chủ yếu là những câu chuyện thường ngày của Tuấn Triết,không drama vì tác giả chỉ thích nhẹ nhàng.Truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật,không thích có thể lướt qua,ở đây chỉ muốn yên ổn ship couple không thích drama.Đôi lời gửi người đọc, vì lần đầu viết fic nên còn khá non tay nếu thấy chỗ nào không hợp lý xin gửi ý kiến để mình có thể thay đổi hơn trong những fic tiếp theo trong tương lai ạ.…
" tương lai của anh còn dài như vậy. em lại không nỡ vì ích kỷ của mình mà trói buộc anh... "" Lời hứa một đời tiếc quá không thể cùng anh thực hiện... " " Hạnh Phúc Nhé Anh "mọi thứ đều là do trí tưởng tượng không áp đặt lên người thật. Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả nên nghĩ được gì thì viết nấy nên có những đoạn không được hợp lý lắm mong mọi người thông cảm nếu được hãy để lại bình luận góp ý cho mình. Không yêu thương thì hãy lướt qua xin đừng buông lời cay đắng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Truyện được viết dựa theo 1 bài hát cùng tên của Lil's SE, ngược :)), oneshotJackson công Mark thụ nha :)))link nhạc :https://www.youtube.com/watch?v=9WUIDWOFa_Q…
[Twoshot] Này! Chàng trai! Em lỡ thích anh rồi...- Author: Quyên Hồ- Category: HE- Ratting: PG-13- Status: Finished- Summary:Anh người của thế giới thứ 3 ?!... Em biết điều đó, không sai ... Nhưng em lỡ thích anh mất rồi...…
Mùa hè năm 17 tuổi, Huỳnh Hoàng Hùng, một thiếu niên sống tại Ý, đam mê âm nhạc và nhạy cảm, gặp gỡ Đỗ Hải Đăng - một học giả 28 tuổi đến biệt thự của gia đình cậu để hoàn thành công trình nghiên cứu.Ban đầu là đối đầu - sau là tò mò - rồi thành một mối tình mãnh liệt nhưng lặng lẽ. Giữa những buổi trưa vàng, tiếng nhạc cổ điển, trái cây tươi và những cái chạm đầu đời, cả hai hòa vào nhau như hai nốt nhạc lạc nhịp... nhưng hoàn hảo.....(Truyện được kể ở ngôi thứ nhất: Hùng)…
Tác giả: Thảo Môi Ngận Điềm Tóm tắt:【 lại mềm lại nhu da bạch mạo mỹ chịu x mỗi cái thế giới chiếm hữu dục rất mạnh cố chấp bệnh kiều công, song khiết, ngọt văn 1v1. 】Cố Nguyên sau khi chết trói định một hệ thống, đi các thế giới hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng là, này đó nam nhân thoạt nhìn đều không quá thích hợp.Bị hắn khi dễ người hầu sau lại trở thành một tay che trời thương nghiệp đại kiêu, bắt được hắn tinh xảo xinh đẹp chân lỏa, ngữ khí nguy hiểm: "Thiếu gia, về sau không cần lại chạy, lại chạy liền đánh gãy chân của ngươi."Lại điên lại tàn nhẫn Thái Tử gia đem hắn lâu nhập trong lòng ngực, môi mỏng áp lại đây, thanh âm khàn khàn: "Tiểu ngốc tử, ngươi là của ta. Cho ta thân, cho ta ôm, còn phải cho ta sinh hài tử."Cấm dục học thần nhân trước cao lãnh, tan học sau lại đem hắn nhốt ở trong phòng học, đôi mắt là tràn đầy chiếm hữu dục: "Nguyên Nguyên, không nghe lời là phải bị trừng phạt."Cố nguyên muốn chạy, lại như thế nào cũng chạy không được, bị khi dễ đôi mắt hồng hồng, nước mắt lưng tròng, mềm mại xin tha: "Ngươi...... Ngươi buông tha ta được không?"Nam nhân đi tới, khom lưng đem mềm mụp thiếu niên bế lên tới, như là ác long khoanh lại hắn bảo vật, cúi đầu câu môi: "Ngoan."* Bọn họ là giam cầm hắn ác ma, đối hắn chủ mưu đã lâu…
Đây là cuốn hồi ký của một "công tử Hà Nội trắng trẻo" lần đầu được nếm trải cái vị mặn mòi của biển cả và sự gai góc của những phận người theo nghề bám biển. Đến Cửa Tùng với một chiếc máy ảnh, mong muốn tìm thấy những cảm hứng nơi vùng đất xa lạ. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại không nằm trong những khung cảnh huy hoàng, mà trong ánh mắt của hai người con gái: một người mang trong mình nỗi buồn của thi ca, và một người là hiện thân của đại dương - dữ dội, dịu dàng và đầy bí mật. Họ, bằng chính câu chuyện của mình, đã dạy cho tôi hiểu rằng đằng sau một bức ảnh đẹp không phải là một khung cảnh, mà là một số phận. Và đây là câu chuyện về mùa hè năm ấy, mùa hè của những cơn bão, của một món nợ với biển cả, và của một mối tình trăn trở, kẹt lại giữa làn khói sóng.…
Tác giả : Miu_s2_booVThể loại : Mạt thế Mình thấy truyện này đã được "My-sama"đăng trên đây rồi nhưng vẫn chưa đầy đủ Cho nên mình sẽ đăng tiếp phần còn lại Nếu mình có làm sai ở đâu thì mong mọi người bỏ quaChúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊😊…
Ở phía sau ống kính, ở phía sau ánh đèn sân khấu. Có những chuyện chỉ có trời biết, đất biết, Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết và Dương Hoàng Yến biết. Couple : Tiên Dương Yến Mộng (Nguyễn Khoa Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)Thể loại : GL, 1x1, hiện đại, showbizLƯU Ý : Toàn bộ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời sống thực tế của nhân vật !…
An Nhu xuyên sách hai lần, lại vẫn cùng một quyển sách.Lần đầu xuyên, An Nhu liên hôn với nam chính Mạc Thành Hoàn. Tuy rằng mặt ngoài giá trị con người của anh ta hơn trăm triệu, nhưng ngầm bên trong lại bủn xỉn với An Nhu đến tận cùng, ngay cả tiền mua áo mưa cũng cưa đôi.Sau khi cưới, nam chính càng không thèm chi lấy một đồng. An Nhu nuôi gia đình nuôi con đều phải tự bỏ tiền, ngày thường nghèo kiết xác, ăn bánh kếp trái cây cũng không dám thêm trứng gà.Nhưng sau đó An Nhu lại tình cờ thấy Mạc Thành Hoàn mua cái ví mấy trăm ngàn, cái đồng hồ hơn triệu tệ cho bạch nguyệt quang của mình mà không nháy mắt cái nào, còn cười ngoan như một thằng cháu trai.Cút con mẹ nam chính tinh trùng xông não chó má đi nhé!Lần thứ hai xuyên sách, An Nhu đã mất đi lòng tin với hôn nhân, ngó mấy người đàn ông chưa lập gia đình nhà họ Mạc, trong ánh mắt không thể nào tin nổi của chồng trước, cậu lựa chọn ông chú đời trước chết trẻ của anh ta - Mạc Thịnh Hoan. An Nhu: *Chờ đợi góa (phát) chồng (tài). jpg*Một năm sau, An Nhu nhìn người chung chăn chung gối bằng ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ, sao cảm thấy người này ngày càng khỏe thì phải?Mà điều càng khiến người không thể tin được là... An Nhu phát hiện mình lại con, vì không để tái diễn bi kịch đời trước, cậu dè dặt chọt chọt người bên cạnh."Chúng ta ly dị đi."Mạc Thịnh Hoan: *Bỗng dưng hấp hối sắp chết. jpg*An Nhu: "?"Kim chỉ nam nhập hổ:1. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, sinh con.(Ad: SINH CON SINH CON SINH CON mọi người nhaa, ai không thể đọc được thể loại sinh con xin dừng bước t…
nhảm lone nhảm lone 😊😊😊😊😊 kekekkeke truyện có mượn 1 số ý tg và ảnh của các author có j sai sót thì thì ... thôi tao đéo biết đâu xử sao thì xử vậy .... thế nhá 😊…
Dù cho nỗi buồn có lớn hơn niềm vui bao nhiêu thì chẳng có lí do gì chúng ta phải sống với nỗi buồn hằng ngày mà quên đi rằng vẫn còn 100 lời khen, 1000 niềm hạnh phúc và 1 tỷ lí do khiến chúng ta mỉm cười mỗi ngày.…