Cô có một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, cô mặc váy cưới, anh mặc vest đen, ánh nhìn ôn nhu không sao kể xiết. Cảnh thật đẹp, thế nhưng thật tiếc đó chỉ là một giấc mơ.Cả anh và cô là bạn cùng lớp, nhưng cô lại có giấc mơ như vậy. Chẳng lẽ là duyên sao?Thời gian trôi qua, cả hai cũng chẳng còn bất kì liên lạc gì với nhau nữa. Họ giờ đã trở thành hai con người xa lạ ở hai thành phố khác nhau.Tám năm sau, tình cờ gặp lại nhau lần nữa. Chẳng biết có duyên số không, thôi thì cứ mặc cho trời sắp đặt."Khánh An, gả cho anh nhé được không? Chẳng dám nói sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ hứa rằng sẽ mãi bên em đến ngày cuối của cuộc đời anh."…
Có ai đi qua thanh Xuân mà luôn cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc cho thời gian mà bản thân có thể hết mình làm mọi thứ đã trôi qua. Có người nào mà cả thanh Xuân đã để lại ấn tượng cho chúng ta chưa…
Cấp một ngây ngô trong sáng, tình bạn đơn giản thuần khiếtCấp ba trưởng thành và mơ mộng, từ đồng phục đến váy cưới là một câu chuyện ngọt ngào.Nhưng bạn có nhớ cậu bạn cùng bàn năm lớp 9 không? Cái tuổi chưa có suy nghĩ gì về tương lai, yêu và thích còn là một khái niệm mơ hồ, có khi chỉ một năm sau nữa sẽ tách ra học hai trường cấp ba khác nhau, tuy không cách đến trăm ngàn cây số, lại dễ dàng khiến người ta từ bỏ, bởi vì bạn mới, môi trường mới, điều kiện đi lại hạn chế, áp lực thi đại học tăng lên, liệu người từng nắm tay hồi lớp 9 có còn quan trọng? Cậu bạn năm 17 tuổi không dễ quên, vậy cái tuổi 15 ngây thơ ấy, có nên có một mối tình....…
Ở đây không có những câu văn hay, cũng không có ngôn tình, bách hợp, đam mỹ. Chỉ có những điều nhỏ nhặt được tích góp ở trong đời sống hằng ngày của chúng ta...…
Định mệnh là gì nhỉ? Trong những cuốn tiểu thuyết hầu như luôn gắn kết rằng nam chính và nữ chính dù có trải qua bao gian khổ đi nữa thì vẫn có thể trở về bên nhau, một cuộc sống, một kết cục đầy viên mãn mà ai ai cũng ao ước. Bởi lẽ, dù có thế nào, họ cũng đều hướng về nhau, hệt như những bông hoa hướng dương luôn đi theo những vệt nắng hướng về phía có ánh sáng, hướng về mặt trời.Với Trần Mạnh, An Nhiên là mặt trời nhỏ, là vệt nắng rọi xuống chiếu sáng cho con đường tăm tối của cậu. Cậu không nhớ rõ bản thân từ khi nào dần trở nên dựa dẫm vào cô, dần vô thức tìm kiếm hình bóng cô trong đám đông. Và với An Nhiên cũng vậy, hai con người xa lạ ấy cứ vậy mà dành chút tình cảm ít ỏi ấy san sẻ cho nhau.Trần Mạnh yêu An Nhiên, đời đời kiếp kiếp sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không chia lìa!…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Thể loại: đam mỹ, vườn trường, thanh xuân.Tình trạng: đang tiến hành.Nội dung: câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường cấp 3 của hai bạn học sinh Nguyễn Trọng Nhân và Trần Mẫn Thiên. Vẫn là cốt truyện quen thuộc, ghét trước yêu sau. Cả hai đều không ai nhường ai, cùng nhau tranh đua, rồi cùng nhau chơi đùa.-----------Đây là truyện đầu tiên Lủn viết, trong thế giới của Lủn thì quan hệ đồng tính đã được xem là bình thường. Đây đều là những ý tưởng đã ấp ủ trong Lủn, sợ lớn rồi quên mất nên giờ viết ra. Ý tưởng thì nhiều mà diễn đạt chưa tốt lắm, nên là cố gắng học hỏi ạ.Cám ơn các bạn độc giả rất nhiều. Nếu có bất kỳ ý kiến gì xin hãy mạnh dạng đóng góp ý kiến để Lủn phát triển thêm.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Author: SaThis is my sixth fic!-----Em thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngEm thường nghĩ cảm xúc nhất thời, mà đâu biết say một đời....Lặng nghe em nóiLòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn.Năm đó, Trương Tiểu Ái và Nguyễn Bảo Khoa vô tình bỏ lỡ nhau.-----------NSX: 28/09/2018NKT:❌DON'T TAKE IT AWAY FROM ME!❌Bìa: pinterest…
Ánh nắng ban mai khe khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Quân nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt cương quyết như đã suy nghĩ một điều gì đấy rất chắc chắn rồi mới cất giọng: - Từ nay để Quân nuông chiều Thư nhé. Couple: Nguyễn Trần Trọng Quân + Vũ Thị Anh Thư Tắt văn: Học sinh cá biệt phải lòng tôi!!!…
"Tiểu ngư này, liệu cậu ấy có thích tao không ?" là một câu chuyện xoay quanh một nàng thiếu nữ với tình yêu dành một chàng thanh niên cũng bằng tuổi cô. và liệu rằng mai sau này hai người có đến đc với nhau hay không đây hay hai người sẽ chia ly .Và để biết được điều ấy có xảy ra hay không thì hãy cùng đón chờ những chương truyện này nhé.…
Tôi cũng không biết vì sao mình lại kiên trì luyện tập đến như vậy. Vì không muốn phụ lòng mẹ và cô hay vì đó là lựa chọn của mình nên quyết không rời bỏ, nỗ lực đến cùng? -Nabi-…
Quyển sách gồm 3 câu chuyện về 4 người bạn thân gặp nhau vào năm lớp 12 cuối cấp, bốn người tên là Đăng, Triều, Quân, Nhiên. Nói là thân chứ, giữa họ khi xa mà gần, khi gần mà xa. Tuy nhiên, vào những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, họ sẽ đều cùng nhau tề tựu, cùng vui cùng buồn, như chưa bao giờ chia ly, chưa bao giờ trưởng thành.Bối cảnh diễn ra 3 câu chuyện này là từ năm 2004 tại Việt Nam, thời chưa có Facebook, điện thoại di động cũng chưa thịnh hành. Điều đó có nghĩa là, khi yêu nhau, người ta còn chưa biết đối phương nghĩ gì. Cuộc sống của những người xung quanh cũng đều bị một tấm rèm che phủ. Và thế là, giữa những điều còn chưa rõ, giữa nỗi nhớ, giữa băn khoăn kèm với cả tổn thương đầu đời, ba chàng trai và một cô gái của chúng ta chậm rãi trưởng thành. Mỗi câu chuyện sẽ gắn liền với một bản tình ca nhạc Pháp mà tác giả rất thích. Tên của từng câu chuyện cũng sẽ được đặt theo tên của bản tình ca đó.Câu chuyện thứ nhất: Tout Au Bout Des Nos Peines - Ở Tận Cùng Nỗi Đau Của Chúng TaNhân vật chính: Đăng và Triều (BL). Từ thanh xuân đến trưởng thành, có ngọt, ít ngược, 1x1, HE. Câu chuyện thứ hai: Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai - Em đã, đang và sẽ mãi yêu anh. Nhân vật chính: Quân và 1 người nữa, sẽ công bố sau, cho khán giả đoán. BL. Có ngọt có ngược. Chưa quyết định là HE hay SE.Câu chuyện thứ ba: Magic Boulevard - Đại Lộ Diệu Kỳ. Nhân vật chính: Nhiên và cuộc sống của cô ấy. BG, nam nữ, OE.…
Người viết: Phong 風Thể loại: gồm nhiều truyện ngắn, tản văn về tình yêu, tuổi trẻ.Nhân sinh là giấc mộng, chưa kịp hối tiếc thì đã qua mất rồi...Dũng cảm biết bao, kiên cường biết bao, cược tất cả may mắn có được để thích một người, đến khi quay đầu ngoảnh lại, giật mình. Năm dài tháng rộng, hỏi chăng người còn ở đó chờ tôi?…