Fic cover này chưa có sự đồng ý của editor, nên sẽ bị xoá bất cứ lúc nào.Tác phẩm gốc: 误入婚途 Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Editor: Thiên Thiên Tác phẩm thị giác: Chủ thụ (Câu chuyện tập trung vào bạn thụ) Độ dài: 177 chương…
Là nơi cung cấp bìa cho truyện của tác giả, nếu bạn chưa có bìa, liên hệ team và vào đăng ký thôi!Phụ trách desgin:Mèo,Cá , Awake, LưuPhụ trách thiết kế bìa:Dừa…
cp chính : matthew×Jiwoong , có thêm 1 số couple phụ như : Gyuvin×Yujin , Taerae×Junhyeon ,...Người viết nhạc dùng khối óc, người hát dùng trái tim, người nghe dùng cảm xúc và người viết lên những câu chuyện rơi nước mắt.Cầu mong người trước màn hình có đèn khi trời tối, ô khi trời mưa và những người bạn đồng hành trên đường đi.🦋CHƯA END🦊…
Đi vào thế giới hỗn loạn của người học sinh (real or unreal tác giả cũng không biết cả thay)Đôi lúc nhìn lại như một cảnh bóng ảo ảnh tồn tại trong quá khứ, hỏi sao nó lại xảy ra ở nơi mình…
Àn nhoong!!!! Đây là truyện đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Truyện được trích một chút xíu từ truyện khác vì mình tư duy không tốt lắm. Truyện sẽ được lấy tên của các thần tượng Hàn nha. Truyện cũng có những chi tiết buồn nhiều hơn vui nha.…
Our Love (In a Ball of Yarn)Tình yêu đôi ta (Trong cuộn len tròn)Tác giả : Artemis_hunt_goddessNgười dịch : Thiên VânLink gốc : Đính kèm trong phần Lời giới thiệu (Wattpad không cho phép để link trong discription)Permission : Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về mình, đây là nhân vật của tác giả Kafka Asagiri theo tạo hình của họa sĩ Sango Harukawa. Dịch với mục đích phi lợi nhuận.Fandom : Bungou Stray DogsPairing(s) : Dazai Osamu x Nakajima AtsushiRating : PG-13Category : fanfic, oneshot, self-harm, AU - canon divergence, angst, hurt/comfort, amnesia.Tình trạng bản gốc : Đã hoànTình trạng bản dịch : Đã hoànWarning : Fanfic tình cảm Nam x Nam, nếu không hợp với sở thích đọc có thể click back từ đây.Note của tác giả : Tựa đề tác phẩm được lấy từ bài hát "Unravel" của Bjork.Summary : Làm sao em hiểu được cảm giác ấy chăng, cảm giác lỡ mất điều chúng ta chưa từng có được? Hoặc giả chăng ta đã từng có, nhưng lại chẳng hề hay. Nỗi đau quặn thắt, nỗi đau chết lòng. Nỗi đau lỡ mất một làn môi hé cười, nỗi đau mất đi một gia đình, một mái ấm, một chốn ngả lòng em ơi. Nỗi đau khi một lần nữa ta lại loay hoay ở điểm khởi đầu, nỗi đau của một nụ cười gượng gạo khỏa lấp những hoang hoải trong tim, nỗi đau cắt sâu vào da thịt, nỗi đau của một kẻ mơ thức giữa đêm dài và chiếc giường trống hoác đìu hiu, nhưng sao so được với nỗi cô đơn trong trái tim của một người mộng mị?"Xin lỗi."Đây có chăng là cơ hội thứ hai của những số ph…
Có cơ hội giúp bạn tốt hơn ,bạn có muốn thử ?"Quan hệ của chúng ta là như thế nào mà em phải nói đến chuyện tiền bạc với tôi" Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, quan hệ của bọn họ... Thấy vẻ mặt của cô, anh cũng nhận ra cô còn bỡ ngỡ nhưng nếu không vạch rõ mối quan hệ này, anh sợ sẽ điên mất. Anh ghét những mối tình mập mờ, anh cũng không muốn cô khách sáo với anh, vì như vậy cô và anh chỉ là hai người dưng bước qua nhau. Anh tiến lên phả hơi nóng vào tai cô " Nói chuyện cũng đã nói, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu, ăn cũng ăn chung rồi, vậy bao giờ em đồng ý ở chung với anh dưới một mái nhà" Anh đang tỏ tình với cô ư? "Là thật?""Đùa đấy, vì trong anh em và anh đang dùng chung một trái tim, một thân thể mất rồi" . Anh cười gian rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người mặc kệ cô đang hoá đá với khuôn mặt đỏ bừng. Tim cô lúc này đang gia tốc, sao cô có thể dễ động lòng như thế, cô là người theo chủ nghĩa lí trí kia mà, bình tĩnh...bình tĩnh..."Kí chủ, nhiệm vụ, quên hắn đi " tiếng của Tiểu Bạch văng vẳng bên tai kèm theo cả sự tức giận, nó muốn nói rằng" I don't like cơm chó", nó cần kí chủ lạnh lùng sát phạt tứ phương không dính bụi trần kia kìa, như thế mới xứng với danh xưng Tiểu Bạch bất tử của nó. Cái người máy đó đã giúp cô tỉnh táo lại, giờ nhiệm vụ là trên hết, không phải tình cảm." Anh hãy trở lại anh của trước kia đi, đừng đùa giỡn lưu manh nữa" Tư Đình cười khẩy " em quên rồi sao trước kia anh là lưu manh chính hiệu đấy" Đúng là hết nói nổi "Anh sao anh lại biến thành như vậy"…