[Trans - fic | Oneshot] [Thời Đại Thiếu Niên Đoàn] Đứa Trẻ Nhỏ Không Hoàn Mỹ Tác giả: 贺知纾Trans: Ysu, Balloons Beta: Yuz Design: Balloons Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Đây là fic OOC (out of character), chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Link fic gốc: https://etxiaohuli.lofter.com/post/1dae4fe5_1cc5a4826…
Tác giả:Nuôi Thả Tiểu TrưThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ ĐạiNguồn:nunhihong.netEdit: Team Nữ Nhi HồngConvert: lylong13Thể loại: huyền huyễn, đồng nhân.Số chương: 75 Chương“Hắn cứu nàng hai lần. Hắn giết nàng một lầnMột mùi tanh ngọt dâng lên cổ họng, hắc hộc ra một ngụm máu tươi.Nàng quả nhiên không chịu tha thứ cho hắn sao?Bạch Tử Họa cảm thấy lạnh thấu xương, như không bao giờ có thể nhúc nhích được nữa.Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, làm vậy có lẽ nàng sẽ tha thứ cho hắn?“Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần, nguyền rủa ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi khôi phục thành người phàm. Khi già đi, nếu như lòng ngươi vẫn không thay đổi, thì đó là ngày mà ngươi và ta gặp lại. Trước đó, chúng ta tạm không gặp nhau.”Nếu đây là điều nàng muốn, nếu làm vậy mà có thể tha thứ cho ta. Vậy thì cứ thế đi, ta sẽ như nàng mong muốn.Tiểu Cốt, Bạch Tử Họa ta về sau tuyệt đối sẽ không phụ nàng nữa, gia đình chúng ta sẽ lại đoàn viên, không xa rời nhau.”…
Xuyên thành tác tinh hậu ngã đỗi thiên đỗi địa vô sở bất năng๖ۣۜMẹ đẻ: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu 小猫不爱叫.๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên qua thời không, điềm văn, nhanh xuyên, sảng văn, oán trời oán đất nhan hảo bao che khuyết điểm diễn tinh thụ x có thể muối có thể ngọt có thể bạo ngược có thể đường hoá học ôn nhu côngTích phân: 1,702,295,936Nguồn: Tấn GiangQT: khotangdammyfanfic.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 175 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTrình Hoan làm hơn hai mươi năm tinh anh, bất ngờ sau khi chết, trói chặt "Cộng hưởng hệ thống", mỗi cái thế giới đều có n cái ước nguyện người, thế nhưng chấp hành nhiệm vụ là hắn một cái.Nhưng mà bi kịch nhất vẫn là Trình Hoan xuyên qua thân phận, một cái thi đấu một cái cực phẩm, liền không có một cái thoạt nhìn có thể sống thọ và chết tại nhà.【 hào môn ôm sai chi màu xám sinh tử luyến 】 xuyên thành sống phóng túng ngũ độc cụ dính hào môn giả công tử ca, quay đầu nhìn thấy đi theo phía sau hai cái lau nước mắt trông mong ta đi tới đường ngay lão phụ thân.【 tám linh niên đại Phù Đệ Ma 】 xuyên thành cả huyện thành tối lãng du thủ du thực, phát hiện trong nhà có bảy người tỷ tỷ chờ ta cho các nàng dưỡng lão đưa ma.【 rác thải lớp học tra giáo bá 】 xuyên thành trong trường học học sinh tốt nhóm trong miệng vườn trường bạo lực ác mộng, liền đối mặt trường học khuyên lui, ta không thể không mang theo ta hơn hai mươi cái gào khóc đòi ăn tiểu đệ đồng thời thi lên đại học.Ngươi hết thảy đi qua lỗi lộ, đều là ta thay thế ngươi đăng thượn…
Thẩm Quán Doanh năm nay 17 tuổi, là A thị thứ nhất tư nhân trung học nổi danh đại tiểu thư.Nàng xuất thân hào môn, thành tích ưu dị, tính cách ôn nhu, bất cứ lúc nào chỗ nào trông thấy nàng, nàng đều là cái kia phó ưu nhã xinh đẹp bộ dáng.Nàng là toàn trường học sinh trong lòng nữ thần, hoa khôi lớp, cấp hoa, giáo hoa là nàng là nàng đều là nàng.Thẳng đến có ngày chuyển tới một cái tên là Hoắc Thành nam sinh, hắn biết nàng sở hữu bí mật nhỏ --Hắn biết nàng ghét học, hắn biết nàng vụng trộm uống rượu, hắn thậm chí liền nàng thích run lấy chân ăn mì tôm đều biết!Đại tiểu thư nhân vật thiết lập thiên băng địa liệt.Thẩm Quán Doanh: Ta quá khó khăn. :)*Hoắc Thành chết ngày ấy, là ngày 11 tháng 11.Chờ hắn tỉnh nữa tới, hắn về tới 17 tuổi một năm kia.Hết thảy lạ lẫm lại quen thuộc.Hắn còn nhớ rõ, là hắn yêu thê tử Thẩm Quán Doanh giết hắn.*Thẩm Quán Doanh đáp ứng cùng Hoắc Thành kết giao ngày đó hỏi hắn: "Ngươi có bao nhiêu thích ta nha?"Hoắc Thành thật sâu nhìn xem nàng, cuối cùng nói: "Thích đến, cam tâm tình nguyện đem ta cái mạng này cho ngươi."cao sáng đây là thiên ngọt văn! Nam chính trùng sinh.Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia trùng sinhLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Quán Doanh, Hoắc Thành ┃ vai phụ: Đãi định ┃ cái khác: Ngọt văn, trùng sinhMột câu giới thiệu vắn tắt: Băng liền sập đi.…
Tác giả: Thính Phong Khởi Vân LạcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tương ái tương sát , Thị giác nữ chủVăn án:Giang Nguyệt Bạch bóp cổ ta, hỏi rốt cuộc ta yêu ai?Ta đáp: Dù sao cũng không yêu ngươi.Lúc trước ta từng hỏi hắn: Nếu Tần Uyển ngươi yêu đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn ta hay nàng?Hắn lạnh lùng cười rồi nói: Ngươi biết đáp án.À, ta nhìn sang vực sâu không thấy đáy, cười với hắn, thả người nhảy xuống.Ta vốn không muốn thế gả, Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều như ngươi mong muốn.Sau đó ta ở Đàm Trung uống rượu hoa quế, nghe người ta nói Giang Nguyệt Bạch một đêm đầu bạc trắng, nổi điên tìm kiếm phương pháp khiến cho vong thê sống lại, ta cười nhạt.Trên đời này ta chỉ yêu hắn, yêu Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn lại không biết.Giang Nguyệt Bạch thân là hoàng tử, lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ nhỏ, sống không bằng cẩu.Thành phá, hắn mặc áo giáp, nắm giữ ấn soái.Quốc phá, hắn liền đánh trở về.Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại không ở đây, hắn không cứu được nàng.Lần đầu tiên hắn hai mắt đỏ tươi quỳ gối trước Nam Kỳ Thần Cung.Buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, chỉ cầu quốc sư có thể khiến Tần Sở sống lại.Một câu tóm tắt: Ba chương đầu ngược dữ dội, phần còn lại là truy thê.Lập ý: Nghịch cảnh giao tranh, không ngừng vươn lên.…
Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…
* Nhân vật chính: An nhiên * Tư Tĩnh * Nhân vật phụ: Mặc Phong, Ngạo Minh, Tống Diệu và Điền Vân Dạ Tuyết, Bảo Ngọc, Tiểu ThúyAn nhiên nhan sắc tầm thường, tính cách cổ quái dễ thân khó gần, làm người ngay thẳng, một lòng hướng thiện chỉ làm những điều mình cho là đúng. Cả cuộc đời không cầu người yêu một lòng một dạ đợi chờ tri âm.Tư Tĩnh không hội đủ tiêu chuẩn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Tạm gọi dễ coi dễ nhìn, lạnh lùng nhưng so với bao người cũng cho là có chút can đảm.Vì sao anh đến một đất nước xa lạ không thể định trước ngày sẽ trở về cố hương.Mặc phong ta thương người con gái ấy, ta muốn che chở cho cô ấy , muốn cho cô một nơi trú chân bình yên thế nhưng hình dáng Tiểu nhiên dịu dàng, ấm áp nay đã tan theo hư ảo chỉ còn một người ta không thể nhận ra.Ngạo Minh: Lần đầu gặp cô ấy rơi nước mắt, muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Lần nữa gặp lại là một hồi chuyện cười, lần nữa gặp lại nhờ nhìn người ấy mà cảm thấy được an ủi, đã xác định sẽ truy người làm vợ ta thế nhưng người lại biến mất không có dấu vết gì. Gặp thêm một lần nữa người thẳng thắn thật dễ thương thế nhưng cũng hiểu là không có cơ hội, phải đi thôi.Những con người nhờ nhân duyên mà từ những nơi xa xôi tại nơi này gặp được nhau. Cuối cùng là ai vì ai mà sẵn sàng trả giá...…
Năm Thành Hóa thứ mười bốn, trong hậu cung có Vạn Quý Phi, Tây xưởng có quản đốc Uông Trực, thái tử Chu Hựu Đường vừa mới tám tuổi, còn không biết có thể thuận lợi lớn lên hay không.Hoàng đế tầm thường vô năng, hoạn quan lừa trên gạt dưới, vì đâu kẻ ác đắc ý điên cuồng ngang ngược, vì đâu người tốt kêu than trong vô vọng.Thói đời như thế, đạo trời công bằng sao được?trích: "Linh cảm của con người thật khó mà giải thích, không bút mực nào có thể miêu tả được, Đường Phiếm cảm thấy cả người không được tự nhiên, kết quả lập tức giống như xác minh linh cảm của hắn là đúng, nguy hiểm trong phút chốc liền đến, hơn nữa dựa trên lực tay ở trên cổ mà đoán, đối phương đây là muốn giết chết hắn!"Một năm này, Đường Phiếm từ Hàn Lâm Viện đầu nhập vào Thuận Thiên Phủ, nhậm chức từ lục phẩm thôi quan.Editor: truyện chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người đừng bê đi đâu cả. Truyện do mình mới tập edit nên có lỗi gì mong mọi người góp ý chỉ bảo thêm.…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Thể loại: đồng nhân Hoa Thiên Cốt, đam mỹCp: Hoa Mãn Lâu × Sát Thiên Mạch (ôn nhu, khiếm khuyết công (công bị mù) và tự kỷ tự luyến bản thân thụ)Văn ánSát Thiên Mạch: "Hoa Mãn Lâu, ta sẽ bảo vệ Tiểu Cốt, còn ngươi sẽ bảo vệ ta thế nào?"Hoa Mãn Lâu cười cười không nói gì.Sát Thiên Mạch: "Có thể thủ hộ lục giới đệ nhất mỹ nhân, đó là vinh hạnh của Hoa Mãn Lâu ngươi."Hoa Mãn Lâu vẫn cười không nói.Sát Thiên Mạch: "Hoa Mãn Lâu, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"Hoa Mãn Lâu ôm lấy Sát Thiên Mạch: "Ta luôn luôn tự nguyện."Hoa Thiên Cốt đẩy cửa mà vào: "Sát tỷ tỷ, ca ca, sư phụ lại khi dễ ta! Ách. . . Các ngươi tiếp tục tiếp tục, muội ra bên ngoài chờ, hắc hắc."Nhìn đi, Hoa Thiên Cốt vốn rất yêu quý Sát Thiên Mạch, một người như vậy đúng ra phải có người đến thủ hộ mới đúng, nàng cảm thấy Hoa Mãn Lâu là thích hợp nhất, mà khi Hoa Mãn Lâu và Sát Thiên Mạch bên nhau Tiểu Cốt cũng sẽ rất hạnh phúc, không ngược, ngọt ngào!Đôi lời: hơ hơ ta làm cái này hoàn toàn vì tình yêu ta dành cho Sát Thiên Mạch (đệ nhất là Đông Phương Bất Bại). Không biết là có ai vì Sát Thiên Mạch quá đẹp mà đi ghiền Hoa Thiên Cốt không, có ta đó. Nói chung là không uổng công khi đọc bởi ít nhất trong truyện thì Sát Thiên Mạch không có bị hủy dung 😀.Cảnh báo: không nên ăn, uống bất kỳ cái gì khi đọc, nếu được thì xin hãy ngồi đất kẻo phun đồ ăn thức uống và té ghế trước ngôn từ của Sát tỷ.…
Yêu anh mấy núi cũngtrèoMấy sông cũng lội thấyanh nghèo..lại thôiYêm em mấy núi cũngtrèoKhi em mang bụng mấyđèo anh cũng dông!!!***Xa quê con nhớ mẹ hiềnCon về gặp mẹ….lấy tiềnxong con lại xa quê***Râu tôm nấu với ruột bầu,Chồng chan vợ ngó, lắcđầu hổng ăn.(version 2)Râu tôm nấu với ruột bầuChồng chan vợ húp lắcđầu chê tanh***Ta về ta tắm ao taSảy chân chết đuối cóngười nhà vớt lên(version 2)Ta về ta tắm ao taDù trong dù đục vẫn là cáiao***Bình tĩnh tự tin không caycúÂm thầm chịu đựng trảthù sau.***Má ơi đừng gả con xaGả con qua Úc,Canadađược rồIMá ơi đừng gã con xaChim kêu vươn hú biếtnhà má đâuMá ơi đừng gã con gầnCon qua mượn gạo nhiềulần má la***Tình chỉ đẹp khi còn dangdởCưới nhau về tắt thở càngnhanh***Vẽ hình em lên cátRồi hôn em môt phátÔi cuôc đời chua chátToàn là đất với cát***Cười người chớ dại cườilâuCười hết hôm trước hômsau lấy gì cười***Thấy người sang bắtquàng làm họThấy người khó bỏ mặc điluôn***Không tham lam khôngphải quan huyệnKhông nhìu chiện khôngphải….Ziệt Nam***Lên chùa thấy bụt muốntu,Về nhà ngó vợ, muốn xùem ngay***Trên đồng cạn dưới đồngsâuChồng cày vợ cấy contrâu…..đi dzìa (về)***Không có cuộc tình nàokhóChỉ sợ mình không liềuĐạp xe và quốc bộQuyết chí ắt được yêu***Đêm nằm ở dưới bóngtrăngThương cha nhớ mẹkhông bằng nhớ em***Ước gì em hoá thành trâuĐể anh là đỉa anh bâu lấyđùi***Hồng nào hồng chẳng cógaiGái nào g…
Tôi có 1 căn bệnh rất kì cục thế này , đó là mỗi lần đi ăn gọi coca nếu người phục vụ hỏi lại " bạn dùng pesi nhé , quán mình chỉ có pessi " . Thì kiểu gì tôi cũng chọn cho mình một loại nước khác , thậm chí là nước lọc.Để mà nói mùi vị của coca hay pessi không có gì khác biệt đủ lớn để toii phải suy nghĩ chọn cái này hay cái kia. Đơn giản với tôi coca là thứ gắn liền vơi tuổi thơ của tôi, với anh chàng tóc xoăn tít trong quảng cáo, là thứ mẹ luôn thưởng cho tôi mỗi khi tôi ngoan ngoãn, lâu ngày nó trở thành thói quen.Nên việc đổi từ 1 lon coca sang 1 lon pessi đối với tôi như đang PHẢN BỘI lại chính sựa lựa chon của mìnhKhi tôi nói điều này, đa phần mọi người nghĩ tôi thật nhảm nhí nhưng với tôi câu chuyện ngắn ngủi ấy như phản ánh cái tính bảo thủ, cố chấp của mình trong mọi trường hợpCó nhiều người nói nó không tốt, uống nhiều có thể gây hại cho sức khỏe nhưng tôi vẫn cố chấp chẳng quan tâm ai nói gì về nó. Coca giống như mẫu người yêu lí tưởng của tôi vậy, chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ đó."Không biết những hi sinh đó liệu có đáng không?. Có nên từ bỏ hay tiếp tục đi con đường này không? Em cũng không biết tại sao em lại yêu anh. Cảm giác không biết luôn làm ta đau ngay từ lúc bắt đầu "…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
Bị bạn gái quăng Trình Tiêu, tại quán bar gặp gỡ bất ngờ một vị nữ thần cấp mỹ nữ.Một năm sau mỹ nữ lại thành bọn hắn ban dạy thay lão sư.Đồng thời ngoài ý muốn phát hiện nàng cho mình sinh bốn cái đáng yêu cục cưng.Còn khóa lại toàn năng vú em hệ thống.Chỉ phải chiếu cố thật tốt các bảo bảo, ban thưởng nắm bắt tới tay mềm!Đinh!Chúc mừng hoàn thành vì cục cưng mặc quần áo!Ban thưởng: Vua màn ảnh cấp diễn kỹ! Đinh!Chúc mừng hoàn thành bồi cục cưng chơi chơi trốn tìm!Ban thưởng: Một ngôi biệt thự!Đinh!Chúc mừng hoàn thành mang hài tử đi sân chơi!Ban thưởng: Trăm vạn tiền mặt! . . .Vai phụ a: "Trình Tiêu, ngươi còn tại đưa chuyển phát nhanh sao?"Vai phụ b: "Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái công việc?Vừa vặn cha ta trong tửu điếm thiếu người."Trình Tiêu cười tủm tỉm, tiện tay ném ra một đống đồ vật.Cấp thế giới nướng bánh đại sư, Oscar kim tượng thưởng, cấp thế giới dương cầm nhà lấy được thưởng giấy chứng nhận, vô số bản giấy tờ bất động sản vân vân. . .Tiện tay ôm chầm tới một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, nhếch miệng lên: "Quên giới thiệu, đây là lão bà của ta. . .…