"Tôi và anh ấy... quen nhau từ nhỏ. Tôi hay bị bắt nạt, anh ấy luôn là người che chắn. Ngốc lắm. Chẳng bao giờ biết sợ."Khang(Asher)x An Có CP phụ Tags: Ngược luyến tàn tâm, tình hữu độc chung, trước ngược công thụ sau ngược công thụ…
Có người từng hỏi tôi: Người mà năm mười bảy tuổi bạn từng thích, giờ thế nào rồi?"Tôi không trả lời. Bởi cái tên đó, tôi vẫn chưa từng dám gọi lại một lần nữa.Có lẽ trên thế gian này, những người khiến ta xao lòng trong quá khứ, không phải ai cũng có mặt trong tương lai.Nhưng cũng có những người, chỉ cần nhớ đến thôi, tim vẫn nhói lên như ngày đầu gặp gỡ."Ánh Mắt Của Cậu Khi Mặt Trời Lặn" là câu chuyện về một mùa thu không có lá vàng, một buổi chiều không có gió, một ánh mắt đã vô tình gieo rắc vào lòng người khác sự mềm yếu dịu dàng nhất.Cậu ấy ngồi đó, trên vỉa hè đầy nắng, chia phần bánh mì duy nhất cho một con chó hoang, và ánh sáng trong đôi mắt cậu khi ngẩng đầu lên... đã ở lại trong tôi suốt bao nhiêu năm tháng.Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều chưa hoàn chỉnh.Tôi là cô gái sống đủ đầy nhưng đơn độc, còn cậu là chàng trai mang theo cơn gió cũ và những vết xước không ai nhìn thấy.Giữa thế giới phẳng lặng này, chúng tôi từng cùng nhau lặng lẽ lớn lên trong những ngày mà chỉ cần được ai đó để mắt đến, đã là điều may mắn.Nhưng thanh xuân luôn vậy - có lẽ, được đi cùng nhau một đoạn đường, đã là tất cả những gì định mệnh ban tặng.Cậu ấy của năm đó, nghèo đến mức không có nổi một ly sữa đậu nóng, nhưng lại ấm đến mức khiến cả đời tôi không thể nào quên.…
Tác giả: Giáo Chủ Vô TâmChuyển ngữ: Ve Sa LaiThể loại: ngôn tình, huyền huyễn, SEVăn án:Bức hoạ bích thời thượng cổ, bảy câu chuyện khuynh thế, một hành trình tình yêu.[Mộc Cận Không Thành]Cho dù vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ chuộc lấy tội ta. Giờ có tồn tại, ta cũng không thể tha thứ cho mình.- Mộc Cận Nhi[Tù Sinh Hoan]Nếu thay đổi dung mạo, liệu người có giữ được sơ tâm? Đứng giữa lằn ranh sinh tử, từ nay chúng ta không ai nợ ai.- Ngu Hoan[Phạn Âm Kiếp]Có thể độ thiên hạ, song chẳng thể độ người. A Di Đà Phật, bây giờ nghe được, từng chữ đều xót xa.- Đại sư Trì Uyên...Cho ta một giọt máu, đổi lấy một mộng cảnh, ta bù đắp tiếc nuối đời này của ngươi, song phải lấy linh hồn tế trận.Ta cho ngươi cơ hội, liệu ngươi muốn hay chăng?…
Cô nói: " tôi yêu Anh"Anh hờ hững trả lời: " em lấy gì để yêu tôi "Thẩm Trác Vi đau khổ :" em có trái tim để yêu anh "Tim.... bỗng lệch một nhịp: " em có tư cách sao, hừ... tôi còn tưởng em không có tim"Cô cười thê lương, Hàn Chỉ Tuyên, anh thật không có lương tâm, chỉ vừa mới quay lưng phía sau bị một lực đạo ôm lấy, cô rơi vào vòng tay ấm áp Hàn Chỉ Tuyên thủ thỉ bên tai cô :" muốn bỏ trốn nữa sao, nằm mơ, ngoan ngoãn bên cạnh tôi... nếu không.. tôi sẽ giết chết tên đàn ông không biết sống chết đó.....…
- Hắn là tên phúc hắc lão công một tay che trời một tay che đất, cả thành phố hắn đều nắm trong lòng bàn tay chủ cần không hợp ý liền giết sạch. Ấy mà kẻ không tình người này lại quỳ dưới váy phụ nữ cầu xin tha thiết "Cái đồ đáng ghét nhà anh mau cút ra ngoài""Bà xã đại nhân xin tha mạng T.T"…
xin chào mn, đây là lần đầu viết truyện có gì các bạn đọc nhận xét nhẹ tay thôi nha tại là người mới viết tiểu thuyết á.Thôi xin chào nhiêu đó thôi ND:Dạ Ánh Dương là một người thừa kế của gia đình giàu có nhưng cô từ nhỏ đã yếu ớt đến mức cần phải đi xe lăn đến 20t đã ngủm sau đó bỏng đi đến 1 nơi kì lạ sau đó 1 người hiện ra đó là thượng đế sau đó cô hỏi ổng, ông là ai sau đó ổng nói ổng là thượng đế sau đó là.... đọc đi rồi biết nha mn chỉ đăng tại wattpad…
Một ngày nọ bố tôi dắt về hai đứa trẻ 1 đứa cỡ 10 tuổi, 1 đứa cỡ 8 tuổi rồi nói từ nay 2 đứa sẽ là .................................đọc đi rồi biết nha chỉ đăng tại wattpad.…
Năm 4 tuổi, cô mất đi ba mẹ cùng anh trai của mình trong 1 vụ tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót. Cũng từ khi đó cô được đưa vào cô nhi viện Ánh Dương. Do ám ảnh vụ tai nạn nên cô bị mắc chứng bệnh tự kỷ ko muốn tiếp xúc với ai.2 năm sau, Huỳnh tổng và phu nhân của mình trong 1 lần đi từ thiện đã gặp và nhận cô về làm con nuôi.Cũng từ khi đó vòng xoáy của vận mệnh đã kéo cô vào những khúc mắc ân oán tình thù. Là may mắn hay bất hạnh đang chờ đón cô.…
Vương Tuấn Khải! Anh là một kẻ vô cùng tồi tệ, biến thái, siêu cấp tự luyến,... và hôn nhân của chúng ta là do các bậc phụ huynh sắp đặt nhưng tôi... xin lỗi vì mình đã yêu anh từ lúc nào. Còn anh? Anh coi tôi là gì? -----------------------------------------Này Khải đao, đừng tưởng tôi nói thế là tôi muốn làm vợ của anh!!!…
Thể loại: Xuyên việt, tương lai, tiếu binh hướng đạo, sư đồ niên hạ, dưỡng thành, cường cường, ngọt sủng Thẩm Hồi Xuyên đã chết, nháy mắt xuyên đến một cái khó có thể lý giải tương lai Tinh Tế thế giới, thành cái lưu vong không hộ khẩu, nhặt một chỉ chi ma Đoàn tử sống nương tựa lẫn nhau. Thân là từng oai phong một cõi chưởng môn sư huynh, hắn đương nhiên không thể chịu đựng làm phế vật, ăn bữa hôm lo bữa mai sống trong cảnh đào vong, vì thế bắt đầu tu chân nghịch tập chi lộ. Cái gì? Thế giới này không có linh khí? Cũng không có linh căn? Đồ đệ cùng chính mình thuộc tính không giống với, không có biện pháp chỉ đạo? Ha ha, đối với tu chân học bá đến nói, hết thảy đều không là vấn đề. Văn này lại danh 《 sử thượng đệ nhất hướng đạo 》, 《 đồ đệ có bệnh, bệnh trạng đôi chút 》 Xem văn thỉnh chú ý: (1) tu chân học bá nữ vương hướng đạo thụ X tinh phân xà tinh bệnh tiếu binh công, sư đồ niên hạ 1V1 (2) tiếu binh hướng đạo làm cơ sở thiết lập, có đại lượng nhị thiết, vô sinh tử tình tiết (3) tiếu hướng thăng cấp lưu sảng văn, cảm tình chậm nhiệt, nhưng nhiệt đứng lên hội ngọt ngào ngọt (4) khiêu chiến mỗi ngày song canh, mỗi ngày 6000+! ~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~ Nội dung nhãn hiệu: Cường cường Tương lai giá không Thăng cấp lưu Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Thẩm Hồi Xuyên, Liễu Tẫn Hoan ┃ phối hợp diễn: Thẩm Kiêu Dương ┃ cái khác: tiếu hướng, thăng cấp lưu…