-BTS-BAO KÉO BÚA TÔI YÊU EM( YOONMIN)
Lời hứa hẹn của 10 năm trước...Liệu cậu còn nhớ hay đã quên?…
Lời hứa hẹn của 10 năm trước...Liệu cậu còn nhớ hay đã quên?…
4 năm yêu . Chia tay vẫn không đc . Viết cho thỏa lòng…
Truyện dựa trên câu chuyện không có thật, một số nhân vật trong chuyện đều hư cấu!Truyện nói về nhân vật Voice với khả năng đặc biệt được ẩn dấu và hành trình tìm lại "âm thanh" cho chính mình. Sự xuất hiện bất ngờ của tổ chức S.S đã làm cho Voice gặp không ít khó khăn trong hành trình ấy! Những diễn biến hấp dẫn nào sẽ xuất hiện? Hãy đón xem các tập mới nhất của "Âm Thanh đang ở đâu?" trên Wattpad nhé!…
Hừm! Bạn hiểu thế nào về định nghĩa từ "chị". Là một người con gái trên tuổi mình có quan hệ huyết thống đúng không? Nhưng với tôi thì từ "chị" ở đây là khác với ý nghĩ của bạn. Nguyễn Trần Đăng Khoa, là một con người nhưng như một tảng băng, sống dường như rất ít quan tâm tới những từ "con gái, đàn bà, phụ nữ, nữ nhân". Là đứa con trai độc nhất và không có bất kì người anh chị em ruột nào cả. Vương Đồng Hạ Linh, một cô gái hết sức đổi bình thường. Cha mất vì tai nạn, mẹ mất vì bệnh nặng khi cô vừa chuyển nhà năm 7 tuổi. Cô nhận làm chị của Khoa năm 5 tuổi và chia tay nhau năm 7 tuổi.9 năm sau, cô gặp lại hắn với danh phận là một học sinh chuyển trường. Và câu chuyện chị em của họ lại có một khởi đầu mới.- Khoa à, em có gu của em không? Kể chị nghe đi!- Chị nói trước về gu của chị đi- Chị không có- Cô nói- Nói chị nghe đi, mẫu con gái lý tưởng của em á!- Mẫu của em sao........ giống chị- Hắn nói nhỏ khúc sau như không muốn thổ lộ tâm tình.- Mẫu của em là gì? Chị nghe không rõ- Em không có mẫu con gái lý tưởng. Vậy thôi!…
Tên tác giả:Lưu Mộng ThiênVăn án:Mỗi ngày trôi qua là một tiêu cực không hề nhỏ. Luôn muốn bản thân trở nên hoàn hảo nhất có thể nhưng chỉ nhận lại được sự thất bại.Mọi sự cố gắng bây giờ lại trì hoãn lại. Chiếc điện thoại di động là người bạn đi đôi đồng hành cùng ta suốt chặng đường dài. Trường học đối với các bạn là gì?Còn tôi? Nó là nhưng nơi lúc thì khiên ta vui như được mùa, nhưng cũng có lúc nó lại trở thành nơi để ta tâm sự hằng ngày. Từng sự mệt mỏi dần dần gi*t ch*t tâm trí tôi. Nhiều lúc bản thân mình còn không thể kiểm soát được bản thân đang làm gì. Thứ để ta có thể nghỉ ngơi chắc là cơn buồn ngủ vào mỗi đêm. 1h sáng hay 2h sáng là thời gian chằn trọc không thể ngủ được. Có hôm lại thức đến sáng, ngày ngày cứ như vậy rồi đến hôm lại như muốn ch*t đi mới yên lòng.Cảm giác đó khiến tôi lúc thì vui lòng lúc thì khó chịu, không kiểm soát được bản thân thật sự rất mệt mỏi!…