Trong một lần say, Hoàng Đức Duy lỡ gọi tên người yêu cũ- Quỳnh Anh à..- Hoàng Đức Duy ? Anh là Quang Anh mà...Không phải là không yêu nhưng có lẽ do cais bóng của người cũ quá lớn- Em ích kỉ thật Đức Duy- Làm ơn Quang Anh, anh ơi em biết sai rồi…
"in you, i found the other half of my heart.""gặp được em, tôi như thấy lòng mình bình yên - như đã tìm lại được mảnh tâm hồn còn dang dở của đời mình."writer: jannina.ms…
Dòng đời cứ đến cứ đi. Hôm qua vẫn đẹp hôm nay cũng rất đẹp nhưng thực tế mãi phũ phàng ngày mai có thể không hoặc có. Vậy hôm nay những đồng minh thân ái của tôi đã làm gì để chào đón ngày mai, chia tay quá khứ! ♠♠ Goon ♕♕♕…
- ...-lêu lêu cái thằng ế , 18 cái thanh xuân rồi mà vẫn chx có người yêu - ô keme tao liên quan đéo j tới mày ? - nó còn đỡ hơn mày ấy , cái thằng bị trap xong bị friendzone 3 năm - đm ai hỏi mà bộ trưởng trả lời ? - who ask who care ?- tao đã làm j mày đâu mà sao mày cứ thích này nọ với tao thế ? bị nắng cực à ?- ê ý là mình lớn rồi đó - keme mẹ chứ , đụng tới ai cũng đc chứ đừng có đụng đến bố con nhà thằng này ...-…
"Trên trời Chức Nữ cùng Ngưu LangMột dải sông Ngân lệ mấy hàng."Lại có:" Sông Ngân có cô Bạch ĐàoChờ chàng áo trắng khi nào đón ta?Chàng còn du hý phương xaNên cô cứ đợi đời hoa héo mòn... "…
truyện kể về một tình yêu ở cậu học sinh trung học và một người đàn ông tầm 25 tuổi có nghề nghiệp ổn định. tình yêu rất nồng cháy lúc chớm nở .nhưng lại vô tình lước qua như một cơn gió. mà cơn gió ấy để lại hương vấn vương cả một vùng trời thanh xuân của cậu bé trung học .....…
Năm nay tôi đã lên lớp mười một, tính đến nay chúng tôi đã không gặp nhau năm năm. Trong năm năm ấy có vài cuộc gọi qua lại giữa phụ huynh của chúng tôi; năm đầu tiên mới lên thành phố, bọn họ gọi điện cho nhau rất nhiều, nhưng những năm sau đó, các cuộc trò chuyện trở nên ít dần. Cho đến một ngày tôi không còn nghe thấy ba mẹ nhắc đến tên của gia đình Minh Tuệ trong những bữa ăn nữa. Tôi chưa từng tham gia vào bất kì cuộc gọi điện thoại nào giữa ba mẹ tôi và ba mẹ Minh Tuệ, tôi nhớ Minh Tuệ. Nhưng tôi sợ, sợ rằng khi tôi áp tai vài chiếc điện thoại nhỏ nhắn kia, âm thanh phát ra từ nó sẽ không phải là âm thanh mà tôi muốn nghe, xa mặt thì cách lòng. Tôi thà giữ lại kí ức tốt đẹp về thời tuổi trẻ như hình với bóng, sau đó tự lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn sẽ luôn như vậy, còn hơn phải nhấc chiếc điện thoại lên nghe giọng nói dần dần trở nên xa cách.…
trên đời này, thứ nhanh bị lãng quên nhất là lời hứa,thứ nói thì có thể là vô cùng ngọt ngào và đầy hoa bướm, nhưng sự thực chỉ là những điều cay nghiệt. Cũng là lời hứa.…