Đây không tính là một câu chuyện , chỉ là một album ảnh chia sẻ những bức ảnh đẹp mình sưu tầm được .Bạn thích hoa không ?Có Bạn thích phong cảnh đẹp không ?Có Bạn thích ảnh ảnh cổ trang không ?Có Hàng ngàn bức ảnh đẹp chờ bạn , ngại gì không xem chứ ? By : Hà Hân Di…
Vì nó là fic thường, hơn nữa không thuộc fd LHMS nên tôi up riêng, chủ yếu để bón cho Kạtty thôi nên viết theo gu bảnWarning: Có thể có Nsfw (sẽ để ở tiêu đề chap)…
Piano, violin, bản nhạc giao hưởng, sự gắn kết giữa hai ta___________________________!! đây hoàn toàn là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp dụng lên nhân vật ngoài đời thật…
*ENG Name: Violin and The Broken Guitar*CP: Aventio (Aventurine - Veritas Ratio/Dr. Ratio)*Artist bìa: Bơ Bút (wp acc: @bobut1307)FB address: https://www.facebook.com/profile.php?id=100061038428179*Idea fic của Bơ Bút, t chỉ là người triển khai phương trình*Tất cả các loại art xuất hiện trong fic (bìa fic, bìa part) đều đã được Bơ Bút cho phép sử dụng, vui lòng không bế lên nền tảng khác khi chưa có sự cho phép của artist. 『Lần đầu tiên Veritas Ratio gặp cậu ta là ở một phòng trà tại một thị trấn nhỏ, nơi hoa bồ công anh nở rộ vàng ươm cả cánh đồng trong thị trấn.Anh giải thích với cậu về cách chơi guitar của cậu ta, cậu thanh niên ấy đã bật cười."Haha, anh làm thế chỉ càng khiến lũ sinh viên tái mặt rồi bỏ chạy mất thôi! Nhưng rất may tôi không phải là kiểu sẽ bỏ chạy mất dạng như vậy."Anh hỏi tên cậu, cậu vừa nói xong đã đi mất."Tôi? Tôi tên Aventurine. Còn chuyện ngày mai, anh không cần phải lo. Cứ chọn một nơi mà anh muốn, tôi sẽ tự tìm được đến! Chào nhé!"Và sáng ngày hôm sau, cậu ta quả thật tìm được anh ở cánh đồng bồ công anh gần nhà thờ."Xin chào. Hình như tôi quấy rầy anh rồi sao, giáo sư Ratio?"』*ADE*Tất cả sự xuất hiện của các nhân vật ở trong fic đều thuộc về miHoYo/Hoyoverse - game Honkai: Star Rail, tất cả đều là nhân vật game. Fic chỉ mượn nhân vật, không mượn nội dung.*WARNING: OOC!!! OOC!!! OOC!!!*Vui lòng đọc fic tại Wattpad!!! Nếu fic xuất hiện trên các nền tảng web khác và reader cày ads thuê cho web đó thì mình xin phép không chịu trách nhiệm ạ! Fic flop cũng bế đi được :<…
Trên dưới Địa Môn Quan đều nghĩ, tên Phong Đô Đại Đế tâm lạnh như băng cao cao tại thượng kia, nhất định sẽ không có người nối dõi để cai quản Địa Phủ, cho tới khi một nữ nhân trời ơi đất hỡi xông đến cõi Âm Ty gào khóc nhận hắn là chồng. -------------"Ngươi mau cút xa ra, ngươi là người hay cún con thế hả?" Lục Lạp nhỏ chớp mắt: "Sao chàng lại mắng ta chứ, đi cùng phu quân của mình thì có gì không đúng!" Phong Đô Đại Đế mệt mỏi day thái dương: "Ta cưới ngươi lúc nào chứ, còn nữa, bỏ ngay cái tay ra khỏi người ta" Lục Lạp nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, thật sự buông tay ra khỏi tay hắn, sau đó... leo hẳn lên lưng của hắn tắp lấy không rời, vui vẻ cười: "Ta buông rồi đó nhé" Phong Đô: "...." ----------Tác giả: Celine SenTruyện on going.Một câu chuyện ngắn ngọt ngào, tình tiết đơn giản, giải trí là chính, mong các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.…
"Yêu người mãi với thời gianLòng này muôn kiếp yêu người... Thề mãi không rời...Khi đã yêu ai rồi sẽ yêu suốt đời...Nơi này em vẫn mong chờ...mong chờ anh mãi..."Liệu có chuyện ghét nhau không cần lí do? Minh Luân mãi vẫn không hiểu được, vì sao Thiên Vĩ lại ghét mình đến vậy. Từ ngày biết Thiên Vĩ, đêm nào nó cũng mơ thấy giấc mơ, về một khu vườn hoa hồng. Nơi ấy có một người cứ mãi chơi violin, tấu lên một bản tình ca u sầu. Là điềm báo hay là một ký ức bị quên lãng? Chỉ là một người không hiểu mình, hà cớ gì nó quyết phải tìm cho được nguyên nhân? Quyết không muốn Thiên Vĩ ghét mình? Đối với nó, Thiên Vĩ quan trọng đến thế nào? Và còn người trong giấc mơ là ai?...…
Câu truyện lấy bối cảnh của thế giới vào những năm 2070, nơi con người đã đạt được thành tựu công nghệ UTIM (Ultimate technology in machinery) và chế tạo những cỗ máy hình dạng con người mang sức mạnh siêu việt. Nhưng những công nghệ đó lại bị lợi dụng bởi một tập đoàn robot để chế tạo nhóm những cỗ máy huỷ diệt mang tên "Symphony", chúng nhắm tới mục tiêu thao túng con người bằng những bản hoà tấu và thống trị loài người. Nhưng theo lời tiên tri cổ đại, khi nền văn minh của con người đứng trước sự tồn vong, "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt" và các "nhạc công" của giàn nhạc giao hưởng "Moonlight" sẽ xuất hiện, họ mang trong mình những thứ sức mạnh đáng gờm từ âm nhạc, và trong đêm tối, sức mạnh của họ càng tăng cao bởi ánh trăng rực rỡ, trong số đó. Phong là người yêu nhạc cổ điển và là một người nhạc trưởng trẻ tuổi tiềm năng trong dàn nhạc giao hưởng lớn "Concerts Winds", khi biết mình mang sứ mệnh "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã nhận ra rằng mình phải làm gì đó để cứu lấy nhân loại. Trong cuốn sách cổ có ghi rằng có năm"người diễn tấu" chủ chốt trong dàn nhạc giao hưởng sẽ mang đến sức mạnh cho "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã tìm thấy Rishima một cách tình cờ trên đường, lúc đó cô ta chỉ là một nữ sinh đại học, không hề hay biết về sứ mệnh "Người Diễn Tấu Ánh Trăng". Cô rất giỏi trong việc chơi độc tấu vĩ cầm, đạt được nhiều giải thưởng violin cả trong lẫn ngoài nước. Rồi lần lượt những nhạc công khác trong giàn giao hưởng xuất hiện. Họ sẽ cứu lấy nhân loại như thế nào?, hãy cùng đón đọ…