Khói Nghiêng Lưng Trời
"Nó có thể nhớ mãi một ký ức đặc biệt về một người nào đó vì ký ức thì luôn nằm nguyên vẹn trong quá khứ. Nhưng, những con người xuất hiện trong ký ức thì lại luôn phải vẫy vùng theo dòng chảy thời gian của họ. Để không chết đuối, họ buộc phải thay đổi và thích nghi. Khi ấy, những người không còn chung mục tiêu, lý tưởng, quan điểm sống, cách trở địa lý hay bận bịu này kia, có thể lựa chọn không gắn bó với nhau nữa. Và như vậy, con người sẽ luôn có một số người bạn đồng hành nhất định trên mỗi chặng đời khác nhau."-----"Khói thuốc mịt mù. Đầu đen đột nhiên ngẩng mặt. Cậu vuốt ngược mấy lọn tóc ướt dính trên mắt, nhìn xoáy lên phía lớp học của trường bên cạnh. Đôi mắt một mí sắc lẹm như muốn tước người đang nhìn trộm cậu ở trên đó ra từng sợi.Hai người đối mắt chừng mấy giây. Không ai quay mặt đi, không ai ngại ngùng lẩn tránh. Vì ai cũng muốn nhìn rõ dáng vẻ lâu ngày không gặp của người quen cũ. Bắc nhả ra một hơi khói thuốc, lại nghiêng đầu nhìn Châu. Ngông không để đâu cho hết.Châu nghiến răng, nó không thèm nhìn cậu nữa. Khói rơi ra từ điếu thuốc khác hẳn làn khói vươn lên từ đống tro tàn mang làm bánh..."-----Tác giả: Một mí bé xíuTruyện viết năm 2022, khăn gói và sửa soạn lại năm 2025.…