Hamster nhà em❤️
Nhà em nuôi Hamster . Hết ạ:))))…
Nhà em nuôi Hamster . Hết ạ:))))…
"Vào một khoảng khắc nào đó, chúng ta bắt gặp nhau, trao cho nhau yêu thương, hứa sẽ đi với nhau đến tận đầu bạc răng long,vậy mà lại đánh mất nhau, rồi chia xa....."…
đọc đi rồi bíc^^…
Đặng Phương Anh vốn là đại tiểu thư phủ Thái phó nhưng do một số biến cố mà buộc nàng chịu cảnh bi thương, không những xa phụ mà còn mất luôn cả mẫu, phải về bên ngoại sống qua ngày. Năm 17 tuổi, với quyết tâm "tổ chức" một "yến hội" dài hạn tại phủ Thái phó mà nàng gặp không ít khó khăn. Muốn giết ta? Hừ, các người còn non và xanh lắm. Mọi chuyện dần trở nên có gia vị hơn khi tam vương gia được hoàng thượng sủng ái hết mực-Trịnh Hạo Ngôn, nổi tiếng là thụ sủng nhược kinh mà tàn bạo vô độ lại mặt dày theo đuổi Đặng Phương Anh. Nhiều lần dùng cương không được thì đổi sang thành nhu, các cụ có câu mưa dầm thấm lâu quả không sai tuy cuối cùng cũng được như ý muốn nhưng trong quá trình gian nan đó không biết bao lần hắn tự đá bay đi liêm sĩ mà phát ngôn. "Liêm sĩ có thể giúp ta rước được Anh Anh về nhà sao? Nếu không được thì cứ vứt nó cho chó ăn đi." Hãy cùng nhau khám phá hành trình trả thù của Đặng Phương Anh cũng như rước nương tử về nhà của nam chính nhà chúng ta-Trịnh Hạo Minh, nhé.…
Lưu nhị thiếu phẩy nhẹ tay gọi người hầu đưa túi đến, rúi từ trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen thiết kế sang trọng, mỉm cười cài vào thắt lưng quân trang của Châu Thiếu soái "Ba ngày sau phủ Tư lệnh và Lưu gia có buổi gặp mặt, hẳn anh cũng biết rồi. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng chúng ta có thể thường xuyên liên lạc dù là vì việc chung giữa đôi bên, hay là vì việc riêng..." Lưu Vũ cười khẽ "...của hai chúng ta."Tổng Tư lệnh x Thiếu gia Thượng Hải, dân quốc, niên thượng công, hoàn.…
Hàn Minh thiếp nguyện ở Cầu Nại Hà đợi chàng, đợi đến khi chàng vứt bỏ tà niệm, toàn tâm toàn ý ở bên thiếp.Nếu có kiếp sau thiếp không muốn làm nhân sĩ giang hồ, thiếp chỉ cần làm một tân nương tử của chàng. Ngày ngày đợi chàng đi làm về , sinh cho chàng một tiểu hài tử, nấu cho chàng những món chàng thích ăn nhất , cùng chàng tấu nhạc tạo nên một khúc hồng trần. Tuyết Vân đợi ta , ta sẽ trả thù cho nàng. Gì mà danh môn chính phái, vu oan giá họa cho người tốt thì có khác gì tà ma ngoại đạo ta. Cái gì mà giáo chủ ma giáo, cái gì mà xưng bá võ lâm , ta đều không cần . Nếu có kiếp sau ta nguyện ý ở bên nàng, làm một tân lang quan, suốt đời suốt kiếp bên nhau.Kiếp này ta vì chấp niệm mà mất nàng, kiếp sau cho dù bất cứ giá nào ta cũng phải giữ nàng bên cạnh ta. Mãi không lìa xa. Bảo Bảo đừng quên ta.Kiếp này vì thân phận ta không đủ can đảm để nói yêu chàng. Nếu có kiếp sau ta không màng thiên hạ mà sẽ nói yêu chàng. Đợi ta Tử KỳHàn Minh chàng có yêu ta không? Không Đến cuối cùng chàng vẫn băng lãnh như vậy?....Bảo Bảo nàng mở mắt ra nhìn ta có được không? Ta sẽ đưa nàng đến nơi có mạn châu sa nàng thích nhất. Ngày ngày song tu cùng nàng, cùng nàng luyện kiếm, cùng nàng chơi cờ, cùng nàng hành tẩu giang hồ. Ta xin nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Bảo Bảo .…
Thứ mà các người thèm thuồng là gì? Cơ thể của tôi? Sự quan tâm của tôi? Sự thống khổ của tôi? Hay là một con đường trở về?…
cứ đọc đi là bt…
- Welcome to my Design Shop!- Rất hiền, rất ngoan, rất đáng tin đáng nhờ mà không nhờ được thì phải vả :v - Thôi nào, ai có cũng vài đứa con tinh thần chu choe mà đúng không? Nhưng khoan, đứa con ấy lại không có áo, hay áo của nó không được vừa mắt? Chời chời, đừng để mấy đứa chúng nó tồng ngông, tần tuồng ngoài phố huyện thế chứ nhể?- Ấy cha, đừng lo lắng về điều đấy. Đã có TakaRyunosuke tài trợ cái bìa lung linh lộng lẫy đây!- Nơi đây, đứa con tinh thần của cậu sẽ được Taka "mài dũa", khâu vá, đem vứt vào lửa- à không, chau chuốt, nâng như nâng egg hứng như hứng phờ-lao-ờ. Rồi sản phẩm ra sao? Tất nhiên là nó sẽ thành lá ngọc cành vàng chứ gì nữa :v- Ngày xưa em lá ngọc cành vàng~ Ngày nay em quyền quý cao sang. -
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
Kể về chuyện tình yêu oan trái của hai mảnh đời tưởng chừng không bao giờ giao thoa. Họ gặp gỡ, phải lòng rồi dành cho đối phương tình yêu nồng nhiệt, say đắm. Thứ tình cảm mà họ cho là thuần khiết và vô giá liệu có đánh bại được định kiến? Hay vốn dĩ nó chỉ là ảo mộng nông nổi của tuổi trẻ , chỉ vụt qua trong giây phút rồi xa rời ta mãi mãi? Chí ít, họ đã yêu.…
Con người như một ánh sao sáng lấp lánh. Ta mang theo hi vọng, niềm tin, ước mơ và hoài bão của chính mình để tỏa sáng trên bầu trời của riêng mình. Những liệu nếu một ngày những thứ ấy vụn vỡ...liệu ánh sao ấy sẽ ra sao? Nếu có một thế giới dành cho những người đã mất đi tất cả những thứ ấy thì thế giới đó sẽ có hình hài như thế nào?…
Tác giả: Quỷ Sửu Văn án: tám tuổi năm ấy, Quý Thu Bạch điệu nhập trong sông nịch thủy, một cái thổ cẩu cứu tính mạng của hắn. Từ nay về sau, hắn liền thích thượng cẩu, theo ở trong tay người khác thu dưỡng một cái bị vứt bỏ đích cẩu, ai biết, này đúng là một đầu lang. Vốn tưởng rằng Tiểu Lang chính là ăn chán chê suốt ngày, hỗn ăn chờ chết. Sau lại mạt thế tiến đến, Quý Thu Bạch mới phát hiện chính mình trong nhà này đầu không có việc gì đích lang, có thể con thủ giơ lên trời, vô hướng không thắng. Mạt thế tiến đến, hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Song khiết sủng công, ấm áp thích văn. cp loại hình: ngạo kiều lại công x ôn nhu nhân thê thụ Thuận tiện, bài này đích cua đồng có điều,so sánh trọng khẩu, có hình thú có x dược, lôi người thận nhập, cử báo và vân vân, tối không có ý tứ _(:з" ∠)_…
Tuổi thanh xuân mỗi người là một cuộc chạy đua. Ta cố chạy thật nhanh..thật nhanh..vút qua cùng những bộn bề cuộc sống, những lo toan thường nhật...để rồi, sẽ có lúc, ta ngồi lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ-những mảnh vỡ của cuộc sống, của tình yêu mà chính ta hoặc những người khác đã vô tình làm vỡ. Sẽ có lúc, ở cuối hoặc nơi nào đó trên con đường, ta lại ngồi lại, suy ngẫm rồi tự cười-tự đau về những người ta đã thương, đang thương và sẽ không được quyền thương. Sẽ có lúc, ta vội vã phải lòng một ai đó và sẽ phải đau. Sẽ có lúc, ta sẽ vượt qua mọi nỗi đau vì một người nào đó góp mặt trong đời và rồi nhìn người ra đi. Và sợ nhất, sẽ có lúc, ta không còn dám yêu thương Nhưng từ giờ đến lúc đấy chắc còn lâu, hãy vì thứ gọi là "tuổi thanh xuân", hãy cứ yêu, yêu hết mình cho dù gặp muôn khổ đau vạ vật. Và hãy cứ tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người đợi ta, thực sự hiểu, thực sự thương và thực sự tin yêu vô điều kiện, vô bờ bến-đến lúc đó, ta lại ước trái tim lớn thêm nữa để có thể chứa đựng cho đủ tình yêu. Đến lúc đó ta sẽ ước tâm trí lớn hơn nữa để có thể chứa đủ sự quan tâm, lo lăng ta dành cho người…
"Tình ta mong manh lắm em muốn giữ nó thật chặt để không vụt mất khỏi tầm tay!"Đôi khi bạn yêu một ai đó nhưng họ không đáp lại làm niềm tin bạn trao bao nhiêu nó cũng như buồm xuôi gió ngang qua tai họ mà thôi.…
Tạ Liên chưa bao giờ yêu Hoa ThànhNhưng không sao cả, Hoa Thành biết mình không bao giờ có thể được yêu.__________________________Tên gốc: vanish into airTác giả Gốc: xielianheavenLink Tác phẩm Fanfic gốc: https://archiveofourown.org/works/24644011Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Thượng Cửu Trọng Quan TinhTag: tác phẩm gốc, thuần yêu, cận đại hiện đại, tình yêu, hệ thống, điềm văn, xuyên nhanh, sảng vănGóc nhìn tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng----Đoạn Cẩn trời sinh yếu ớt, lúc sắp chết được hệ thống xuyên nhanh thông báo tuyển chọn.Làm khó dễ nhân vật chính, hãm hại nhân vật chính, lợi dụng nhân vật chính xong thì vứt bỏ.Tiến độ nhiệm vụ càng gần đến đích, cơ thể cậu càng trở nên yếu ớt, lúc cậu đang bệnh nặng chuẩn bị thoát khỏi thế giới thì --Nhân vật chính bị cậu khi dễ ôm cậu thật chặt, khóc đến gần tắt thở: "Xin đừng rời bỏ tớ..."Đế vương bị cậu hãm hại đôi mắt đỏ thẫm, cắn răng hung hăng nói: "Ta chưa cho phép, ngươi không được chết."Đại năng bị cậu lợi dụng khi độ kiếp buồn bã cười, nắm lấy tay cậu rù rì: "Lên trời xuống biển, thể nào ta cũng sẽ tìm được em."Các nhân vật khác đã từng tiếp xúc với Đoạn Cẩn cũng bời vì cậu tốt thí ác độc này mà tranh giành tình cảm, còn đánh nhau tàn nhẫn chỉ mong Đoạn Cẩn có thể nhìn mình một cái.Đoạn Cẩn: ?Kịch bản cậu nhận được là của tốt thí ác độc mà?…
Chồng chưa cưới của Tô Phán Hạ mất tích ngay trong hôn lễ, âm mưu cẩu huyết mất tích của người nhà... vượt qua tổn thương, vì năm đó tên người làm hướng đến chị cô ấy tỏ tình gây ra hiểu lầm. Nhưng bây giờ thân phận cao cao tại thượng của anh ấy, còn là cấp trên của cấp trên cô ấy. Từ nhỏ đã hiểu lầm, sau khi lớn lên có thể thay đổi không? Đương nhiên là không thể, vở kịch hay lập tức chuẩn bị bắt đầuTác giả: Bộ Lăng Điệp…