng cuối cùng, cô nhìn số tiền mà anh bỏ ra để mua cả cuộc đời cô, rồi bình tĩnh nói: "Từ trước đến nay tôi chưa hề thích cậu." Dù Bùi Quyến rất đau lòng, nhưng vẫn tỏ ra không hề quan tâm điều cô nói: "Phải bị anh đâm tàn bạo mới chịu đồng ý à?"…
Mọi sự chỉ là tình cờ, nhưng chúng tôi gặp nhau là định mệnh.______Tôi dụi dụi mắt, hàng mi ướt vì còn ngái ngủ. Khi định hình lại tôi mới giật mình vì Tuấn Anh đang nằm ngủ bên cạnh.Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh mong muốn được chạm vào khuôn mặt nó. Vẫy vẫy tay mấy lần. Nó vẫn không dậy. Tôi định sẽ chỉ động vào một tí thôi nhưng ai ngờ tôi chưa động vào đã bị một bàn tay ngăn lại."Làm gì vậy?"Tôi chỉ biết cười trừ: "À, tôi thấy có bụi trên mặt cậu."Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào như một vị cứu tinh của tôi.______ Bìa: pinterest hiện tại chưa hoàn chỉnh cho lắm và sắp tới sẽ có bìa mới nhưng mà mỗi tội vẽ bằng giấy.Trước khi vào tác giả muốn cảm ơn những người đã vào đọc dù chỉ là đọc qua thì cũng chân thành cảm ơn mọi người.Tác giả: @Hannah_Huongcute.…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Giữa ngã tư phồn hoa rực rỡ ánh đèn, em từng nằm mơ thấy mình trong vòng tay anh - người khoác áo sơ mi trắng, bờ vai gầy và ánh mắt yên tĩnh nhìn trời sao. Thời gian như dòng sông lặng lẽ trôi qua, xoa dịu những vết thương cũ, để lại trong lòng em những hồi ức không thể nào quên.Em yêu cả vũ trụ rộng lớn trong trái tim anh, yêu cả sự dịu dàng và kiên định của anh giữa những xô bồ của cuộc sống. Nhưng rồi, giữa đêm khuya tịch mịch, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Làn gió nhẹ lướt qua lầu cao, chẳng còn ai đứng đó chờ đợi như xưa.Một câu chuyện về những năm tháng thanh xuân, về tình yêu không trọn vẹn nhưng đẹp đẽ và sự tiếc nuối chẳng thể phai mờ. Bởi đôi khi, chúng ta gặp được nhau vào thời điểm sai lầm, để rồi mãi mãi chỉ có thể nhìn lại và mỉm cười buồn bã trong ký ức.…
Ở cái độ tuổi rạng ngời nhất của đời người, ai cũng là những niên thiếu tràn ngập sức trẻ, hừng hực khí thế. Như những chú hạc giấy nhỏ đầy màu sắc cùng những cơn gió đung đưa được treo trên cửa sổ phòng học, ta cứ hoà vào thời gian cùng những năm tháng thanh xuân mà tận hưởng thời kì thảnh thơi, hi hữu của đời người. Tháng năm tuổi trẻ, mấy ai bận tâm những điều xa vời vợi, tương lai dài đằng đẵng phía trước; chỉ biết lo âu những tình cảm vụn vặt, những cuộc chơi chưa đủ lớn.Thế nhưng ở đó có một Thu Thanh mãi đi tìm thế giới sống của riêng mình, chưa từng tìm thấy điểm giao ở thế giới của chính mình với những người bình thường đang có. May mắn, có chàng thiếu niên duy nhất liều mình bước vào thế giới của cô, liều mạng chạy đuổi phía sau cô như chạy theo những tia nắng ấm áp của mùa hạ.Một người tự đặt ra ranh giới của chính mình,không ngừng đi tìm tia hy vọng sống duy nhất còn sót lại trong từng tháng từng ngày. Một người bằng lòng đánh đổi cả tính mạng để chạy phía sau cô như chạy theo những tia nắng ấm áp cùng niềm hoan lạc duy nhất mà cậu có.…
Tình bạn thuở nhỏ là gì? Có phải là những khoảnh khắc nô đùa vùa vẻ bên nhau không muộn phiền.Tôi Trần Hồng Ngọc đang vô cùng háo hức khi sắp gặp lại người bạn bao năm xa cách. Tôi và Hoàng Nhiên không còn gặp lại nhau từ 6 năm trước, gia đình tôi chuyển đến nơi khác để sinh sống làm ăn. Thời gian cứ thế trôi đi điều làm tôi bất ngờ nhất khi nhận được tin chung tuyển vào trường THPT mà tôi yêu thích, tôi chợt nhận ra cái tên quen thuộc Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhiên, không biết cậu bạn ngày nào đã thay đổi như nào? Chúng tôi có còn là anh em tốt với nhau nữa không? Những câu hỏi ấy cứ vang trong đầu tôi mãi…
Văn Án: Tên: Cậu Không Thích Tôi Thế Này Sao? (你不喜欢我这样的?)Tác Giả: Thành Nam Hoa Khai (城南花开)Văn Án:Là một học sinh nghèo có chút chuyện cũ, Lã Manh tích cực nộp đơn xin trợ cấp nghèo, nỗ lực học tập, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt, để có thể góp chút công sức xây dựng một xã hội hài hoà.Cho đến khi bạn cùng bàn biến thành học sinh chuyển trường Dương Minh Trạm, mục tiêu này liền thay đổi, đưa bạn cùng bàn đẹp trai nhà mình cùng đi lên đỉnh cao cuộc đời.Học sinh phú nhị đại mới chuyển đến rất có tiền, đích thực là một người có bối cảnh.Một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, quen được một nữ học bá xinh đẹp dũng mãnh, nhất kiến chung tình. Sau đó...nhóm bạn trai cũ của học bá có thể túm tụm tổ chức một bàn mạt chược được rồi.Thế mà tất cả đều như từ đúc từ một khuôn mà ra: nhà nghèo, có chí hướng, thanh tú, hướng nội, học giỏi.Phú nhị đại nhìn số tiền tiêu vặt của mình, lại nhìn gương mặt đẹp trai của mình, lại nhìn bài thi của mình...lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền là lỗi của tui sao?Note: Bản dịch mang tính chất phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả.…
Tên truyện: Quay Về Khi Chồng Tôi Học Cấp 3.Tác giả: Iam Fan NTThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Song khiết, Ngọt sủng, Trọng sinh, HE.Giới thiệu:Tôi sống lại vào năm chồng học cấp 3.…
Tình bạn của chúng tôi giống như tình đầu vậy . Nhẹ nhàng mà lại khó quên ..._________ Dưới tán cây là sân trường rộng lớn có vài vùng nước nhỏ , thấy tôi và Nhi đang nhảy qua những vũng nước Duy Tâm cũng không thể thua kém mà nhảy theo . Chỉ có phía sau là bạn Anh Dũng, người trưởng thành duy nhất trong nhóm là đang âm thầm vừa đi vừa khẽ cười về sự vô tri của ba đứa chúng tôi . Có lẽ những khoảnh khắc dưới mưa lại là những kỉ niệm mà chúng tôi nhớ mãi . Chúng ta bắt đầu vào ngày mưa nhỏ và kết thúc vào ngày mưa giông ....…
Tác giả: Ngạn NgạnNgày mắc xích: 02/11/2023Ở đây không có mô tuýp, không có thể loại, chỉ có hệ tư tưởng của bản thân Ngạn Ngạn... kể nên câu chuyện của họ...Nicotine - là cô trong mắt cậu, gây nghiện nhưng cũng độc hại, không bỏ được..... làn khói thuốc giữa đêm, những ly rượu mạnh đến xót ruột và những giọt mồ hôi sau những lần hoan ái...Còn cô coi cậu như không khí, như hơi thở... việc cậu ở bên cô là điều hiển nhiên, là mặc định..... nên khi suýt mất đi rồi, cô ngay cả việc nghĩ đến cũng không dám nữa...…
Bối cảnh những câu chuyện thanh xuân vườn trường tươi đẹp nhưng không kém phần tinh nghịch của tuổi học trò. ----------------------------------------------------------------Tư Kiều Lam được mệnh danh là học tỷ hoa khôi của học viện sân khấu điện ảnh trường IQ. Chị ấy ấm áp, dịu dàng pha chút tinh nghịch như ánh nắng mùa hạ tươi sáng.Tôi - Phó Du, một cậu học sinh vừa mới thi vào đại học IQ với chuyên ngành Y khoa. Khác với chị ấy, tính cách tôi nhút nhát, vốn kiến thức xã hội kém lại thêm cặp kính dày nên bị hay bị gọi với biệt danh "mọt sách".…