Dia Nguc Giao Dich Binh Dai Q2 C41-52
…
"Ba người của Kugas Esport đang tập trung lại đây để bắt lẻ Marst, nhưng hình như đây là một quyết định sai lầm! Marst đang cân ba, Norvan của anh ta đang liên tục hồi máu giữa lòng địch, và con mồi đã trở thành thợ săn rồi, ba điểm hạ gục đã thuộc về-" Đột nhiên từ đằng sau, ai đó giật lấy một bên tai nghe của Ngọc Thanh. Kẻ tự nhiên như ruồi này chỉ có thể là Hạ Vũ thôi. Thanh trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại dửng dưng ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu ngó mặt vào xem cùng. Nếu không phải nể mặt anh ta là chủ tịch câu lạc bộ, có lẽ Thanh đã nói Vũ một trận không ra gì rồi. "Tưởng gì ghê gớm, pha này anh làm đầy." "Anh nghĩ anh là ai mà đi so mình với đại thần nhà em vậy?" "Xời, anh mày đẻ ra thằng Marst này còn được!"…
“Look up, laugh loud, talk big, keep the color in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits.”_____Source: weibo/baidu/tianya/360doc/doubanTrans: Yingie (@YunJaeDB5K)…
đây là chuyện của tác giả Hổ Bán Liên mình chỉ mang vào thôi ^-^VĂN ÁNMột bàn tay từ dưới vươn lên, cầm cổ chân tôi: "Đừng nhúc nhích"Tiếng nói ngăn tôi đang giãy dụa, một bàn tay nắm chặt cô chân tôi, một cái khác nắm ở bậc cầu thang, cả cở thể treo giữa không trung: "Xin cậu, đừng nhúc nhích."Tôi im lặng nhìn cậu ta, cậu nghiêm mặt nhìn tôi, ở trên trán chỗ bị tôi đạp đang chảy máu, chảy qua má xuống dưới sàn."Có thể kéo tớ lên không? Tớ đảm bảo sẽ không làm gì cậu." Cậu ta nhẹ nhàng dụ đỗ tôi."Tớ cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra, nhưng này là do cậu."Tôi không nói gì."Đỡ tớ lên, được không?" Cậu ta hiện ra khuôn mặt đáng thương."Chúng ta là bạn học. Cậu không hi vọng bạn học chết trong khi mình đứng nhìn chứ ? Cha tớ đã chết vào năm trước ở Bộ Pháp thuật. Tớ không có người nhà. Đỡ tớ lên được không, tớ không muốn chết..."Tôi muốn hạ chú Avarda vào hắn."Ngươi đi chết đi". Tôi nói. Tôi đá một cước vào tay hắn.Hắn nhếch miệng, những chiếc răng lóe sáng trong bóng đêm, nhanh chóng rơi xuống.Ở phía dưới rất nhanh vang lên tiếng "Đông", sau đó không còn tiếng động nào nữa.…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…
Tác Giả : Khinh Ca MạnThể loại : Ngôn Tình, Huyền HuyễnNguồn : DĐ Lê Quý Nội Dung Truyện : Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!Thể loại: Cổ đạiConvert: ngocquynh520Editor: Nhóm editor diễn đàn Lê Quý ĐônĐộ dài: 224 chươngDạo gần đây ngay cả ăn mày cũng có thể xoay người trở thành tiên nhân.Hoa đào Ma tôn này quá mạnh mẽ, không trêu chọc nổi. Đóa hoa đào Thượng tiên này cũng lớn mạnh, làm sao bây giờ? Vẫn là gần quan được ban lộc, tiên tôn quan trọng hơn.Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử dũng cảm bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng tiên tôn lại giống như...Tiên đồng nói: "Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?"Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: "Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt."Lại nói: "Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung*, nam tử trên đó là ngài kìa?"Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: "Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng."Lại nói nữa: "Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa."Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: "Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!"Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: "Sư phụ, ta ... ....... Ta muốn phạm thượng."P/s: Có phần hai nha mọi người…
Thế giới trở nên hỗn loạn, một kẻ đã rơi vào địa ngục??…
Truyện đầu tay mong mọi người ném đá nhẹ tay 😂…
Đọc r biết :)))Đây là lần đầu viết , có j mong mọi người góp ý…