Perth đã từng sống trong bóng tối của sự thất bại và nỗi đau khi đối diện với gia đình. Mỗi lần nhìn thấy Santa, một phần nào đó trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, dường như Santa là tia sáng mà anh tìm kiếm bấy lâu. Còn Santa, dù luôn tỏ ra vững vàng nhưng thực ra anh cũng mang trong mình những nỗi lo âu và sự hoài nghi về tương lai.…
Cặn bã thụ x Ôn nhu công.Ngược tâmVăn án: Một bé con sinh ra bị chính mẹ mình ghét bỏ, ông ngoại cũng không cần. Mang trên khuôn mặt một vết bớt hủy đi toàn bộ dung mạo, bị người khác gọi là xú tiểu tử, bị chính em trai mình gọi là cẩu tạp chủng.Cậu chưa bao giờ được mọi người nghĩ là một đứa trẻ đáng thương. Có lẽ bởi vì cậu không đáng yêu, càng không xinh đẹp, dễ nhìn. Đường Đường lớn lên trong thiếu thốn, chỉ cần người khác cho cậu một ngụm nước, cậu liền xem nó ân huệ.Chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền xem đó là hạnh phúc, là ánh sáng. Đường Đường không ngờ rằng, ánh sáng cuối cùng cũng có thể tắt. Tuyệt vọng không phải là khi tất cả các cánh cửa đều đóng lại mà là khi thứ cậu tưởng rằng là ánh sáng vốn dĩ không thuộc về cậu." Tại sao?" - Đường Đường hỏi Phong Thạch " Tại vì trước đây tôi nghĩ cậu cũng tốt. Nhưng Đường Đường, tôi đã gặp được người mình yêu rồi."…
Chiều nọ, đôi nam nam quấn quýt bên nhau, Thanh Dương gối đầu lên chân John, hai tay nghịch ngợm chiếc cà vạt đen tuyền.Thanh Dương : Chồng ơi, anh còn nhớ hồi chúng ta còn sống ở Việt Nam không? Khoảng thời gian đó thực tươi đẹp.Gương mặt khó hiểu bé cưng của hắn đầu khó hiểu : Hửm hiện giờ vẫn vậy mà? Thanh Dương nũng nịu: Thì lúc đó mắt không thấy gì cả, không thấy dung mạo của em và chỉ cảm thông cho hoàn cảnh em thôi. Còn bây giờ, anh nhìn đi từ khi mắt anh được khôi phục thì anh bận chết đi được, không có ở nhà với em.John cười lớn không nhịn được mà véo má bé cưng của hắn : Dù có mắt hay không có mắt thì anh vẫn yêu em, thương em đến hết cuộc đời này. Bởi vì tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Dù cuộc đời thách thức ra sao thì trái tim vẫn mãi hướng về nhau. Yên tâm nhé thế giới nhỏ của anh! Góc giới thiệu nhân vật:Thanh Dương là thiếu gia giàu có, gia đình có gia thể khủng kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau, tính cách ngổ nghịch kiêu ngạo, ăn chơi, là một bad boy chính hiệu, tay đua nghiệp dư. John là nhà văn chuyên viết về cái địa điểm du lịch, truyền bá và cảm nhận khi tới nơi tuyệt vời đó. Chàng trai khỏe mạnh, thích chụp lại những khoảng khắc đẹp, có hoài bão, là ng Mỹ. Từ nhỏ đã thích đi đâu đó, gia đình thì cư trú 1 vùng quê ở Mỹ.Hi các độc giả🖐, đây là lần đầu mình viết truyện theo sự sáng tạo nhân vật của riêng mình, nên còn nhiều thiếu sót lắm. Mình cảm ơn đã nhấn vào coi truyện mình nghen và có điều gì sai sót về tình tiết mong mọi người có thể góp ý giúp mình hoàn thiệ…
Văn án 1:Đoạn Kỳ Sơn về thôn sau khi rời nhà hơn hai mươi năm, làm lại nghề cũ là thợ săn. Tuổi thì lớn nhưng không thành thân, ngày thường thì trầm mặc ít lời lại không có tiền, trong thôn cô nương nào thấy hắn đều phải đi đường vòng.Cũng may Đoạn Kỳ Sơn may nắm, một lần ra khỏi nhà liền mang theo một tức phụ xinh đẹp trở về, tuy rằng ngốc nghếch vụng về lại tham ăn, nhưng lại là người có thể sinh con, năm thứ hai liền sinh ra hai bé trai.Chỉ là mệnh không tốt, vì khó sinh nên sau đó liền chết, 2 đứa trẻ thì nhìn giống khỉ cả người toàn là lông.Người trong thôn thổn thức không thôi, lại không ngờ rằng 5 năm sau, Đoạn Kỳ Sơn cư nhiên cõng hành lý, ôm hai đứa con trai phấn phấn nộn nộn xuống núi, còn đi lên con đường thành thần, nghe nói muốn tìm kiếm tiên nhân, muốn tu tiên. . .Văn án 2:Đệ nhất ma tu gia tộc Thân Đồ, xưng bá ở Tu Tiên Giới mấy trăm vạn năm nay, đệ tử trong tộc vừa có tài vừa có sắc lại càng có tiền, làm các tu sĩ khác chỉ có thể hâm mộ cắn khăn tay giương mắt nhìn.Đáng tiếc con người không ai hoàn mỹ, một gia tộc khốc huyễn cuồng bá như vậy lại có cái khuyết điểm mà ai ai cũng biết -- vô sinh, sinh con so với phi thăng thành tiên đều khó. Thân Đồ Diễn Phong là đệ tử trẻ nhất trong tộc, thông minh xuất chúng, tuấn mỹ bất phàm, chỉ là trời sinh có thói ở sạch không thể cùng người khác thân cận, chẩn đoán chính xác cả đời không con, bị gia tộc lưu đày ném xuống hạ giới, tự sinh tự diệt.Kết quả lại tìm được một nam sủng cao to, mạnh mẽ rắn chắc, một hơi liền sinh ra năm đứa con.…
"Tôi đã luôn chờ một ngày nắng lên, nhưng bây giờ, ngay cả khi cơn bão đã qua, vẫn chẳng có chút nắng nào trên bầu trời cả. Nắng chưa lên hay sẽ không lên nữa rồi?Tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn muốn chờ. Thứ tôi không thiếu nhất chính là thời gian. Tôi muốn cảm nhận lại một lần nữa sự ấm áp mà những tia nắng ấy mang lại.Nắng ơi, về với mình đi nào."💮 Tittle: Chờ một ngày nắngTên cũ: 우리 엑스원, 꽃이 가득한 길을 걷다 (X1 của chúng mình, hãy bước đi trên con đường đầy hoa nhé)💮 Writer: @ng_nguyennguyen💮 Category: text fic, fanfiction, romantic💮 Summary:Câu chuyện bắt từ một quảng cáo trên Nhóm tìm việc:"Quán nướng Wooseok's Restaurant tuyển thành viên:- 2 Nhân viên bàn (Không yêu cầu kinh nghiệm)- 1 Phụ bếp (Biết nấu những món đơn giản)Partime: 17 giờ đến 22 giờĐược nghỉ 3 ngày/tháng.Được bao ăn và bao ở.Tiền lương có thể bàn bạc.Địa chỉ: Nhà hàng Wooseok's Restaurant số X1 đường One It quận Produce X101 thành phố MNet.Vui lòng liên hệ: 012345678 (Kim Woo Seok) - 011223344 (Han Seung Woo)"Ba chàng trai đến từ những nơi khác nhau đến thử việc. Tại đây, họ sẽ trải qua cuộc sống làm thêm như bao người khác.Một trong những vấn đề nhức nhối có lẽ là Ma cũ bắt nạt ma mới... Liệu có xảy ra với ba chàng trai?Không không, tôi nghe nói những nhân viên cũ ở đó đều rất hiền lành tử tế. Thế nên sẽ không có chuyện đó đâu.Vậy một tình yêu đẹp, một tình bạn vững bền sẽ nảy sinh chứ?Umm... Tôi nghĩ cần phải đọc rồi mới biết. Đến đây và tôi kể cho bạn nghe...…
Tác giả: Tịch MôcSố chương: 152 chươngTình trạng: HoànThể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ ĐạiNguồn:huyetphong.blogspot.comLúc còn sống, y là cảnh sát, nằm vùng. Hắn là kẻ dã tâm, phản nằm vùng!Một hồi vướng mắc thâm sâu, tạo nên một chuỗi tương ái tương sát của chính và tà,Chỉ đáng tiếc một lần ngoài ý muốn khiến hai người không thể đi đến cuối...Nhưng mà... nhưng mà... ông trời cũng đừng ức hiếp người quá đáng như thế chứ!Xuyên tới cổ đại không có máy tính, không có di động, y cũng đành.Nhưng mà tại sao? Kiếp trước hại y còn chưa đủ hay sao?*Mình post truyện để đọc offline, không vì mục đích thương mại. Nếu nhà edit lên tiếng thì mình sẽ gỡ…
[Phương Hoa Dao Mộng] Phương Dao NiệmTác giả: Nhiều nguồnDịch: BumbeeTổng hợp các đoản văn viết cho Phương Dao, mỗi phần sẽ là một đoản, phần lớn những đoản trong Phương Dao Niệm sẽ là đoản buồn, cảnh báo trước khi đọc!…
Đã mười năm rồi, liệu ta còn nhớ nhau chứ?Hay kí ức về đối phương đã lặng lẽ trôi về một phương trời vô định không nằm trong nỗi nhớ?Định mệnh vốn là thứ kì quặc luôn buộc hai con người phải gắn kết với nhau dù có đau khổ lẫn uất ức như thế nào. Mà hai ta, tưởng chừng đã cách xa nhau một quãng đường dài vô tận, vẫn tìm thấy nhau bằng những cách mà ta không thể ngờ. Điều khó tin ấy liệu sẽ có một kết cục đẹp đẽ, hay là một tầng sầu bi vỡ vụn?Tất cả mọi chuyện, đều nằm ở chúng ta.26.03.2023…
5 năm trước vì quá đau lòng mà cô rời đi, rời khỏi đất nước Hàn Quốc, rời xa người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất. Cô không ngờ khi rời đi cô đã mang trong người giọt máu của người đó. Dù hận người đó nhưng đó cũng là giọt máu của cô, vì thế cô không muốn bỏ nó đi mà một mình lặng lẽ sinh đứa bé, chăm sóc nó bằng cả tình yêu thương của mình. Với cô chỉ cần đứa bé là đủ. 5 năm sau vì công việc cô phải quay về Hàn. Người cô không muốn gặp nhất thì cô lại gặp. Ký ức đau lòng ùa về. Cô mãi cũng không thể trốn tránh được. Phải làm sao để đối diện người đó đây? Nếu người đó biết sự tồn tại của đứa bé cô phải làm sao? Cô không muốn mất đứa bé. Bất kể phải làm gì cô cũng không muốn mất đứa con mà cô yêu nhất. Chưa kể giữa lúc cô hoang mang cùng với trái tim lạnh lẽo thì bỗng nhiên có thêm sự xuất hiện của một người. Giữa tình cũ và người mang đến cho cô sự ấm áp kia. Cô nên chọn ai đây?…
Tuy là 'believe' nhưng trong nó vẫn có 'lie', chỉ cần 1 lỗi lầm nhỏ cũng có thể khiến ta mất hết tất cả.Trong tình yêu luôn cần có sự tin tưởng lẫn nhau để tình cảm đó được bền vững.Nhưng khi 1 trong 2 người hoặc cả 2 lung lay niềm tin thì kết quả chính là sự chia đôi.Hạnh phúc có trong tay mà không biết cách trân trọng đến khi mất đi đừng nên hối tiếc.…
Tác giả: @DeerYRThể loại: Đời thường, hài nhảm, trẻ con thụ x ôn nhu công.Câu chuyện lông gà vỏ tỏi của hai chàng thanh niên trong một căn nhà nhỏ. Một thằng bá đạo và một thằng dễ thương. *Lưu ý: - Boylove, dị ứng click-back- Văn phong trẻ con vì chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ và bình luận để ad rút kinh nghiệm.- Có chèn nhiều lời của tác giả (phần chữ nghiêng), mong mọi người không phiền.…
"Chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà, nếu cứ như vậy, sợ rằng sẽ có ngày tôi quyết định biến mất khỏi thế gian."."Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở nữa. "."Tôi cũng muốn trở thành thiên thần."."Người ấy sẽ là thiên thần của đời tôi."_______________Tình yêu đồng tính - thứ tình cảm được coi là không bình thường trong xã hội cổ hủ; tia hi vọng của những cuộc tình như thế chưa kịp lóe lên đã bị dập tắt hoàn toàn.Hai con người có hai nỗi bất hạnh riêng, nhưng lại cùng chung một ước nguyện được đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng. Họ gặp nhau, yêu nhau, rồi cùng nhau vun đắp từng chút một cho tình yêu được coi là sai trái ấy, với niềm tin rằng chỉ cần ở bên nhau, thứ định kiến của xã hội xấu xa sẽ không thể làm gì được bọn họ.Liệu đó là sự tin tưởng có căn cứ, hay mỗi người bọn họ chỉ đang bám víu lấy thứ họ cho là "ánh sáng của đời mình" một cách mù quáng?Điều mà họ cùng nhau ước dưới trời sao hôm ấy liệu thành sự thật được hay không?."Nào, nghe em này...Từ giờ chị có thể thở một cách bình thường được rồi."●Đây là fanfic Miku x Rin, ai không thích nữ x nữ thì cũng có thể đọc nhưng làm ơn đừng xúc phạm nhân vật hay tác giả. Tớ có mượn chút ý tưởng từ một số truyện.…