Bạn Trai Bạn Gái
Tình yêu ấy mà, lúc quý trọng thì không trân quý, lúc mất đi rồi mới biết mùi khổ đau.…
Tình yêu ấy mà, lúc quý trọng thì không trân quý, lúc mất đi rồi mới biết mùi khổ đau.…
A sad day…
Tác giả: Nhiễm Tư Thành Mộng…
Một kẻ nhàm chán nói về tình yêu…
sp, đam mỹ…
Tác Giả: Liễu Khanh NiênTình trạng: Full…
truyện ngắn viết để nộp cho trường =))))…
Nhàm chán ư ư @@ Đây là những thứ buồn vui của tuii…
Đây là một bộ xuyên nhanh của tác giả Mặc Linh1x1Edit by San(TA)…
Câu chuyện Bắc Tống Nhàn Vương bắt đầu từ hai bắp ngô và một củ khoai lang...Triệu Nhan của thế kỉ 21 là một thầy giáo trường làng ở một vùng quê hẻo lánh. Trên đường từ thị trấn trở về, đi qua ruộng ngô, hắn bẻ 2 bắp ngô và 1 củ khoai lang định bụng sẽ nướng lên ăn đỡ đói, vậy mà... Không hiểu cái lão nông dân chết tiệt nào keo kiệt xấu tính như vậy, còn đề hẳn một cái biển trước ruộng ngô: "Trộm ngô sẽ bị sét đánh!"Cũng không hiểu lão nông dân chủ ruộng ngô ấy gở miệng, hay là Triệu Nhan xui xẻo, bởi vì ngay sau đó... bầu trời lóe lên một ánh chớp sáng loáng...Khi mở mắt ra đã quay về lịch sử là Bắc Tống năm Trị Bình thứ nhất, thầy giáo Triệu Nhan đã biến thành Quảng Dương quận vương Triệu Nhan - con thứ ba của vua Anh Tông thời Bắc Tống. Bị sét đánh mà không chết, lại xuyên việt, không những thế còn nhập vào thân thể của một gã quận vương mà ác danh nổi khắp xa gần, quả thật không biết nên nói ông trời đang trêu đùa hắn hay cũng không đến nỗi bạc đãi hắn đây.Trở thành con nhà vương giả, Triệu Nhan những tưởng mình có thể điềm nhiên làm một vị vương gia nhàn rỗi, không tranh không đoạt, vô lo vô nghĩ, ăn no chờ chết là được rồi, nhưng truyện lại không đơn giản như thế. Mời các bạn cùng theo dõi truyện quân sự hay của tác giả Bắc Minh Lão Ngư.…
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nó mởi dở như thế:) Nhưng mình sẽ cố gắng nên mong mọi người đọc nha:3…
dammei đoảnvăn sủng ngược…
Tác phẩm: Ngư LânTác giả: Độc tự khán tình lamThể loại: Hiện đạiCP: Tiểu Ngư x Lân…
Please take out with full credit…
Là đội trưởng dẫn đội chém giết ở mạt thế, ác ma không ai không sợ.Chớp mắt một cái, đã thành thiếu nữ bệnh tật vạn người ghét.Lấy oán báo ân?Thanh danh bại hoại?Tiêu Ngọc: ".... Thôi được rồi!"Dù sao cũng là cơ hội sống lại thứ hai, không thể lãng phí.Trước rèn luyện cơ thể, sau xuống ruộng làm nông.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu lại té xỉu rồi!"Lục Cảnh: "...."Không thể làm nông, vậy thì vào nhà lẩy bắp.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu lại té xỉu nữa rồi!"Lục Cảnh: "...."Không thể lẩy bắp, vậy thì đi trông chừng bẫy săn.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu..."Lục Cảnh: "Đã biết!"Tiêu Ngọc tâm như biển lặng.Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không thể để người ta đi theo chịu khổ, thôi thì ly hôn đi.Lục Cảnh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"Tiêu Ngọc: "!!"…