aiza cậu trọng sinh rồi chỉ vì muốn có thể chết đi để thay lời xịn lỗi mà gia đình đã làm với người hắn yêu nhất Xuyên không y mọi cách muốn tìm lại kí ước lúc nhỏ của bản thân ai có ngờ những người y ghét cay ghét đắng lại thay đổi đột ngột. Lại phát hiện mình không phải con ruột của ba mẹ hiện tại cũng phát hiện mình là người thương của kẻ nhận được lời xin lỗi cũng như sinh mạng của y, phải làm sao ? Truyện này không có loạn luân. Ai thích Văn phong thuần Việt thì có thể click back xin cảm ơn. e hèm truyện tui chuyển từ wiki sang nên giờ chỗ viết chính sẽ ở đây nha mn…
Cái nóng của một chiều tháng tư cũng không thể thiêu đốt tôi như "Crossing The Line" :>P/s: Trong quá trình Review có tý hưng phấn nên văng vài câu phụ khoa, chị em nào dị ứng thì đừng xem.Nhưng mà thật ra cũng không nhiều lắm đâu.…
Tên:Anh hàng xómTác giả:Quạc QuạcNhân vật:Dương Minh X Lâm NguyênVăn án:Cô bé Dương Ninh Ninh 5 tuổi đáng yêu đi chơi về vô tình thấy anh hàng xóm "gãi" bím,cô bé thấy anh hàng xóm đáng thương vậy nên cô bé mang chuyện này kể với ba mình.Sau đó không lâu cô bé viết nhật ký về người "mẹ" ngực to và chuyện tình đáng ngưỡng mộ của ba mẹ mình.SONG TÍNH‼️SONG TÍNH‼️ SONG TÍNH‼️ Truyện Đăng Duy Nhất Tại:QUACQUAC00…
Đây là một fic truyện mình kể về hành trình đơn phương Raining_King hay cái tên thường gọi của cô ấy là Mưa. Mình biết mình là con gái mình yêu cậu ấy, biết rằng cậu ấy cũng là con gái luôn. Mặc dù sai ở giới tính, nhưng tình yêu của mình là đúng! Tình yêu của mình là sự thật! Fic truyện này mình viết là để bày tỏ tấm lòng của mình với Mưa thôi, nếu bạn nào không thích thì có thể click back, mình không ngăn cản. Nhưng hì vọng các bạn đừng phê phán tình yêu của mình đối với cậu ấy! Truyện này tựa như nhật kí vậy. Nhưng mình vẫn thích tỏ tình với cậu ấy bằng cách này hơn. Hì vọng cậu ấy sẽ đọc được những lời thành tâm này của mình.…
những con người dang đẫm tụ tập lại đây húp thịt nè (SONG TÍNH - THÔ TỤC)*CẢNH BÁO : truyện chứa yếu tố bạo lực, bot dưới 18t, tam quan bất chính. Đọc nhớ vứt não nạ, không dành cho trẻ em dưới 18t đầu óc trong sáng, công dân gương mẫu và đàn ông đang cho con bú…
[ Bầu trời bao la rộng lớn, ôm lấy vạn vật thế gian, lại không giữ nổi một ngọn gió ngược chiều. ]Hứa Thiếu Sinh hắn trên trời dưới đất cái gì cũng biết, cái gì cũng am hiểu tận cùng, là người suy nghĩ sâu sắc, nhìn thấu hồng trần. Duy chỉ có Lạc Phong của hắn, tâm trạng như nào, suy nghĩ ra sao, lòng chứa những gì, yêu hắn ra sao, hắn lại tuyệt đối không hay dù chỉ một chút. Trong lòng hắn luôn chấp nhất một quan niệm rằng, y là kẻ ngang bướng, trước sau đều thâm độc, một chút hảo ý cũng không có, chỉ biết tính toán thù hằn, khái niệm từ yêu hoàn toàn trống rỗng.Nhưng hắn vốn đâu ngờ rằng, y là vì hắn mà trở thành kẻ như vậy, vì hắn mà đem thiện lương của chính mình đánh đổi lấy những dòng nước mắt trong đêm đơn côi, vì hắn mà tự tay giết chết cậu thiếu niên ngây ngô si mê hắn đến quên cả bản thân ở dĩ vãng. Là hắn tự tay đem Lạc Phong hòa nhã, ấm áp của mình vứt bỏ, để rồi giờ đây nhận về một Châu Viễn Phong ương ngạnh, đa nghi. Sau tất cả, trái tim Hứa Thiếu Sinh vẫn luôn hướng về người con trai ấy, dẫu cho y có không còn như trước, tình cảm ấy chưa một lần đổi thay. Lần này, sẽ không còn có một cái tám năm nào nữa, hắn nhất định sẽ đem y giấu bên cạnh mình, giữ y ở bên mãi không xa.…
Truyện mình edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản edit ra ngoài khi chưa có sự cho phép.Tác giả: Rose (Ohjenkinsyes)Tớ đang tập edit truyện, có gì xin hãy nhẹ nhàng góp ý…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…